Đuôi tóc bị kéo giật mạnh, người tôi cũng theo quán tính loạng choạng lùi vài bước về phía sau rồi ngã phịch xuống dưới đất, kèm theo đó rất nhanh má phải hấng chịu một cái tát nảy lửa từ chị hai Tuấn. Chị ta dùng sức rất mạnh, có lẽ trong đó chứa đựng rất nhiều căm ghét đối với tôi, nên mặc cho tôi có chật vật rỉ máu ở miệng, mấy người nhà họ cũng chẳng ai thèm để ý.

Nước mắt vẫn chảy dài trên má, chị ta vừa tát tôi vừa chửi bới.

- Tao đánh chết mày. Vì mày mà nó mới ra cái nông nỗi này, vì mày mà em tao mới như thế này.

Vô cớ bị đánh, vô cớ làm người tốt bị chửi, trong lòng tôi bây giờ lạnh chẳng khác gì một thau nước đá. Tôi tức giận hất tay chị của Tuấn ra khỏi người mình rồi chống tay đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào họ không hề e dè một chút nào. Ngày trước khi còn làm dâu nhà anh ta, tôi nhẫn nhịn đủ điều cũng chỉ vì muốn vun vén gia đình hạnh phúc. Nhưng họ không cho tôi cái cơ hội đó, họ hết nước hết cái chèn ép tôi, họ coi tôi như người ở. Tệ hơn, họ hại mẹ tôi phải vào tù, hại nhà tôi mất hết tất cả, thậm chí còn tàn nhẫn đốt hết bằng tốt nghiệp của tôi. Những ngày tháng cơ cực đó, tôi không bao giờ có thể quên được, có đến chết cũng quên không nổi.

- Chị Lành. Chuyện gia đình nhà chị chẳng liên quan gì đến tôi, tôi tốt bụng báo tin cho chị mà chị hành xử chẳng khác gì người không có văn hóa cả. Ba cái tát này tôi nhịn, coi như là ân tình của tôi với gia đình nhà mấy người xóa bỏ sạch sẽ, không ai nợ ai.

Chị hai Tuấn là một người phụ nữ đã bốn mươi tuổi, chua ngoa đánh đá đến nỗi toàn bộ chung cư chẳng ai muốn dây dưa với nhà họ. Hễ ai mà đắc tội với người đàn bà này, là y rằng sẽ nghe chửi từ sáng sớm cho đến tối mịt, đủ các loại câu chửi đa dạng.

- Con ranh này, mày còn già mồm cãi được hả. Em tao nó không vì mày thì nó cũng không đi uống rượu rồi đuổi bố mẹ ông bà tao về quê. Không vì mày thì nó bây giờ cũng không nằm ở trong kia. Nó nói nó muốn lấy lại cái chung cư để đón mày về ở, tao biết ngay là cái mánh khóe của mày mà ra. Mày không xui nó, làm gì có chuyện nó điên điên khùng khùng như thế.

Mấy người nhà Tuấn đều là những người ăn nói không có lý lẽ, mà tôi lúc này thật sự rất mệt nên cũng chẳng muốn đứng ở đây đôi co lời qua tiếng lại. Trời bây giờ đã gần hai giờ sáng rồi, ngày mai tôi còn phải cùng với Dương Thành Vũ trở về thủ đô nữa. Ở đó công việc chồng chất vẫn còn nằm yên một chỗ chờ tôi quay lại để xử lý từng cái một.

- Các người bây giờ đã ở đây thì tôi đi về. Nói thật tôi cũng mong đây là lần cuối tôi gặp chị và em trai của chị.

Nói xong tôi cũng xoay người muốn đi về, nhưng chị ba với chị hai của Tuấn vẫn lao lên chặn tôi lại. Chị ta chỉ thẳng gtay vào mặt tôi.

- Mày muốn đi đâu. Mày hại em tao ra nông nỗi này, giờ nó sống chết ra sao còn chưa rõ mày nói muốn đi là đi được hả.

Tôi nghiến răng, hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt chị hai của Tuấn.

- Vậy bây giờ chị muốn sao?

- Muốn sao. Mày phải ở lại, tiền phẫu thuật của nó mày phải bỏ ra hết, phải chăm em tao đến khi nào nó khỏe lại thì thôi. Nếu không mày đừng trách tao ác với mày.

Chị của Tuấn vẫn nghĩ tôi là quả trứng mềm ngày trước nên đứng trước mặt tôi chị ta vẫn chống nạnh rồi ra sức chửi bới, các bác sĩ có người ra nhắc nhở chị ta cũng vùng vằng rồi ngồi ăn vạ, báo hại họ chẳng biết nói gì hết. Dù sao bây giờ người nhà chị ta vẫn nằm trong phòng phẫu thuật, giờ đuổi họ ra, không may có mệnh hệ gì bệnh viện gánh không nổi rắc rối.

Tôi cười lạnh.

- Chị Lành, chị sướng quá hóa rồ, hay là chị vốn là người não ngắn không biết suy nghĩ. Nếu chị cố tình không hiểu thì hôm nay đứng ở đây tôi cũng muốn nói lại lần cuối cho mấy người hiểu. Tôi với em trai chị ba năm trước đã ly hôn rồi, từ ba năm trước tôi với nhà chị đã không còn một xu quan hệ nào hết, cho nên tôi không phải có trách nhiệm gì với em chị. Còn nếu chị vẫn cố tình muốn làm khó tôi, tôi cũng không ngại cùng chị đến đồn công an giải quyết mâu thuẫn.

- Mày...

Chị của Tuấn cứng họng, nổi điên dơ tay muốn tát tôi lần nữa. Lần này tôi không kịp phòng bị nên chỉ biết trân mắt nhìn bàn tay kia sắp hạ xuống má của mình. Thế nhưng đúng lúc ấy, tôi bỗng dưng được một cánh tay mạnh mẽ kéo vào lòng. Người đó tôi biết, bởi vì cánh mũi tôi đã ngửi thấy mùi hương hoa trà cực kì dễ chịu.

- Làm cái gì đấy?

Dương Thành Vũ giữ nguyên tư thế ôm tôi, anh ngước mắt lên nhìn lên một nhà nấy người nhà Tuấn, ngữ điệu cất lên lạnh như băng. Tiếp xúc với anh ta đã lâu, tôi biết, lần này người đang ôm tôi đã thật sự tức giận rồi. Mà một khi anh ta tức giận thì chẳng ai dại mà dám lại gần hết.

Chị của Tuấn ban đầu có tỏ ra một chút hơi sợ, nhưng bản tính chợ búa đã ăn sâu vào máu rồi nên rất nhanh đã lấy lại được vẻ mặt câng câng của mình.

- Chuyện này là chuyện nhà chúng tôi, cậu không liên quan thì tránh ra. Đừng có ở đây bày ra cái vẻ dọa nạt người khác.

Dương Thành Vũ nhíu mày, anh ta chẳng để ý đến lời nói của chị hai Tuấn, mặt quay lại nhìn tôi, hỏi.

- Người nhà em?

Tôi lắc đầu:” Không phải. “

Chị của Tuấn nghe thấy tôi từ chối lại nổi điên lên.

- Mày thích phủi sạch quan hệ với nó không hả. Vì mày mà nó ra nông nỗi như thế này.

Tôi mệt mỏi chẳng muốn cãi nhau, khẽ đưa tay giật giật áo của Dương Thành Vũ ám chỉ bảo anh đi về. Nhưng người đàn ông này lại trực tiếp không thèm để tâm đến tôi, mà vẫn cúi đầu nhìn tôi như ra lệnh.

Bị anh ta nhìn như vậy, tôi biết mình chẳng thể giấu được nên đành nói.

- Người nhà của chồng cũ tôi. Anh ta bị tai nạn, bác sĩ gọi cho tôi, tôi gọi họ tới. Rồi họ bắt tôi chịu trách nhiệm với anh ta.

Dương Thành Vũ lúc này mới buông lỏng cánh tay siết ở eo của tôi, anh ta hỏi tiếp.

- Nặng không?

Tôi gật đầu:” Thấy bảo phải cắt chân. Tôi cũng không rõ lắm.”

Dương Thành Vũ à lên một tiếng, lần này anh nhìn thẳng vào đám người nhà chị hai của Tuấn, miệng nói ra mấy câu với tôi nhưng thật chật là muốn nói cho họ nghe.

- Đáng lẽ nên cưa cả hai cái, như thế thằng đó mới không mặt dày theo em được. Còn nữa, ba năm rồi mà em vẫn yếu đuối như thế, ai thích đánh em em vẫn để cho họ đánh à.

- Tôi...

- Em gần ba mươi tuổi chứ có phải hai mươi tuổi đâu. Còn phải để tôi dạy nữa à.

Dương Thành Vũ giáo huấn tôi một hồi, lúc sau anh ta ôm tôi rời khỏi bệnh viện, tất nhiên trước khi đi vẫn không quên quay lại tặng cho nhà chị hai Tuấn mấy lời đe dọa. Mà anh rể Tuấn có lẽ cũng biết anh ta là ai nên rối rít xin lỗi giám đốc này giám đốc kia, hận không thể lao lên để bắt tay với anh ta.

Trời đêm, thành phố A trở lạnh cùng với mưa nhỏ, cái rét càng lúc càng rõ rệt. Dương Thành Vũ mở cửa xe cho tôi, đợi tôi ngồi yên vị vào ghế lái phụ rồi mới bật hệ thống sưởi lên, lái xe thẳng về phía chung cư của mình. Lúc đến nơi, nhìn thấy anh ta xách vali của tôi, tôi mới khựng người hỏi.

- Anh lấy đồ cho tôi luôn rồi à. Mà sao anh biết tôi ở bệnh viện mà đến tìm.

Dương Thành Vũ kéo tôi vào thang máy, anh ta nhàn nhạt nói.

- Tôi cài định vị ở điện thoại của em.

- Thế nửa đêm anh đến tìm tôi làm gì? Mà anh tìm tôi sao không gọi điện cho tôi.

Dương Thành Vũ im lặng không trả lời. Đợi đến khi vào nhà, anh ta ép sát tôi vào cánh cửa rồi nghiêng đầu hôn tôi như muốn trừng phạt, bàn tay to lớn thì không hề an phận một chút nào cứ du ngoạn hết trên da thịt của tôi.

Mỗi lần bên anh ta, đầu óc tôi cứ mụ mị như người đánh mất não nên chẳng có một chút nào gọi là phản kháng, thậm chí còn hứng tình cong người đón nhận. Chúng tôi quấn lấy nhau từ phòng khách vào đến phòng ngủ, lúc Dương Thành Vũ chịu buông tha cho tôi, đồng hồ cũng chỉ năm giờ sáng.

Nằm trong lòng của anh ta, ngửi mùi hương hoa trà thơm nhàn nhạt của anh ta, tôi cắn môi lấy hết dũng khí hỏi.

- Anh dạo này còn nhiều đàn bà không? Từ khi với tôi...

Dương Thành Vũ rút lấy một điếu thuốc đưa lên miệng hút, anh ta buông một câu.

- Tôi lúc nào cũng không thiếu đàn bà?

Trái tim đau như bị ai bóp nghẹn, tôi khịt mũi, không nhắc đến chuyện này nữa. Mà Dương Thành Vũ cũng chẳng giải thích với tôi một tiếng nào, mặc kệ mối quan hệ mập mờ của chúng tôi.

Thật ra nhiều lúc tôi rất muốn hỏi người đàn ông mày trong lòng có tôi không, nhưng tôi không dám. Người như Dương Thành Vũ, sẽ chịu yêu một người đã từng có một đời chồng và có con như tôi sao? Không, làm sao có chuyện đấy cơ chứ. Anh ta là người cao ngạo, có tiền có quyền, sinh ra đã ngồi trên đầu kẻ khác, đời nào mắt nhìn lại kém đến như thế. Bây giờ chỉ cần anh ta đứng ở quảng trường thủ đô hét lên “ Dương Thành Vũ tôi muốn có người yêu”, chắc chắn mấy con đường ở đó đều sẽ bị chen chúc đến chật kín cho mà xem.

Hởi thở của người đàn ông phía sau đều đều khiến cho tất cả đều trở nên yên tĩnh, nỗi bi thương tôi kìm nén quá lâu càng lúc càng nhức nhói trong lồng ngực. Đau, đau đến khó chịu.

*** *** ****

Ngủ một giấc đến sáng bừng, tôi với Dương Thành Vũ tỉnh dậy vào lúc gần chín giờ sáng. Bên ngoài thành phố A đã ngớt mưa, những tia nắng sớm cũng chẳng quá gắt, nói chung là một ngày có thời tiết khá là đẹp.

Người đàn ông trên giường đi vào trong nhà tắm. Một lúc sau, tiếng nước chảy cùng mùi sữa tắm thoát ra thơm lừng cả một gian nhỏ. Tôi nghe thấy anh ta nói.

- Em giúp tôi dọn dẹp luôn quần áo, hôm nay chúng ta sẽ rời thành phố A.

Tôi đáp lại một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn thu dọn đồ cho Dương Thành Vũ. Lúc sau anh ta đi ra, mọi thứ đều đã gọn gàng ổn thỏa, anh ta nhìn tôi nói.

- Em nhanh lên một chút. Chúng ta sẽ đi luôn.

Tôi không hiểu tại sao Dương Thành Vũ lại gấp gáp như vậy, định bụng muốn hỏi nhưng nghĩ lại bản thân là cấp dưới không có nghĩa vụ chất vất ông chủ của mình nên đành ngậm miệng, xoay người đi vào nhà tắm. Vì thời gian có hạn nên tôi cũng chỉ qua loa tùy tiện một chút, dù sao thì người tôi cũng sạch sẽ chứ không hề bẩn. Có điều, má phải bị đánh hôm qua, dường như đến hôm nay vẫn còn một chút sưng.

Rời khỏi chung cư, Dương Thành Vũ lái xe đi trên đường cao tốc, tôi cũng chẳng rõ là anh ta đang đi đâu. Đến tận bốn tiếng sau, khi xe dừng lại ở một thị trấn ven biển, tôi mới biết anh ta đưa tôi đến thành phố J, cụ thể chính là bãi biển TÂY NAM. Chúng tôi không thuê nhà nghỉ mà cứ lái xe về gần phía bãi cát, đến khoảng cách an toàn thì người đàn ông đó mới dừng lại rồi mở cửa bước xuống.

Lúc này, trời vẫn còn sáng, nhưng bãi biển cũng không gọi là đông vì chẳng phải ngày lễ hay ngày nghỉ. Ngoài những người ngồi ở quán nước, thì phía chỉ có mình tôi với Dương Thành Vũ đi men theo bờ cát. Chỉ là một điều lạ, đó chính là suốt quá trình đó, anh ta luôn nắm chặt lấy tay tôi trong tay của mình, dắt tôi đi, cảm xúc dạt dào.

Lúc đó, đầu óc tôi trở nên vô cùng hỗn độn, không thể tỉnh táo để nhìn và cảm nhận được mọi thứ. Tôi chỉ biết im lặng đi cùng với người bên cạnh, bóng của chúng tôi hòa vào nhau, hệt như những lúc ở trên giường.

Đi đến được một mỏm đá, Dương Thành Vũ cũng quyết định dừng lại. Anh ta kéo tôi ngồi lên, đôi mắt vẫn như cũ, không hề để lộ một chút tâm tư nào. Hoặc có thể nói, tích cách lạnh nhạt kiêu căng này đã ghim thật sâu, muốn thay đổi e là không được.

- Trước đây sao lại ly hôn. Chồng cũ của em không ra gì sao?

Tôi tựa cằm lên đầu gối, mắt nhìn xa xăm về phía biển, giọng nói hòa lẫn với tiếng gió vù vù.

- Cuộc sống không hòa thuận được với bố mẹ chồng, anh ta lại không đứng lên hòa giải được, nên chúng tôi ly hôn.

Dương Thành Vũ trầm lặng một lúc mới cất giọng nhàn nhạt.

- Tính cách của em ba năm về trước đúng là dễ bắt nạt. Tuy bây giờ đã tiến bộ hơn được một tí, nhưng nói thật vẫn chẳng đủ để tự mình bảo vệ mình.

Tôi yên lặng không đáp. Thật ra những chuyện cũ bản thân đã quên từ lâu, đối với tôi bây giờ, cuộc sống hiện tại mới là quan trọng nhất. Có bố mẹ, có Tiểu Đa, có một ngôi nhà nhỏ, bình yên êm ả trôi qua từng ngày từng tháng. Mặc dù tôi cũng rất muốn được yêu một lần, muốn được cảm nhận cảm giác hạnh phúc với người tình của mình. Nhưng mà, hình như điều ấy xa vời lắm, tôi với tới không nổi.

- Tối hôm qua em đến bữa tiệc, sao em không gọi tôi.

Dương Thành Vũ lại hỏi, lúc này tôi cũng mới sực nhớ ra một màn nhức mắt đêm hôm qua, chẳng hiểu sao miệng lại bất giác kéo lên một nụ cười nhàn nhạt. Tôi khách sáo.

- Tôi thấy anh bận, cho nên không muốn làm phiền.

Dương Thành Vũ nhíu mày, anh ta không nói gì nữa mà kéo tôi dựa vào lồng ngực của mình, sau đó cúi đầu hôn lên trán của tôi. Chúng tôi không ai nói chuyện, trái tim của tôi đập mạnh mẽ từng nhịp, nhưng của anh ta thì vẫn trầm ổn như thế, hệt như mọi thứ đều không hề quan trọng một chút nào.

Đến khi hoàng hôn buông xuống phía chân trời xa xa, Dương Thành Vũ mới vuốt nhẹ mái tóc rối của tôi, anh ta hời hợt nói.

- Con người của em rất dễ mất kiên nhẫn, lại yếu lòng, cho nên nhiều lúc công việc không được như ý muốn. Từ giờ nên thay đổi, làm cái gì cũng phải động não, và phải mạnh mẽ. Nếu không, người thiệt chỉ có một mình em thôi.

- Sao anh nói với tôi chuyện này.

Dương Thành Vũ hừ lạnh.

- Em là thư kí của tôi, sau này mọi việc lớn nhỏ của tôi tôi đều giao hết cho em, em không thay đổi sao tôi yên tâm được. Bây giờ đám lão già kia muốn lật đổ tôi, muốn tìm điểm yếu của tôi, tôi phải cẩn thận đi từng nước cờ...( Nói đoạn anh ta cúi đầu nhìn tôi chăm chú)... Trên đời này chỉ có chuyện tôi lật đổ người khác, uy hiếp người khác, bắt nạt người khác. Cho dù là lừa bịp hay đánh đấm cũng là tôi nắm phần chủ động. Bây giờ cũng vậy, về sau cũng vậy, muốn chơi tôi, tôi cho họ biết thế nào là leo cao thì ngã đau.

Tôi hơi nghiêng mặt nhìn Dương Thành Vũ, anh ta cũng nhìn tôi, ánh hoàng hôn chiều tà rải rác lên mỏm đá chúng tôi đang ngồi. Mắt anh rất đen, soi rõ cả được biểu cảm của tôi, nhất thời khiến cho tôi không biết phải làm như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể nói.

- Tôi nhất định sẽ theo anh đến cùng. Tôi...

Dương Thành Vũ bất giác cất giọng nhẹ nhàng.

- Được...

Sau khi dứt lời, người đàn ông đó lại cúi đầu hôn tôi. Lần này, nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng, còn mang theo một chút gì đó trân trọng. Trong lúc mê loạn, tôi nghe thấy anh nói thì thầm bên tai tôi.

- Trần Thùy An, em có biết tôi thích em không?