Đã 2 ngày kể từ khi tôi biết gia đình mình không còn trên đời này nữa...
"Thiên Yết, chị cần phải mạnh mẽ lên. Ai cũng có nỗi khổ riêng, quan trọng là mình có vượt qua nó được hay không"
Đó là những gì Xử Nữ đã nói với tôi ngày hôm ấy.
Thật ra ngay từ đầu, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, chỉ là tôi không đủ can đảm để đối mặt với nó. Tôi cứ nghĩ mình còn có thể hy vọng, cho đến khi sự thật phơi bày sừng sững trước mắt...
.
.
.
Mọi người ở đây khá thân thiện và vui tính, họ coi chúng tôi như người nhà và đối xử rất tử tế. Ma Kết cũng không nghi ngờ hay có ý định đuổi chúng tôi đi nữa, sau khi biết tôi là người quen của Na Young.
Khu vực nằm sau chân núi, nơi ít xác sống qua lại. Tôi, Dahyun và Xử Nữ quyết định sẽ ở lại đây một thời gian dài. Dù không an toàn như Ulsan, nhưng ít nhất cũng không nguy hiểm như Hadong.
Tất nhiên là sớm hay muộn thì chúng tôi cũng sẽ rời khỏi đây, mọi người cần thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng như tận hưởng cuộc sống yên bình trước khi lên đường. Và quan trọng hơn, chân Xử Nữ vẫn chưa khỏi. Cậu ấy phải hạn chế đi lại, nên giờ chỉ biết ngồi cạnh khung cửa sổ ngắm nhìn mọi người bên ngoài sinh hoạt ngày qua ngày.
Đôi khi tôi cảm giác như mình đang trở về thời xa xưa vậy. Công nghệ hiện đại biến mất hoàn toàn. Mọi người phải dạy dỗ, truyền đạt kiến thức cần thiết để sinh tồn ở nơi khỉ ho cò gáy này cho tôi.
Tôi được giao nhiệm vụ làm vệ sinh trên xe, phải luôn đảm bảo mọi thứ thật sạch sẽ và gọn gàng. Đối với tôi đây là công việc khá đơn giản, chỉ lau chùi và nhặt rác. Dahyun thì đảm nhiệm việc giặt giũ.
Như mọi ngày, tôi leo lên cả hai tầng trên xe để quét dọn lau chùi. Hôm nay tôi đã hoàn thành công việc xong sớm hơn dự định.
Thở hắt ra một cái nhẹ nhõm và bước xuống xe với chiếc khăn lau trên tay, tôi nhìn một lượt xung quanh xem có ai cần giúp đỡ gì không.
"Woo Jin!"
Tôi hét tên anh ấy. Từ xa, Woo Jin đang mải khiêng vác củi một cách nặng nề.
"Không ai giúp anh sao? Để em giúp anh nhé!"
Tôi tí tởn chạy theo bê củi cùng Woo Jin, thật nặng quá đi mất.
"Thôi không sao, em không nhất thiết phải làm mà"
Woo Jin mỉm cười ôn nhu. Nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng hơn cả ánh nắng mặt trời.
Anh ấy đặt đống củi xuống, xếp chúng chụm đầu vào nhau tạo hình ngôi sao. Tôi đứng ngơ ra một lúc nhìn rồi cũng tìm cách tạo lửa.
Na Young đã dạy tôi trước đây, nhưng tôi chưa bao giờ thử bắt tay vào làm.
Hmm... Xem nào...
Tôi nhấc một cành cây khô dài khoảng 1 mét từ dưới đất lên. Sau đó nhặt con dao, khó khăn gọt bỏ các nhánh trên cành cây khô. Bước tiếp theo là vót đầu nhọn... Đúng rồi! Tôi vui mừng sực nhớ ra, bắt tay vào tỉ mỉ mài cành cây. Chân tay giờ đã lấm lem bẩn thỉu, xuất hiện một vài vết xước, nhưng chúng không khiến tôi phải bận tâm.
Bước tiếp theo là bước khó nhất. Tôi ghì chặt cành cây xuống thanh củi mà Woo Jin xếp sẵn ở dưới, liên tục dùng lực ép và mài lên rãnh của miếng gỗ.
Mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng vẫn chả thấy khói đâu. Tôi đành chịu thua buông cành cây ra, thở hắt một hơi đầy bất lực.
Cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, tôi rùng mình ngẩng mặt lên.
Bắt gặp cặp mắt đầy sự chú ý của Woo Jin đang hướng về phía mình, tôi thoáng chút ngại ngùng. Hành động mài cành cây vừa rồi trông chả khác gì con đần độn cả.
"Haha"
Woo Jin lấy tay che miệng cười khiến tôi bất giác đỏ mặt. Chàng trai này luôn mang cho người khác cảm giác rất ấm áp và an toàn khi ở bên. Đến cả nụ cười của anh ấy cũng thật quyến rũ tới mức lạ thường.
"Uhh... Em..."
Tôi gãi đầu, ấp úng, chết đứng trước nụ cười ấy.
"Để đấy tôi làm cho"
Woo Jin nhẹ nhàng nhặt cành cây khô tôi vừa buông xuống ở dưới đất lên, mài xuống thanh củi một cách uyển chuyển điêu luyện, đầy mạnh mẽ. Chiếc áo ba lỗ màu xám ướt át đầy mồ hôi của Woo Jin đã làm lộ ra hai phần bắp tay săn chắc.
"Cảm ơn anh...."
Tôi ngại ngùng nói.
"Không sao đâu, có việc cần giúp thì cứ gọi tôi nhé, cẩn thận bị thương đấy"
Woo Jin nói, mắt chăm chú nhìn vào những vết xước nhỏ đang rỉ máu trên tay tôi, có lẽ do cú va chạm với cành cây khô vừa rồi. Tôi đã mạnh tay quá mức mà còn chả biết mình đang làm sai cách.
"À... vâng..."
Tôi khẽ đáp, mải ngắm anh ấy mà chả để ý rằng tay mình đang rất xót và đau rát.
Thoáng chốc, trên đống củi đã xuất hiện một ngọn lửa bập bùng cháy. Tôi mở to mắt hết cỡ ngạc nhiên, Woo Jin giỏi quá. Hiếm khi tôi được tận mắt chứng kiến ai đó tạo lửa với củi ngoài đời thế này.
"Tôi nhớ cái bếp nhà mình quá"
Woo Jin thở dài buồn bã.
"Em cũng vậy..."
Tôi trầm giọng nói.
Đúng là mọi thứ trở nên bất tiện và khó chịu vô cùng khi phải sống khổ sở như thế này. Nhưng dù sao thì đây cũng là khoảng thời gian yên bình hiếm có nhất của tôi gần đây.
"Thiên Yết, em ngồi đây nhé, tôi vào trong lấy đồ."
Woo Jin nói, vội vã chạy vào trong xe lấy thứ gì đó.
Thật may mắn khi họ đã gặp được chiếc xe buýt du lịch đang trên đường đón khách đi cắm trại. Đồ ăn và những vật dụng sinh hoạt cần thiết cho chuyến đi được chuẩn bị rất kỹ. Tôi cảm thấy họ, cũng như bản thân mình thật may mắn khi đã cầm cự mạng sống đến tận bây giờ, không biết bao nhiêu người xấu số đã phải bỏ mạng ngoài kia.
"Cháu là Thiên Yết đúng không?"
Một người đàn ông lớn tuổi bất ngờ xuất hiện bên cạnh khiến tôi giật mình. Nếu không nhầm thì đây là ông Park, ba của Woo Jin.
"Dạ vâng, cháu là Thiên Yết"
Tôi cúi đầu lễ phép, thỏ thẻ đáp.
Ông Park ngồi xuống cạnh đống củi, thở dài :
"Ta đã nghe chuyện của gia đình cháu, ta rất tiếc..."
"Dạ vâng... Cháu cảm ơn"
Tôi buồn bã đáp.
Những lúc thế này, thật may mắn khi có người biết đồng cảm và thấu hiểu cho mình. Mặc dù Xử Nữ luôn nói với tôi rằng, sẽ chẳng ai thật lòng quan tâm, cho dù tôi có phải trải qua bao nhiêu đau khổ đi chăng nữa. Cậu ấy nói sẽ không ai thật sự thấu hiểu và đồng cảm với nỗi buồn của tôi, nếu họ không trực tiếp trải qua nỗi buồn ấy. Những lời an ủi, chia buồn cũng chỉ là cho có mà thôi. Đôi khi tôi cảm thấy cậu ta sống thực tế tới mức quá đáng.
Cũng đúng thôi, ai mà chả cho mình là người khổ nhất trên cuộc đời này.
Họ còn chả có thời gian mà nghĩ tới nỗi buồn của người khác, huống chi là thật sự thấu hiểu và đồng cảm.
"Woo Jin từ nhỏ đã là một đứa bé hiền lành, tốt bụng"
Ông Park nói, nhìn về hướng chiếc xe buýt, nơi khung cửa kính mà Woo Jin đang thấp thỏm lục lọi tìm tòi gì đó.
Tôi ngồi nghe lời tâm sự của ông Park, mắt nhìn về ngọn lửa đang cháy.
Câu chuyện bắt đầu với việc hai cha con họ vừa rời khỏi toà nhà chung cư...
"Khi ta và Woo Jin nhận ra thành phố đang thay đổi, thằng bé đã bất chấp chạy đi tìm mẹ ở siêu thị..."
Ông Park trầm ngâm nói trong sự tiếc nuối.
"Ta đã gọi cho bà ấy... Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dốc và lời dặn dò 'Hãy chăm sóc Woo Jin thật tốt' "
"Vậy là bác ấy đã biết mình không thể sống sót được..."
Tôi buồn bã nói, thấu hiểu cho sự mất mát người thân này.
"Có lẽ xác sống đã cắn vào cổ bà ấy, khiến bệnh dịch lây lan nhanh hơn"
Ông Park thở dài.
"Dù như vậy, thằng bé vẫn nằng nặc đòi đi tìm mẹ"
Nghe tới đây khiến tôi chợt nhớ tới Sư Tử. Nhưng tất cả chúng tôi đều biết...em gái tôi, mẹ Woo Jin, khả năng họ có thể vượt qua là rất thấp. Woo Jin thật ngốc nghếch, chẳng khác gì tôi ban đầu.
"Dù cho mọi người có ngăn cản thế nào, nó vẫn đi..."
Ông Park nói.
"Vậy làm thế nào anh ấy quay trở về được?"
Tôi ngạc nhiên. Nếu không chạy thoát lúc ấy thì chỉ có xác định chết mà thôi. Tối hôm đó thật kinh khủng, xác sống đông như lũ.
"Ma Kết đã cứu thằng bé..."
Ông Park kể lại.
Quả nhiên tôi không sai về cách nhìn nhận con người Ma Kết. Cô ta tài giỏi, nhưng cũng rất nguy hiểm...
"Này, ba lại nói linh tinh gì với Thiên Yết thế!"
Woo Jin đi tới với gói bát thìa giấy trên tay, cười đùa.
"Sao không nhờ ai làm bớt việc cho, nhìn con một mình hừng hực như trâu từ sáng tới giờ rồi đấy!"
Ông Park mắng, giọng thể hiện rõ sự lo lắng sốt ruột.
"Thôi mà ba, con không mệt tí nào luôn"
Woo Jin cười hớn hở đáp, cao giọng như thể đống việc này chả là gì so với sức của anh ấy.
Họ khiến tôi có chút gì đó tủi thân, khao khát được sự quan tâm, yêu thương, lo lắng từ gia đình. Nhìn thái độ của hai cha con họ khiến tôi bất giác mỉm cười, cảm thấy thật ấm áp.
"Lúc nào con cũng vậy hết. Phải biết nghĩ tới mình nữa chứ!"
Ông Park cau mày, nếp nhăn trên trán xô vào nhau cáu kỉnh, không ngừng làu bàu.
Mọi hành động bỗng chốc dừng lại khi thấy Ma Kết đi qua với chiếc cung tên trên tay. Dáng người cao ráo, chiếc áo choàng màu đen giống cô bé quàng khăn đỏ, tôi không nhầm vào đâu được. Trông cô ta lúc nào cũng nghiêm túc và nhăn nhó như đang đến tháng vậy. Ma Kết chả ngó ngàng chào hỏi ai mà cứ thế bước vào rừng.
"Này Ma Kết, đừng đi săn nữa, nguy hiểm lắm!"
Woo Jin gọi.
Ma Kết sững lại, quay ra đằng sau trả lời với vẻ mặt lạnh nhạt:
"Không đi săn thì không có thịt mà ăn"
"Vậy anh đi cùng em. Anh không để em một mình như thế được đâu"
Woo Jin vẫn cứng đầu nhất quyết đòi ngăn cản ý định hành động một mình của Ma Kết.
Cô ấy cũng chả nói gì thêm nữa, đứng lại chờ Woo Jin.
Nhìn gương mặt lo lắng thương con của ông Park khiến tôi không nỡ để Woo Jin đi như vậy.
"Thôi để em đi cùng cô ấy, dù sao em cũng chiến đấu với xác sống một vài lần rồi"
Tôi cười nói, cố không để ai thấy thực chất mình đang run sợ nếu chẳng may phải đối mặt với xác sống.
"Nhưng..."
Woo Jin đắn đo, vẫn còn lo lắng.
"Không sao mà, em không muốn trở thành gánh nặng, khi mọi người đã liều lĩnh để cứu em như vậy"
Tôi nói bằng giọng chắc nịch, quyết tâm.
"Thôi được rồi, cẩn thận nhé. Chỉ cần biết tôi chưa bao giờ nghĩ em vô dụng cả"
Woo Jin thở dài, chịu thua trước sự cứng nhắc của tôi. Câu nói ấm áp của anh ấy khiến tim tôi lỡ một nhịp.
"Dạ..."
Tôi đỏ mặt ngại ngùng, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Woo Jin đắm đuối như không muốn rời.
"Ai đi thì nhanh lên, tôi không chờ nữa đâu"
Ma Kết từ đằng xa nhắc nhở.
"Đây đây, tới ngay!"
Tôi nói vọng ra, quay mặt nhìn anh ấy trước khi đi. Woo Jin gật đầu như muốn nói: "Anh tin em làm được".