Vài ngày nữa trôi qua, băng Kantou Manji lại có thêm biến động mới, có băng muốn sát nhập, nhưng cũng có băng lại muốn gây chiến. Và quy mô lần này có vẻ cũng chẵng tầm thường chút nào. Băng thách đấu với Kantou Manji lần này, cũng là một băng đảng khá lớn. Bọn họ chẵng hề e sợ, nhưng cũng không có ý định chủ quan, vì vậy cũng phải chuẩn bị cho kỹ càng. 

- Mikey à~ lần này mày định thế nào đây?

    Lúc này trong phòng họp chỉ có mỗi Sanzu và Mikey ở bên trong, có cơ hội được ở riêng với Mikey thế này Sanzu nghĩ mình phải tận dụng. Hắn cứ ôm ôm rồi nựng má vị tổng trưởng của mình.  

- Cứ làm như mọi khi thôi? Đánh hết sức lực.

     Sanzu cũng vui vẻ ngoan ngoãn nghe lời rồi tiếp tục cọ người kia, Mikey bị cọ đến khó chịu, cậu lên tiếng.

- Này Sanzu đừng cọ nữa, đi mà bảo đám Ran chuẩn bị cho trận chiến đi.

     Mọi khi nghe yêu cầu của Mikey là Sanzu đi ngay, nhưng lúc này chỉ có hai đứa, Sanzu phải tranh thủ từng giây từng phút chứ.

- Tí tao làm sau.

     Nghe câu trả lời Mikey cũng bất lực, đành mặc kệ hắn ta luôn, thì ngay lúc này cửa phòng họp mở ra. Khuôn mặt quen thuộc vô cùng đối với hai người phía trên.

- Kokonoi.

      Đưa mắt nhìn xuống, Sanzu có chút chán ghét vì người vừa tới phá hỏng không khí riêng tư của hắn với tổng trưởng.

- Tụi mày tình tứ quá đó.

      Người kia khe khẽ nhếch môi mỉa mai, Sanzu không phủ nhận điều đó đâu.

- Quá khen, quá khen.

      Vẻ mặt tự tin kia làm Kokonoi có chút khinh bỉ, rồi sực nhớ ra mục đích đến đây, Kokonoi chậm rãi đi về phía Mikey cùng với một tập giấy.

- Danh sách mấy đứa bang mà mình chuẩn bị giao chiến mày cần đây Mikey.

     Vừa nói Kokonoi vừa lật danh sách cho Mikey xem, cậu gật gù hài lòng. Rồi cũng chậm rãi lướt qua nhìn một lượt, sau khi xem xong Mikey đưa qua cho Sanzu.

- Mấy đứa này thực lực không tầm thường đâu, mày cũng đưa cho đám Ran xem thử đi.

     Lần này Sanzu cũng không dám phớt lờ việc tổng trưởng giao nữa, gã nhanh chóng kéo Kokonoi ra ngoài, rồi sau đó cùng mọi người thảo luận thêm.

     Mấy ngày sau, trận giao chiến của hai bên cũng tới, quy mô hoành tráng hơn rất nhiều so với trận đấu của Orochi khi trước. Bang phục đội đối địch trông vô cùng bắt mắt, với màu trắng và vàng bạch kim chủ đạo. Bên trên thêu chữ Tiger Crown vô cùng khí thế, với một con hổ đeo vương miện. Trông ai nấy cũng tự tin, phất cao ngọn cờ của bang mình.

     Lần đấu này chẵng hề dài dòng, và luật thì cũng như những trận đấu khác. Đội thua một là tan rã, hai là sát nhập với bên thắng. Vì trận này quy mô lớn nên cũng có trọng tài và có các băng nhóm khác đến xem.

- Hai băng muốn đánh mở đầu không hay tất cả cùng xông lên đây?

     Trọng tài trước tiên lên tiếng hỏi về kiểu mà cả hai bang muốn đánh, thì chẵng chần chừ, tổng trưởng của băng Tiger Crown đã lên tiếng.

- Tất cả cùng đánh! 

     Và với lời hô vang kia, trọng tài lập tức đồng ý, và ra hiệu cho trận đấu bắt đầu. Cả hai bang lao vào nhau, kết quả là thành một đống lộn xộn. Người xem háo hức dõi theo trận đấu, những cảnh đánh nhau vô cùng bạo lực nhưng lại khiến họ phấn khích vô cùng.

    Chủ chốt của hai bên rất mạnh, người của hai bang liên tục bị những chủ chốt nhẹ nhàng hạ gục. Và sau một hồi "làm nóng người" bọn họ cũng gặp được đối phương. Ran nở nụ cười nhàn nhạt, lần này anh định là người chủ động, vì thế lập tức lao lên phía trước đánh người kia. Thế nhưng đòn đánh còn chưa đụng tới thì người đối diện Ran đã phản đòn, cũng may phản xạ của anh tốt nên mới không bị yếu thế.

- Phải nghiêm túc rồi.

     Ran nhẹ nhàng buông một câu rồi lại tiếp tục xông lên giao chiến, cả hai chẵng ai chịu ai, người kia đánh thì người này phản đòn. Nhưng cuối cùng thì người đối diện cũng đã kiệt sức, Ran không muốn dây dưa nhiều nên đã nhanh chóng hạ gục. Khuôn mặt anh hài lòng vô cùng, lâu rồi mới có trận đánh giải trí vui thế này.

    Thấy anh hai của mình đã hạ được người, Rindou cũng muốn nhanh chóng kết thúc, mặc dù lúc đầu có hơi chật vật nhưng cuối cùng cũng đã hạ gục được thêm một chủ chốt nữa.

    Mà không hiểu người đánh với Kakuchou có phải không có thực lực hay không nhưng mà gã đã bị anh hạ chỉ với một đòn. Cả Kokonoi cũng như vậy, người đánh với gã đã bị hạ không biết từ lúc nào. Sanzu thì khỏi phải nói gã đang điên cuồng "tàn sát" người của đội đối phương.

     Và cuối cùng chỉ còn tổng trưởng của hai băng, ai nấy cũng dừng hoạt động dõi theo trận chiến của bọn họ.

- Làm một cú chốt hạ đi Mikey!

     Tổng trưởng của Tiger Crown có vẻ quyết tâm, ánh mắt thể hiện rõ điều đó. Còn chẵng đợi Mikey đáp, gã đã lập tức xông về phía cậu. Thế nhưng đòn đánh đó Mikey rất dễ dàng né được, hắn ta có chút sửng sốt, nhưng rồi lại tiếp tục tấn công. Lúc này hắn bỗng nhảy bổ lên, rồi đá mạnh về phía đầu Mikey, cậu nhanh chóng đưa tay lên che chắn. Lực của cú đá kia khá mạnh, tay của Mikey cũng có chút đau rát. 

     Có vẻ phải phản công thôi, nghĩ là làm, Mikey liền trở thành người chủ động, chạy tới và xoay người đá hắn ta. Hắn ta cũng đã dùng tay chặn, nhưng không hiểu sao cả cơ thể vẫn chẵng đứng vững được, hắn lảo đảo ngã xuống đất. Thuận thế, cậu lại tiếp tục đá chân từ phía trên xuống, nhưng hắn đã nhanh chóng xoay người né tránh, lảo đảo đứng dậy. Mikey không để hắn nghỉ ngơi, tiếp tục đá thêm vài lần nữa, và rốt cuộc thì tổng trưởng của băng Tiger Crown cũng đã bại.

    Trọng tài hô vang tên bang chiến thắng, người xem cũng hò reo thích thú vô cùng. Trận đấu vừa kết thúc thì Sanzu đã nhanh nhanh chóng chóng chạy ra chỗ Mikey.

- Tay mày có đau không Mikey.

     Đôi mắt Sanzu ánh lên tia lo lắng, hắn chậm rãi đỡ tay cậu lên xem xét. Vì cú đá hồi nãy của tổng trưởng Tiger Crown, nên tay Mikey đã bị bầm một chút.

- Không sao, vết thương nhỏ thôi mà.

     Đối với Mikey thì vết thương này chẵng đáng gì, nhưng Sanzu thì lại đau lòng vô cùng. Tổng trưởng của hắn, hắn yêu thương còn không hết vậy mà tên kia dám làm thương cậu. Mấy người còn lại của băng nhìn cảnh bọn họ tình tứ mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thôi thì dọn dẹp chuẩn bị về băng cho xong.

      Thế nhưng ngay lúc này biến động đã xảy ra, một tên chủ chốt bên phía Tiger Crown có lẽ không chấp nhận được việc thua cuộc thế này. Hắn ta lôi ra từ trong người một con dao vô cùng sắc bén. Trùng hợp thay, tên đó chính là kẻ đã bị Kokonoi hạ gục, và bây giờ đang cách gã rất gần. Hắn ta lững thững đứng dậy, đôi mắt tức giận, lúc này Rindou ở phía trước đã thấy được cảnh này.

- KOKONOI CẨN THẬN! 

     Cậu vừa nói xong, tên kia đã cầm dao đâm về phía bụng Kokonoi. Một tiếng "xoẹt" sắc vang lên, máu chậm rãi chảy xuống mũi dao rồi rơi xuống đất.