Trong sự kinh hãi của mọi người, Kakuchou đứng gần Kokonoi nhất đã không chậm trễ chạy tới đá văng tên kia ra xa. Lúc này những người khác trong băng Phạm Thiên cũng chạy tới, ánh mắt lo lắng vô cùng.
- Mày sao rồi? Ran chạy tới trước nhanh chóng hỏi tình hình, anh nhìn thấy rõ sắc mặt tái nhợt của Kokonoi. - Không ổn lắm, nhưng may tao đỡ kịp. Trở lại ít phút trước, khi Rindou vừa hô lên, Kokonoi cũng đã kịp xoay người lại. Mũi dao suýt nữa găm thẳng vào bụng lại được gã nắm lấy bằng tay. - Mau sơ cứu cho nó! Mặc dù là đỡ được bằng tay, nhưng da thịt bị cứa rách cũng chảy rất nhiều máu. Sau khi Mikey ra lệnh thì Sanzu cũng kêu người đi lấy đồ cứu thương. Xảy ra tình huống bất ngờ như vậy khiến bên phía Tiger Crown hoang mang vô cùng, nhưng bọn họ vẫn nhanh chóng đứng ra và thay tên kia nhận lỗi. Hắn là người đi theo Tiger Crown lâu nhất nên có vẻ không chấp nhận được sự tan rã của bang vì vậy đã kích động. Thế nhưng luật là luật, dù là ai cũng phải tuân theo, Mikey cũng chẵng tha thứ nổi cho kẻ làm hại người của mình. Thế là phán quyết cho Tiger Crown vẫn được đưa ra. Tối hôm đó Kokonoi vẫn về nhà như thường ngày, nhưng vì lúc nãy ở chỗ giao chiến nên vết thương chỉ được băng bó qua loa. Bây giờ nó đã bị rách, máu thấm ướt qua lớp vải băng. Mất máu nhiều khiến Kokonoi có chút choáng váng. Gã mở cửa vào nhà, chẵng được mấy bước thì lảo đảo ngã xuống. - Mày sao vậy Koko? Cũng may ở đây có Inui, nghe được động tĩnh gã về em đã nhanh chóng chạy ra đón. Nhưng ai ngờ đâu tình trạng của Kokonoi lại không được ổn, và thứ nổi bật nhất ở tay gã Inui cũng đã phát hiện ra. - Đã có chuyện gì xảy ra vậy Koko, tay mày... tay mày nhiều máu quá... Thấy tay của Kokonoi bị nhuộm đỏ bởi máu, Inui vừa đau lòng vừa lo lắng. - Tao cần nghỉ ngơi Inupee. Giọng mệt mỏi của gã vang lên, Inui cũng không chần chừ, nhanh chóng dìu gã đi, một cách cẩn thận nhất có thể. Em đặt gã trên giường rồi lại nhanh chóng chạy đi lấy nước và hộp sơ cứu. Khẽ nâng tay gã lên, Inui đau xót vô cùng, băng gạc được sơ cứu tạm ban nãy được em cởi ra. Hai vết cắt sâu hoắm ở tay lộ rõ, da thịt đỏ lòm đầy đáng sợ. Hồi xưa đánh nhau nên cũng có kinh nghiệm băng bó vết thương, Inui chắc chắn sẽ làm cẩn thận nhất có thể. Em lấy bông băng và tẩm ít nước muối vào bên trong, rồi từ tốn lau vết thương cho gã. Nước muối vào vết thương khiến Kokonoi có chút tê dại, gã hít gió một tiếng. - Đau lắm sao Koko? Chắc do bị thương nên tính tình Kokonoi cũng dịu đi rất nhiều, gã khe khẽ gật đầu một cái. - Mày ráng chịu chút nhé, tao sẽ băng bó nhanh thôi. Lần này Inui càng làm một cách nhẹ nhàng cẩn thận hơn. Em lau xong vết thương của gã, rồi chậm rãi bôi thuốc vào vết thương kia. Chỉ cần xong hai công đoạn đó thì sẽ chẵng đau nữa, em cẩn thận băng bó lại tay cho anh. Không biết có phải mệt quá không mà Kokonoi đã thiếp ngủ từ lúc nào. Trông bộ dạng say ngủ vô hại thế này càng khiến Inui cảm thấy lo lắng cho gã, em không biết đã có chuyện gì xảy ra ở bang nữa. Thôi thì kệ đi, có gì mai hỏi sau vậy, em chậm rãi đắp chăn cho gã rồi cũng nằm ngủ bên cạnh. Thế nhưng nửa đêm Inui bị giật mình tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thì thấy Kokonoi ướt đẫm mồ hôi và khuôn mặt nhợt nhạt. Với tay sờ lên trán mới nhận ra Kokonoi đã bị sốt cao. Em vội ngồi dậy, lập tức chạy vào nhà về sinh lấy khăn ướt ra lau cho anh. Lau xong Inui cũng nhanh chóng lấy thuốc hạ sốt và cho Kokonoi uống. Ánh mắt không ngừng lo lắng và quan tâm cho người kia, em nhẹ nhàng xoa trán cho gã cảm thấy dễ chịu hơn. Rồi lại đắp khăn mát lên trán, khi nào khăn hết mát em lại đi thay. Vẫn một khuôn mặt dịu dàng và yêu chiều hết mực. Em chăm sóc cho gã từng li từng tí, không dám rời nửa bước, cuối cùng ngủ quên lúc nào không hay.