Cô ra ngoài cổng trường, Mộc Linh đứng ở đó. Thấy cô nó hét lên: 

- SAO GIỜ MỚI RA HẢ?

Cô cười:

- Bình tĩnh nào. Tôi mời bà đi uống trà sữa nhé.

- ok.

~Xin tua đến ngày hôm sau~

Ngày hôm sau, cô đến trường. Mới bước chân vào cổng đã gặp ngay ông thầy " đáng kính"

- Chào buổi sáng, thưa thầy- cô chào

- Chào em, ngày hôm qua tôi cứu em. Vậy em định cảm ơn thế  nào?

Cô suy ngẫm một lúc

- Vậy, em mời thầy một bữa cơm nhé.

- Được thôi. Sáng chủ nhật tuần này nhé. Tôi sẽ đến đón em

- Cũng được ạ. Địa chỉ nhà em là số 2x đường xyz nhé. Thôi em vào lớp không trễ.

- uh, em vào đi

Cô tạm biệt anh và chạy biến vào lớp. Anh nhìn theo bóng lưng cô mãi cho đến khi tiếng chuông vang lên.

~ Sáng chủ nhật~

Cô mặc một chiếc váy trắng tinh có ren ngắn đến đùi. Hai bên tay phồng như váy công chúa, điểm nhấn là bông hoa đỏ ở phía ngực trái. Cô để xóa tóc và cài chiếc bờm  hoa lên trên. Đi đôi giày búp bê và đeo chiếc ví đen. Nhìn cô trông thật đáng yêu nhé.

Tuệ Linh ra khỏi nhà đã thấy Minh Ngôn đứng ở đó đằng sau là chiếc Audi. Anh mặc áo sơ mi với chiếc quần Âu+ đôi giày da. Từ trên xuống dưới toàn đồ đắt tiền à.

Cô khá bất ngờ, ai ngờ thầy giáo mà nhiều tiền vậy cơ chứ. Tuệ Nhi cười bươc tới. Minh Ngôn cũng bươc tới gần, cười soái khiến bao cô nàng ngât ngây nhưng cô thì kiêng cái này nên không bị " đơ"

- Hôm nay trôn em đẹp lắm.

Cô cũng cười:

- Cảm ơn thầy, không ngờ thầy giàu thế. Thầy thực sự làm nghề gì vậy?

Minh Ngôn đặt một ngón tay lên môi ý bảo im lặng chút.

- Hôm nay đừng gọi tôi là thầy gọi là anh đi. Còn tôi làm nghề gì thì em đừng để tâm.

- được thôi. Mà chúng ta đi thôi không muộn đó

- Ok, Let"s go.

Anh bước tới mở cửa cho cô, cô cũng thản nhiên bươc vào. Anh vào trong xe, nổ máy và đi.

- Em muốn ăn gì nào? - Anh quan tâm hỏi

- Tùy anh chọn. Hôm nay em là người mời mà.- cô nhún vai.

- em có thích ăn đồ ngọt không?

- Em thích lắm đó Ủa mà sao anh biết em thích ăn đồ ngọt?

- Không có biết chỉ là anh cũng thích đồ ngọt thôi. Trùng hợp nhỉ? Hay em qua nhà anh nhé. Anh sẽ làm cho em ăn.

- Anh biết nấu ăn sao? Bất ngờ thiệt. Nhưng rủ con gái nhà người ta đi về nhà anh không thấy kì sao?

- Dĩ nhiên, anh có làm gì sai thì em cứ dùng Karate đánh anh là xong.- Anh trả lời tự tinh 

- Vậy cũng được.

~ Đến nhà ~

Đường nhà anh vô cùng đẹp luôn. Đường trải nhựa, cây cối hai bên xanh um, nhà cao và vô cùng đắt (au: cái này mn tự liên tưởng chứ tôi cũng chả biết tả sao).

Chiếc xe dừng trước một căn nhà khá đẹp nhưng nó lại chứa chan sự cô đơn. Cô và anh bước vào nhà. Anh lấy đô mới mua rồi cùng cô nấu

- Em cứ vào phòng mà xem phim đi. Cứ để anh nấu. 

- Thôi để em giúp 

- ko cần đâu, anh làm tý là xong ngay.

- ok

cô bước vào phòng khách bật tạm Tivi lên xem cho đỡ buồn. Thật may có bộ Anime dang cày giở. Lúc sau anh nấu cơm xong liền gọi cô ra ăn cơm.

----

Mk xin dừng tạm mai mk sẽ vt nốt nhé. Mong mn tiếp tục ủng hộ trn của mk

Anh nấu xong gọi cô ra. Cô tiến tới bàn ăn ngồi xuống.  Anh dọn từng món ăn bày trước bàn. Mùi hương từ món ăn bay khắp  phòng, màu sắc hài hòa trên từng món ăn. Sau khi dọn xong, anh cũng ngồi xuống, cầm đũa lên gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát cổ,cười:

- Em ăn đi

- Cảm ơn thầy... À anh

cô ăn thử miếng sườn, vị chua chua ngọt ngọt thêm vị mềm của sườn hòa quyện với nhau tạo một hương vị tuyệt vời (Au: Mị muốn thử quá)

- món này ngon thật.- cô khen

-cảm ơn em

Cô và anh ăn uống cười nói vui vẻ. Xong xuôi anh lại dọn bát đũa và chuẩn bị đưa cô về.

~ Trên xe~

Anh cười, hỏi cô:

- Em thấy  hôm nay thế nào.

Cô cười tươi

- Vui lắm.

Nụ cười của Tuệ Nhi như ánh mặt trời,xung quanh cô tỏa ra hào quang khiến Ngôn ngây ngất hồi lâu.

- Anh.. Anh ơi.- cô lay lay.

- Khụ.- anh thức tỉnh khỏi nụ cười của cô, khẽ đỏ mặt tránh ánh nhìn của cô.

Cô nhìn thấy anh đỏ mặt, rất dễ thương a. Khẽ cười nhẹ, hôm nay cô cười rất nhiều. Lâu lắm rồi cô mới vui như thế, ở bên cạnh anh cũng thú vị đó.

~ đến nhà cô ~

Anh bước xuống xe mở cửa cho cô, cô bước xuống đi vè phía cổng.

- Mai ở trường gặp lại em.

Cô cúi đầu.

- Mai ở trường gặp lại thầy sau.

Cô bước vào nhà, còn anh nhìn cô theo bóng cô nụ cười vẫn hằng trên môi.

Cô bước vào nhà, Mộc Linh hầm hầm mặt.

- Cái con bạn thân kia, đi chơi không có quà cho  tao hả?.

Cô phân bua:

-Bình tĩnh cái. Tao sẽ đền bù mày một bữa ăn nhé.ok?

- uh.

~ sáng hôm sau ~

Hai cô gái chuẩn bị đến trường, vẫn như mọi khi các cô lại là tâm điểm chú ý của mọi người.  

Vào lớp, Yến Nhi chạy đến cạnh Tuệ Nhi báo với vẻ mặt vui vẻ háo hức. 

- Hú, Tuệ Nhi ơi cuối tuần này có bữa tiệc tổ chức ở trường đó. Đi nhé.

-Ờ...

- Stop- Yến Nhi giơ tay trước mặt Tuệ Nhi

- má lại bảo không đi chứ gì? Lần này có nhiều soái ca lắm mà tao lại ngại nên muốn rủ mày đi cùng. Tao nhất định phải bắt mày đi.

- Bằng cách nào? - Tuệ Nhi liếc mắt, giọng thách thức.

- Tao có vé lễ hội Anime đang định cho mày nếu...

- Tao đi, vậy cho tao nhé.

- Ahihi.

Anh đã nghe thấy những gì mà họ nói. Thầm cười, đang tính mời cô mà không biết làm sao, may quá có Yến Nhi giúp. Thật may.

= End chal3=