Vạn Niên Bất Biến Nguyệt

Chương 24: Thời gian trôi qua bao lâu

Gặp lại người xưa tâm trạng như thế nào nhỉ?

Hắn cảm thấy khô rát cả họng và sau đó bắt đầu ho sặc sụa. Nguyệt Lãnh mở mắt và phát hiện thì ra mình vẫn chưa chết. Tình cảnh này có vẻ quen quen. Hắn nhìn căn phòng xa lạ mình đang nằm ở đó. Tim hắn rung lên từng hồi lo sợ. “Không lẽ việc ấy lại xảy ra lần nữa?”

Có một người vừa mới bước vào phòng. Lão nhân tóc hoa râm, những sợi bạc xen lẫn với sợi nâu. Đôi mắt to tròn quen thuộc nhìn hắn. Hàm râu dài cũng không che được vết sẹo ở một bên má. Hắn kinh hoàng, lẩm bẩm gọi.

- Bảo Ngọc.

Nghe đúng tên mình, đối phương liền trả lời.

- Đại thúc cuối cùng đã tỉnh. Lần này người ngủ một giấc đã hết bốn mươi năm. – Giọng nói cuả lão nhân khàn khàn. – Bảo Ngọc, bây giờ đã già hơn ngươi rồi. Có lẽ nên xưng gọi ngươi là tiểu huynh đệ.

Nghe giọng nói già nua châm chọc đó, lòng hắn đau như cắt. Chỉ ngủ một giấc lại trải qua bốn ngươi năm ư? Hắn bước xuống giường ôm chầm lấy người đứng trước mặt mình.

- Không cho gọi tiểu huynh đệ. Ngươi vẫn nhỏ hơn ta, phải gọi ta đại thúc. – Giọng hắn run rẩy.

- Đại thúc à. Người vẫn giữ nguyên dáng vẻ như khi mươi chín tuổi. Còn Bảo Ngọc bây giờ đã già, đã xấu xí rồi!

Hắn đưa tay vuốt lên vết sẹo đã hằn thành một vệt xấu xí trên mặt Bảo Ngọc, sau đó nói.

- Không già, không xấu xí. Vẫn y như cũ thôi!

Có người cười khúc khích rất không hợp thời.

- Khuôn mặt xấu như thế này mà cũng chịu ư?

Đột nhiên hắn giật mình, đẩy Bảo Ngọc ra rồi nhìn ngắm cho kỹ một chút. Hàm râu này quen quen, hình như hắn đã từng đeo ở bến Loan Kiều rồi. Nguyệt Lãnh đưa tay giật hàm râu giả ra, phát hiện Bảo Ngọc quả thật đang ngoác miệng cười to thật lớn. Khuôn mặt vẫn trẻ con không hề có dấu vết già nua gì. Kể cả vết thẹo trên mặt nàng cũng là đồ giả. Hắn kéo lột ra, phát hiện bên dưới là vết thương đỏ đỏ còn chưa lành.

- Ngươi gạt ta! – Hắn tức giận đến đỏ mặt.

- Đại thúc chỉ mới ngủ có một đêm thôi, Bảo Ngọc đương nhiên cũng không già đến mức đó. Chỉ muốn thử lòng đại thúc một chút thôi mà! – Nàng chu môi chọc ghẹo.

- Ta dĩ nhiên không phải là người chỉ quan tâm bề ngoài. – Hắn la lên.

- Thật sao ? (Nếu ta là nữ cũng không so hả?)

Nhưng chưa để nàng kịp nói hết câu, Nguyệt Lãnh đã ôm chặt lấy nàng, đặt lên môi nàng nụ hôn thắm thiết. “Ái cha, đang đến đoạn quan trọng người ta muốn nói mà lại không cho. À ... ùm ... rất ngọt ... để một lát nói tiếp cũng được.” Trí não của nàng đã bị hắn hôn đến mờ mịt rồi, rốt cuộc lại không nhớ ra là tiếp theo mình cần nói thứ gì. Đến khi tỉnh lại đã phát hiện mình đang ngồi trong lòng hắn.

- Sau khi ngươi phóng châm, ta đột nhiên cảm thấy nội lực tuôn trào, như khi đạt được phong độ đỉnh cao nhất. Cứ tưởng như lúc trước, đã dùng tới sinh mạng của mình để quyết đấu rồi. – Hắn kể lại.

- Đó là tuyệt chiêu bí kỹ của Thấu cốt trâm, ghim thẳng vào các huyệt vị trên đại não có thể kích phát trong tích tắc tiềm lực của con người. Nhưng bất quá phương pháp này có để lại vài di chứng. – Nàng trả lời.

- Là giống như ta hôm qua, bất tỉnh?

- Đúng vậy.

Bảo Ngọc choàng vùng khỏi người hắn, nắm lấy cổ tay Lãnh Nguyệt để kiểm tra.

- Quả nhiên lại bị nội thương nữa rồi. Công lực khó khăn lắm mới hồi phục được bây giờ tiêu tán hết. Thêm thuốc, phải tăng cường thuốc bồi bổ mới được! – Bảo Ngọc vừa bắt mạch vừa lẩm bẩm.

- Đừng thêm nữa được không? Thuốc đó thật khó uống. – Đây là lần đầu tiên hắn nói lên cảm nhận thật của mình.

- Huynh không tin Bảo Ngọc sao? – Nàng đột nhiên hùng hổ lên. – Ta là đại phu đó ...

Câu nói kéo dài ra đầy uy lực. Bảo Ngọc giật mình, hình như nàng nhìn thấy cái cảnh này ở đâu đó rồi nhỉ?

Hắn nhún vai thở dài.

- Dĩ nhiên là ta tin.

^_^

Hành trình của bọn họ hướng về phía đông nơi có kinh đô của Triệu Đảo. Thời gian đi trên tàu sóng yên biển lặng. Thương thế của Nguyệt Lãnh lại được phục hồi. Mà vết sẹo trên mặt Bảo Ngọc cũng được nàng chữa trị đến không còn vết tích. Điều này làm Nguyệt Lãnh thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ rằng vì mình mà đã liên luỵ đến Bảo Ngọc.

Mục tiêu cuối cùng đã càng lúc càng gần kề. Bảo Ngọc hơi lo lắng, còn Nguyệt Lãnh thì trở nên căng thẳng. Nhị cữu cữu là người xưa của Nguyệt Lãnh, là mối tình đầu của hắn. Rốt cuộc Nguyệt Lãnh phải đối mặt với với quá khứ như thế nào đây?

Hai người bọn họ ngồi trên nóc nhà của vương phủ.

- Không vào thật hả? – Nàng hỏi.

- Không vào! – Hắn khẳng định.

Cả hai dõi mắt nhìn theo căn phòng có ánh nến thắp sáng trưng. Một vị lão gia trung niên đang miệt mài ngồi tính sổ. Lạc Thiên tuổi ngoài ba mươi lăm vẫn tiêu sái, nho nhã. Trên cằm lại để thêm một chòm râu cho phù hợp với tuổi tác và địa vị của mình. Nguyệt Lãnh nhéch mép cười, quả nhiên không ai có thể níu kéo thời gian được. Y đã già nhưng vẫn giữ được khí chất phong vân khinh bạc như ngày xưa. Đôi mắt sáng như sao trời vẫn lấp lánh, ánh lên cái nhìn đầy uy lực.

Nguyệt Lãnh cảm thấy trong lòng mình nhẹ hẫn. Cuối cùng y vẫn sống tốt, vui vẻ mà sống. Hắn nắm tay người ngồi bên cạnh mình, hít thở một cái mạnh. Cuối cũng đã hiểu tình cảm trong lòng mình là như thế nào rồi. Đối với Lạc Thiên, đó chính là bị cuốn hút, là rung động của một thời tuổi trẻ. Là ngụm rượu đầu mới uống đã ngất ngây. Còn Bảo Ngọc là cơn mưa rào đầu hè. Từng chút, từng chút một ngấm vào tưới mát tâm hồn hắn. Đến khi Nguyệt Lãnh phát hiện ra, hắn đã không thể rời xa được rồi.

Hắn có thể chết để bảo vệ cho Lạc Thiên được sống. Nhưng nếu hắn phải chết thì thật không cam tâm phải xa rời Bảo Ngọc. Bởi vì hắn muốn hai người vĩnh viễn có thể ở bên nhau, kể cả cái chết cũng không thể chia lìa bọn họ.

Một thiếu phụ bưng chung canh sâm vào trong phòng. Nguyệt Lãnh giật mình.

- Không phải là Hồng Tụ sao? Nàng ta đang mang thai mà?

- Đó là Nhị tiểu cấm, Ngưng Bích. Em song sinh của Nhị đại cấm.

Nguyệt Lãnh bật cười.

- Thì ra hắn yêu nàng ta sâu sắc đến như vậy. Bất cứ ai mang hình bóng của Hồng Tụ cũng yêu.

Đột nhiên trước mắt hai người chớp loé. Ngưng Bích kia lúc nãy vẫn còn ở trong phòng nhưng bây giờ đã phi thân đến gần bọn họ, trong tay nàng xuất ra cặp song đao. Nguyệt Lãnh dĩ nhiên cũng xuất kiếm chống trả. Đao pháp của người này vô cùng ác bá, chiêu nào cũng hiểm hóc muốn đoạt mạng đối phương. So với phi đao của Hồng Tụ đều là một chín một mười. Chiêu thức chuyên dùng để ám sát, chứ không phải để quyết đấu.

Khi Bảo Ngọc còn chưa lên tiếng, thì trong nhà đã vang lên tiếng hô.

- Dừng lại!

Một mệnh lệnh vô cùng nghiêm khắc của Lạc Thiên, khiến Ngưng Bích ngay lập tức thu đao, sát khí đột nhiên tiêu biến như gió thoảng. Thiếu phụ như hoa đứng khép nép nhu hoà chờ lệnh của tướng công.

- Đưa Bảo Ngọc và Nguyệt Lãnh vào đây.

Hắn kinh ngạc nhìn Bảo Ngọc. Từ khoảng cách này mà có thể nhìn rõ được mặt của hai người sao? Hơn nữa đây là nóc nhà, trời tối om như thế làm sao y nhận ra được. Bảo Ngọc nhún vai. “Nhị cữu cữu vang danh Thiên long thần nhãn, với cỡ này thì làm sao làm khó được nhị cữu cữu được.”

Vậy là với sự canh chừng của Ngưng Bích, hai người bọn họ được mời vào nhà.

^_^

- Nguyệt Lãnh, cuối cùng ngươi cũng đã tới. – Lạc Thiên cười rạng rỡ. – Khi Hồng Tụ gởi tin báo, ta luôn ở đây chờ người. Mươi lăm năm rồi, ngươi vẫn trẻ trung và xinh đẹp nhỉ?

Hắn gãi gãi mũi cười.

- Xin lỗi, câu này đối với ta mất tác dụng!

- Ngươi thay lòng đổi dạ rồi. – Lạc Thiên nói một cách giận dỗi.

- Đúng vậy.

Hắn cảm thấy rất vui, bởi vì Lạc Thiên vẫn như mười lăm năm về trước, dùng những câu nói này trêu ghẹo hắn. Lần đầu hắn sụp bẫy, nhưng lần này hắn đã kháng độc rồi.

- Ngươi đã trưởng thành hơn. – Lạc Thiên thở dài.

- Con người dĩ nhiên phải trưởng thành.

- Đây là cảm giác của phụ mẫu khi chứng kiến con mình khôn lớn sao? – Lạc Thiên hô hoán. – Ôi ... chim non muốn rời tổ bay đi. Ta đau lòng quá!

Đối với câu nói đùa này, hắn cười to thật sảng khoái. Có biết vì sao hắn thích Lạc Thiên không? Bởi vì y luôn làm hắn thấy vui.

- Lãng nhi, lại đàn một khúc tặng ta nha? – Lạc Thiên hỏi.

- Không cho gọi ta bằng cái tên đó! – Hắn cười.

Đó là cái tên giả khi hắn đội lốt nữ nhân đi ám sát Lạc Thiên. Hắn giơ tay trái của mình lên.

- Quên mất rồi sao?

- Thật vừa vặn, ta cũng không dùng được tay phải.

Nguyệt Lãnh chợt ồ lên, thì ra hắn mới là người đã quên.

Giữa đêm khuya, vương phủ đột nhiên nghe được tiếng đàn. Vương gia vốn có sưu tầm cổ cầm, nhưng mọi người trong vương phủ chưa từng nghe được bất kỳ tiếng đàn nào. Ai mà chẳng biết vương gia vốn bị phế mất tay phải. Cầm đũa ăn cơm còn không xong thì làm sao lại có thể chơi đàn. Tuy vậy, vương gia vẫn luôn yêu quý cổ cầm.

Hai người cùng ngồi sau hương án. Cây cổ cầm đặt trước mặt. Một người dùng tay trái, một người dùng tay phải, xướng lên một khúc “Thính Dạ ca”

“Một khúc đêm khuya tiếng đã chầy,

Nửa chen mặt nước, nửa từng mây.

Nghĩ mình vườn cũ vừa lui bước,

Ngán kẻ phương trời chẳng dứt dây.

Bẻ liễu thành Đài thôi cũng xếp,

Trồng lan ngõ tối ngát nào hay.

Từ xưa mặt ngọc ai là chẳng,

Chén rượu bên đèn luống tỉnh say.”

(Nghe hát đêm khuya – Nguyễn Khuyến)

Hai người bọn họ cùng cười, cùng nâng chén hoài cảm về những ngày xưa cũ.