Từ ngày ly hôn với Tuấn đến nay đã là ba năm, trong lòng tôi thật sự chết tâm rồi nên một cái ôm lúc này không hề khiến cho tôi tìm được cảm giác quen thuộc, ngược lại còn cực kì bài xích. Tôi giằng co với anh ta giữa quán đông người, lớn tiếng gắt lên.

- Anh bị điên à. Anh làm cái trò gì đấy.

Tuấn bày ra bộ mặt buồn bã nhìn tôi, đáy mắt hiện lên vô số đau lòng lẫn chua xót. Tôi nhân lúc này cũng quan sát kĩ anh ta được hơn một chút. Quần áo trên người là bộ quần áo tôi mua năm đó, dáng người anh ta gầy hơn, khuôn mặt hốc hác, hai bên tai còn vương những sợi tóc bạc, đoán chừng mấy năm nay cuộc sống đều không được như ý muốn.

Tuấn nói với tôi.

- Anh nói anh muốn chúng mình quay lại. Chuyện ngày trước anh sai, bây giờ anh nhất định sẽ cố gắng sửa. Em cho anh cơ hội sửa sai một lần được không?

- Sửa sai. Anh nghĩ tôi có nên thỏa thuận với anh chuyện này không?

- Chỉ cần em gật đầu đồng ý là được rồi. Còn lại anh nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa. Em không thích ở với bố mẹ và ông bà, chúng ta sẽ thuê nhà ở riêng. Chúng ta sẽ...

Tôi cười khẩy, khoanh tay trước ngực nhìn Tuấn liến thoắng vẽ ra cái viễn cảnh “ gương vỡ lại lành” với tôi bằng những lời ngon ngọt, bản thân không hề có ý định cắt ngang. Đợi đến khi anh ta nói xong rồi, tôi mới nhàn nhạt nói.

- Anh nói xong chưa? Nói xong rồi thì đến lượt tôi.

Tuấn nhất thời im lặng, anh ta muốn đưa tay kéo tôi ngồi xuống, nhưng tôi nhất quyết giằng ra.

- Anh đừng có động chân động tay.

- Được, anh không động. Em ngồi xuống đi, đứng như vậy mỏi chân lắm.

- Tuấn này, tôi không ngại nhắc lại cho anh nhớ chúng ta đã ly hôn từ ba năm trước rồi, bây giờ tôi với anh đều là người dưng nước lã, nên những hành động vừa rồi của anh chính là quấy rối người khác. Còn chuyện mà anh nói cái gì mà quay lại, tôi cũng nói luôn là không có chuyện đó, bây giờ và về sau cũng sẽ không là không.

Tuấn sửng sốt, anh ta lại điên cuồng túm lấy vai tôi lắc mạnh, hệt như kiểu trong chuyện này người thiệt thòi nhất, người đáng thương nhất là anh ta chứ không phải là tôi.

- Em... Sao em có thể nói như thế được cơ chứ. An, chúng ta là vợ chồng một năm, chỉ vì một chút chuyện nên mới bất dĩ phải chia ly,..

- Đủ rồi. Anh từ lúc nào lại có thể nói nhiều đến như thế nhỉ. Tôi nói rồi, tôi không muốn liên quan đến anh, cũng không muốn gặp anh, lại càng không muốn cùng anh nhắc lại chuyện cũ. Nói trắng ra như thế này anh đã hiểu rõ được ý của tôi chưa.

Tôi chán chẳng muốn dây dưa với Tuấn nữa nên chính mình nói một tràng thật dài, sau đó mới xoay người đi thanh toán tiền. Cứ ngỡ anh ta hiểu được, ai ngờ lúc tôi bước ra đến đường, Tuấn vẫn mặt dày đuổi theo đôi co với tôi, giằng giằng kéo kéo.

Lúc này tôi đã điên lắm rồi, thật chỉ muốn quay lại tát cho anh ta một phát, nhưng lại sợ anh ta nổi điên lên rồi đánh mình thì tội. Đúng lúc còn chưa biết làm như thế nào, bên kia đường Dương Thành Vũ đẩy cửa ô tô bước xuống tiến về phía tôi. Anh ta không can Tuấn, cũng chẳng thèm nhìn Tuấn, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi trên người tôi.

- Biết mấy giờ rồi không?

Tôi lắc đầu, Dương Thành Vũ nói:” Gần mười giờ. Em nghĩ bây giờ em đến nhà tôi còn đủ thời gian để làm việc.”

Ngữ điệu của người đàn ông này rất bình thản, mà tôi thì cũng đã gần như quen rồi nên chẳng xuất hiện nhiều cảm xúc. Duy chỉ có Tuấn đang lôi kéo tôi thì dừng lại, giương đôi mắt đỏ bừng nhìn tôi với Dương Thành Vũ, gắt lớn.

- Em... Hắn là gì của em.

Nhân cơ hội chồng cũ thả lỏng, tôi tức giận dẫm mạnh đôi giày cao gót vào đầu ngón chân của Tuấn nghiến xuống, hận không thể một phát mà nghiền nát chân anh ta cho rồi.

- Tôi không có nhiệm vụ phải giải thích với anh. Còn nữa, đây là lần cuối cùng, lần sau anh gặp tôi mà còn có hành động lỗ mãng như này, đừng trách tôi kiện anh.

- Em sao có thể tuyệt tình như thế. Em..

- Đừng có chạm vào tôi...( Tôi đỏ mắt, lúc này bao nhiêu cảm xúc uất ứ kìm nén liền trở nên vỡ òa)... Cút đi.

Nói xong, tôi lúc này mới điều chỉnh cảm xúc của mình ổn định trở về như cũ, quay sang nói với Dương Thành Vũ.

- Chúng ta đi thôi. Chẳng phải anh nói cần phải sửa tài liệu sao.

Dương Thành Vũ không nói, nhưng chân cũng bước về phía xe của mình. Suốt quá trình di chuyển, anh ta đều không lên tiếng mở miệng, mà tôi thì cứ canh cánh trong lòng chuyện đáng xấu hổ kia, nên bèn nói.

- Chuyện hồi nãy, tôi cảm ơn anh.

- Cảm ơn tôi. Liên quan gì đến tôi.

- Vừa nãy nhờ có anh nên tôi mới có thể thoát được, tôi cảm ơn anh cũng là phải phép.

Dương Thành Vũ gẩy tàn thuốc, anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, chẳng cười cũng chẳng tỏ thái độ.

- Tôi chẳng giúp em. Chuyện của em như thế nào, tôi chẳng muốn quan tâm. Trước nay cái tôi quan tâm chỉ có công việc, tiền và quyền. Còn đàn bà, không người này thì người khác, tôi lúc nào cũng không thiếu.

Những điều này tôi không phải là không biết, chỉ là không hiểu sao mỗi lần nghe chính Dương Thành Vũ nói thì trong lòng lại vô cùng khó chịu, hệt như từng lưỡi dao sắc bén cửa vào trái tim đã từng mang chồng chất vết thương từ lâu.

Không biết phải nói như thế nào cho phải, tôi quyết định ngậm miệng giữ im lặng, tựa đầu vào cửa kính nhìn thành phố A sáng rực ánh đèn ở bên ngoài. Một lúc sau, ô tô dừng lại ở trong tầng hầm, tôi mới lẽo đẽo bước xuống đi theo Dương Thành Vũ lên căn hộ của anh ta.

Căn hộ này là một căn hộ rộng 150 mét vuông, nội thất hiện đại đầy đủ, từ đồ trang trí đến vật dụng đều thuộc vào loại cao cấp. Đoán chừng tiền lương một tháng của tôi chẳng đủ để mua được thứ nào, cho dù đó có là thứ rẻ nhất.

- Vào thư phòng. Tài liệu tôi để trên bàn.

Dương Thành Vũ chỉ tay vào một cánh cửa cho tôi xong mới quay người đi vào phòng tắm. Một lúc sau trở ra, trên người anh ta đã mang theo mùi tinh dầu thơm nhàn nhạt, lần nữa khiến cho tôi nhất thời lạc lối trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Anh ta hỏi tôi:” Đã tìm được ra lỗi chưa.”

Tôi lắc đầu:” Hiện tại chưa thấy, anh mệt thì cứ đi ngủ trước đi. Tôi làm xong sẽ để lên bàn, cũng sẽ rời đi luôn.”

Dương Thành Vũ không để tâm đến lời nói của tôi, anh ta bước chân tiến lại bên cạnh tôi, hơi khụy người chống tay xuống bàn nhìn tài bản word tôi đang dò trước mặt, tay di chuyển chuột load xuống trang cần sửa, nói.

- Chỗ này, em sửa đi. Lần sau làm cái gì cũng phải cẩn thận, tôi nhớ mình đã từng dặn dò em rồi chứ không phải là không.

Tôi nhỏ giọng xin lỗi một tiếng, sau đó cúi đầu chăm chú sửa những chỗ mình đã làm sai. Tận đến một lúc lâu sau, Dương Thành Vũ kiểm tra lại một lượt thấy không có gì bất ổn mới gật đầu hài lòng, lúc ấy tôi cũng thả xuống được tảng đá nặng nề treo lơ lửng.

- Vậy tôi trở về đây.

Thói quen nghề nghiệp đã ăn sâu vào máu, sau khi dứt lời, tôi dọn dẹp bàn làm việc cho sạch sẽ rồi mới đứng dậy. Thế nhưng lúc xoay người, Dương Thành Vũ bỗng dưng ép sát tôi dựa người vào thành bàn, sau đấy cúi đầu chuẩn xác hôn thẳng vào môi của tôi. Có điều, nụ hôn này của anh ta khiến cho tôi cực kì mâu thuẫn, vì tôi không thể nào biết được, rốt cuộc nụ hôn này mang theo tư vị gì. Chẳng phải là người yêu, cũng chẳng phải là người tình, mà hình như chỉ là ham muốn của nhục dục thể xác.

Lửa nóng trong người được đốt cháy, tôi với Dương Thành Vũ lại quấn lấy nhau, bao nhiêu lời hứa lời nói lúc sáng lúc này đều ném hết ra sau đầu. Chúng tôi làm đến nửa đêm, đến khi tôi mệt nhoài năn nỉ, anh ta mới chịu dừng lại rồi ôm tôi nằm ngủ.

Sáng hôm sau, tôi cùng Dương Thành Vũ đến công ty con của AN DĨNH ở trung tâm thành phố A giải quyết nốt một số giấy tờ liên quan đến dự án xây dựng trung tâm thương mại cùng với chung cư. Tài liệu chồng chất một chồng cao ngất, mặc dù có thư kí đã làm nhiều năm nhưng người đàn ông kia vẫn bắt tôi kiểm tra lại từng tí một, báo hại tôi liên tục cắm đầu từ sáng cho đến tối chẳng ngẩng lên được mấy lần.

Tám rưỡi tối có một buổi tiệc được tổ chức ở khách sạn lớn bậc nhất thành phố, nhưng vì công việc vẫn chưa giải quyết xong hết nên tôi chẳng đi cùng với Dương Thành Vũ được, nên bèn để anh ta đi một mình.

Đến chín rưỡi, mọi thứ gần như có thể tạm coi là ổn ổn, tôi mới trở về khách sạn tắm qua loa rồi mặc váy dự tiệc đến địa điểm tổ chức. Lúc tôi bước vào, mọi người đều cùng nhau nói chuyện rôm rả, có người nhìn thấy tôi cũng thân thiện nâng cốc rượu lên mỉm cười.

Lúc ấy, tôi chỉ một tâm một ý muốn tìm người kia nên cũng chẳng muốn nán lại nói chuyện quá lâu, ánh mắt liên tục dáo dác. Sau một lúc cuối cùng cũng nhìn được, tôi định bước lại, nhưng phía kia có người đã nhanh hơn đi tới.

Tôi thấy họ chạm ly rượu với nhau, cô gái đó nhìn Dương Thành Vũ cười nói e thẹn, sau rồi ngả vào lòng anh ta. Còn người đàn ông đó cũng không hề từ chối, cánh tay săn chắc trong lớp váo vest khoác rất tự nhiên kéo người kia vào lòng mình, miệng còn cúi thấp ghé sát tai người ta nói gì đó. Những người xung quanh thì khỏi phải nói, ai nấy cũng đều vui vẻ người này một câu, người kia một câu, kẻ tung người hứng.

Mà tôi, chỉ biết đứng yên ở đó, không lên tiếng, ánh mắt dần lãnh đạm.

Tôi mắng bản thân, mơ mộng đến như thế là đủ rồi, đừng có hão huyền cố chấp thêm một lần nào nữa. Bởi vì kết quả vốn dĩ đã có, nếu tôi càng lao đầu, người khổ chỉ có mình tôi mà thôi.

Ngoài cửa sổ, mọi thứ đều đang tĩnh lặng, có một chút mưa lất phất rơi, mảnh trăng lưỡi liềm lấp ló bẽn lẽn, sao trên trời lấp lánh. Một cảnh tượng rất đẹp, nhưng sau đó mọi thứ cũng đều nhạt nhòa, nhạt dần rồi biến mất bởi đám mây đen.

Mười một rưỡi, trở về khách sạn trong tình trạng cả người mệt mỏi lẫn ê ẩm, tôi chẳng buồn thay váy áo, cứ thế nằm vật lên giường nhắm mắt. Đúng lúc này, điện thoại bỗng reo lên những tiếng chuông đơn điệu, người gọi tới là Dương Thành Vũ.

Anh ta nói với tôi.

- Ngày mai tôi đến đón em. Em nhớ chuẩn bị một chút. Trả phòng luôn.

Tôi đoán Dương Thành Vũ đã bàn bạc xong việc hợp tác rồi nên cũng không có thắc mắc gì thêm, suốt cuộc nói chuyện chỉ ừ ừ rồi vâng, ngoài ra không còn từ nào khác. Mà bên kia Dương Thành Vũ cũng chỉ nói có tưng đó rồi tắt máy, không giải thích chuyện lúc tối, chẳng hỏi tôi tâm trạng ra sao.

Thật ra lúc ấy tôi rất buồn. Tôi muốn ngủ, nhưng rồi không ngủ được nữa vì bản thân lại bắt đầu suy nghĩ những điều ngổn ngang không lời giải đáp.

Tôi nghĩ rốt cuộc Dương Thành Vũ đối với tôi thật ra có tình cảm hay không? Muốn biết Dương Thành Vũ đã một lần để tôi vào trong mắt của anh ta chưa. Hay từ đầu đến cuối, tôi chẳng hề tồn tại, cũng chẳng hề có một chút địa vị nào cả.

Nằm thêm một lúc, điện thoại tôi đổ chuông. Lần này là một số lạ, nhưng tôi vẫn nghe, đầu bên kia rất nhanh vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

- Cô An đúng không ạ. Xin hỏi cô có phải cô Trần Thùy An không ạ?

Tôi gật đầu, người bên kia lại nhanh chóng nói tiếp.

- Nếu đúng là cô thì may rồi. Tôi gọi điện cho cô đến từ bệnh viện đa khoa thành phố, chồng của cô là anh Tuấn bị tai nạn giao thông rất nặng, chúng tôi hi vọng cô đến đây ngay lập tức để kí giấy phẫu thuật.

Tay tôi siết chặt lấy điện thoại, tâm trạng có một chút hỗn độn. Tôi không biết họ lấy được số điện thoại của tôi ở đâu, nhưng nếu người kia thật sự là Tuấn, tôi có nên đi không. Tôi với anh ta tuy không còn là vợ chồng, nhưng suy cho cùng cũng đã có tình nghĩa với nhau một năm, làm ngơ thấy người không cứu có phải quá đáng lắm không?

Cứ thế, tôi chìm trong suy nghĩ chạy dài. Đầu bên kia cô y tá vẫn gấp gáp.

- Cô An, cô An, cô còn ở đó không?

Tôi đáp lại một tiếng, nói.

- Chuyện này... Được rồi, cô đợi tôi một lúc, tôi cần gọi cho người nhà nhà anh ta đến nữa. Dù sao tôi bây giờ cũng chỉ là vợ cũ, chúng tôi, cái này không thích hợp.

- Trước khi hôn mê, anh ta có nói với chúng tôi người thân đều không có ở đây. Bọn họ về quê có việc, số điện thoại thì chúng tôi chưa xin được, cho nên...

Tôi thở dài, xốc chăn dậy tìm trong áo trong va-li, đáp lại.

- Được rồi, tôi sẽ đến ngay bây giờ.

Cúp điện thoại, tôi xuống dưới sảnh bắt xe đến bệnh viện đa khoa thành phố. Tuấn được các bác sĩ đặt nằm ở trên một chiếc xe đẩy, trên người đầy máu, một chân bị bẹp đến biến dạng.

Nhìn một cảnh như vậy, người tôi bỗng dưng run lên từng đợt, lúc bác sĩ đưa cho mình tờ giấy cam kết phẫu thuật tôi cũng không ngần ngại mà cầm lấy. Lúc họ bảo tôi kí, tôi mới thần người thoát khỏi suy nghĩ, vội lắc đầu từ chối.

- Chuyện này, tôi không còn là vợ của anh ta, tôi không thể kí được.

Bác sĩ thở dài nhìn tôi:” Vậy cô có biết cách nào liên lạc được với nhà cậu ta không? Bệnh nhân hiện tại phải thực hiện ngay phẫu thuật cắt chân, để lâu sẽ càng mất máu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

“ Cắt... cắt chân sao”.

Tôi ngập ngừng hỏi lại bác sĩ, không nghĩ tới mọi việc lại nghiêm trọng như thế này. Mấy ngày trước anh ta còn bám theo tôi, tôi còn xua đuổi anh ta, vậy mà bây giờ anh ta đã nằm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết rồi.

Ngước nhìn bác sĩ, tôi nói.

- Để tôi thử liên lạc với chị gái anh ta xem sao.

- Được, nếu nhanh được thì càng tốt. Để lâu sẽ không tốt đâu.

Tôi gật đầu với bác sĩ rồi xoay người chạy ra ngoài, gọi một chiếc taxi đi đến chung cư VẠN NINH. Nhà chị hai chị ba của Tuấn ở đó, mặc dù mấy năm tôi không đến và cũng không muốn gặp lại họ, nhưng lúc này người kia đang nguy kịch, tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Một phần vì tình nghĩa, một phần nữa vì anh ta là bố của Tiểu Đa.

Lúc sau lái xe cũng đưa tới nơi, tôi không vào được chung cư nên chỉ có thể nói với bảo vệ. Cũng may bảo vệ tốt tính, hoặc có lẽ ông ta vẫn còn nhớ tôi nên sau khi nghe tôi nói liền à à lên một tiếng rồi nhấc máy gọi điện thoại. Đầu giây bên kia chị hai của Tuấn đang ngủ nên thái độ vô cùng gắt gỏng, tôi nghe mà tức lắm nhưng chuyện chính không phải là muốn cãi nhau, nên chỉ nói mấy câu.

- Em trai chị bị tai nạn, chị mau đến bệnh viện đa khoa thành phố kí giấy phẫu thuật cho anh ta. Bác sĩ nói để lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Chị hai của Tuấn nhận ra giọng nói của tôi. Sau khi nghe xong, chị ta nổi điên lên, chửi tôi luôn trong điện thoại.

- Mày... Con An, là mày hại nó bị tai nạn đúng không. Mấy năm nay nó điên dại vì mày, hôm nọ gặp được mày thì thẩn thơ, hôm nay tai nạn sống chết không rõ. Mày đứng yên đấy chờ tao, tao nhất định phải nói chuyện với mày cho ra nhẽ, mày đừng hòng trốn được.

Tôi khẽ xoa tay lên thái dương đầy mệt mỏi, chẳng muốn đôi co với chị ta làm gì nên ngồi taxi về bệnh viện lần nữa. Dù sao thì tôi cũng là người bác sĩ nhận định là người nhà Tuấn, tôi đi lúc này bỏ lại anh ta một mình cũng không phải là cách hay.

Một lúc sau, quả thật hai chị gái cùng với anh rể của Tuấn kéo đến, từ lúc bước vào một nhà nấy người đều ôm nhau ngồi khóc nức nở. Bác sĩ nói tình hình của Tuấn cho họ, kêu họ kí phẫu thuật, chị hai chị ba của anh ta nổi điên suýt chút nữa còn đánh cả bác sĩ vì không chấp nhận được sự thật em trai phải cắt mất một chân. Mà tôi thì cũng biết mình hết phận sự nên cũng xoay người đi về.

Chỉ là không ngờ còn chưa bước được hai bước mái tóc dài phía sau đã bị chị ba Tuấn kéo giật lại, sau đó là một tràng chửi bới.

- Là tại mày. Mày hại em tao ra nông nỗi này. Sao người nằm trong đó không phải là mày hả?