Tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi, ầm ĩ. Tôi có thể thấy rất rõ ở đằng xa lũ dị hợm ấy đang khập khiễng tiến đến gần. Từ trong hai cánh rừng lần lượt xuất hiện một vài con bước ra, mục đích là nhắm đến chiếc xe, kinh khủng thật sự!

"Chạy đi Dahyun"

Xử Nữ hoảng hốt nói.

"Xe hết xăng rồi, làm thế nào bây giờ??"

Dahyun trả lời như sắp khóc.

Wow, giờ chúng tôi có con xe thật tàn phế, vừa hỏng còi vừa hết xăng. Đúng là chả còn cách nào có thể cứu vãn được cuộc đời của những số phận mong manh này.

"Súng đâu?"

Tôi gấp gáp hỏi.

"Đây!"

Xử Nữ rút trong ba lô ra những thanh súng dài và hộp đạn kèm theo.

"Cho đạn vào chỗ này, rồi đẩy lên, này cầm lấy!"

Cậu ấy hướng dẫn tôi và Dahyun cách nạp đạn vội vã, sau đó truyền tay chúng tôi mỗi người một khẩu súng.

"Súng lục đâu?"

Dahyun nhăn mặt, không muốn làm quen với việc dùng súng mới, chúng nặng và khó bắn hơn rất nhiều.

"Hết đạn rồi"

Xử Nữ lắc đầu. Tình thế bắt buộc phải dùng súng trường thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu lấy can đảm xông ra khỏi xe, Xử Nữ theo ngay sau, cậu ấy còn chẳng thể đi được tử tế vì trẹo cổ chân. Chúng tôi bị bao vây bởi xác sống đến từ tứ phía. Còn Dahyun vẫn đang loay hoay tìm cách tắt còi xe, nó thật sự rất phiền phức. Cả ngày hôm nay mọi người đã suýt bỏ mạng mấy lần vì những tình huống thật ngu xuẩn và trớ trêu.

"Tắt được rồi!"

Dahyun trong xe kêu lên sung sướng.

Tiếng còi inh ỏi liên hồi giờ đã kết thúc, nhưng cũng chẳng thay đổi được điều gì, giờ chúng tôi vẫn sẽ phải đối mặt với lũ ác quỷ này.

Tôi cầm chặt khẩu súng, sẵn sàng bóp cò xử lý mục tiêu trước mặt. Con xác sống đầy rêu xanh, người ướt át thối rữa đang tiến đến gần tôi hơn. Tiếng súng chắc chắn sẽ thu hút thêm xác sống tới đây.

Tôi bất lực vô cùng, chả biết phải xoay sở thế nào nữa, khả năng cao ba người sẽ bị xác sống ăn chết hết. Nhưng bắn được càng nhiều càng tốt là cách duy nhất hiện giờ. Phải chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng!

Tôi cau mày căng thẳng, mồ hôi ứa ra, ngón trỏ chuẩn bị nhấn vào để bắn...

"Phặp"

Chưa kịp để tôi và Xử Nữ ra tay. Một mũi tên bất ngờ bay tới, bắn trúng phóc đầu con xác sống khiến tôi giật mình suýt đánh rơi khẩu súng.

"Các người có não không vậy? Dùng súng để mời gọi chúng tới thịt mình ư?"

Một cô gái trẻ xuất hiện, trên tay cầm chiếc cung tên rất lớn. Con xác sống rêu xanh vừa rồi chắc hẳn là do cô ấy giết. Đi cạnh cô ta là một chàng trai trông lớn tuổi hơn một chút, tay cầm con dao dài sắc nhọn đâm mạnh bạo vào lũ xác sống đang bao vây chúng tôi.

"Đi theo tôi, lối này!"

Cô gái đó nói, chỉ tay ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Thường thì tôi sẽ không đi theo người lạ, nhưng ở thời điểm hiện tại thì đây là cách duy nhất để sống sót. Tôi đành ép buộc bản thân phá vỡ quy tắc mà mình đề ra. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ tới Hatake... Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ những chuyện không liên quan và đi theo họ.

Tôi khựng lại như chợt nhớ ra điều gì đó, là con mèo!

"Đi thôi, mau lên Thiên Yết!"

Dahyun nói, cầm đống đồ đạc trên tay, bao gồm con mèo nhỏ bé ấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm giúp cô ấy cầm bớt đồ.

"Cậu không đi được sao? Để tôi giúp cậu. Tôi là Woo Jin, rất vui được làm quen"

Chàng trai tên Woo Jin đó chủ động cầm lấy cánh tay Xử Nữ quàng qua vai mình và giúp cậu ấy chạy.

Họ dẫn chúng tôi vào trong rừng. Tôi vừa nghi ngờ vừa bất an khi đi theo người lạ, đâu phải ai cũng tốt như Hatake.

Anh chàng Woo Jin đó trông cũng khá lịch sự, dịu dàng, hiền hậu, lại có vẻ ngoài điển trai nữa. Nhưng điều đó không quan trọng lúc này, Thiên Yết tôi sẽ không bao giờ để vẻ đẹp của một chàng trai đánh bại lý trí được

Còn về cô gái kia, cô ta khoác chiếc áo choàng rộng có mũ và không tay khiến tôi liên tưởng tới cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích. Cô gái trẻ ấy có vóc dáng người cao ráo, cân đối. Điều đặc biệt khiến tôi chú ý là cách xử lý xác sống rất điêu luyện và chuyên nghiệp của cô ta, khiến tôi lại càng thêm sợ hãi, hoài nghi về cả hai người họ. Nhìn qua cũng đủ  biết cô gái đó không phải dạng vừa... chẳng may cô ta hại chúng tôi thì sao...

"Phặp.Phặp.Phặp"

Tiếng mũi tên đâm vào đầu xác sống vang lên liên tục khiến tôi cảm thấy hoang mang, cô gái đó chắc hẳn đã dọn sạch lũ xác sống đang cản trở lối thoát.

Với tốc độ chạy của chúng tôi thì chẳng mấy chốc lũ xác sống đã biến mất dần đằng sau, chỉ còn vỏn vẹn hai ba con bám theo. Vì quá tối nên tôi đã nhanh chóng lục đèn pin trong túi và bật lên.

"Cảm ơn vì tiếng còi xe của các người mà giờ xác sống đến đây rất đông."

Cô gái đó nói bằng giọng đầy ác ý pha lẫn chút giận dữ.

Xác sống chết hết dưới chân cô ta trong phút chốc. Khu rừng trở nên vắng vẻ chỉ còn tiếng bước chân người dẫm lên lá tạo những tiếng động "xào xạc". Cảm tưởng như chúng tôi vừa thoát khỏi cõi chết vậy.

"Tôi xin lỗi..."

Dahyun nhẹ giọng nói trong sự ăn năn hối lỗi. Sau đó cô ấy đặt câu hỏi:

"Nhưng mọi người là ai vậy?"

"Tôi cũng không có ý định cứu mấy người đâu, nhưng vì Woo Jin cứ đòi nên tôi chả thế bỏ bạn mình ở đó được"

Ma Kết trả lời không mấy thân thiện, sự thẳng tính thái quá đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng dù sao cô ta cũng đã cứu chúng tôi, cô ta có quyền làm vậy, tôi chả có tư cách gì để nói lại cả.

"Thôi nào Ma Kết, họ là người tốt mà..."

Woo Jin cười trừ nói, xoa dịu cuộc trò chuyện đầy căng thẳng. Cậu ấy quay ra nhìn chúng tôi với ánh mắt khách sáo, ngại ngùng:

"Tính cô ấy khó chịu như vậy đó, nhưng cô ấy là người tốt. Cô ấy..."

"Anh im đi"

Ma Kết chặn họng Woo Jin.

Chúng tôi tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện. Tôi soi đèn pin xung quanh và để ý thấy mỗi thân cây cách nhau một khoảng nhất định đều được sơn mũi tên bằng màu đỏ rất rõ rệt, chỉ về hướng mọi người đang đi.

"Mũi tên này dẫn đi đâu vậy?"

Tôi nghi ngờ hỏi, vẫn chưa thật sự cảm thấy tin tưởng hai người họ lắm, mặc dù đúng là họ đã cứu tôi.

"Tới địa bàn của chúng tôi. Tôi và Ma Kết thường đi săn trong rừng, nên phải đánh dấu đường về tránh đi lạc"

Woo Jin trả lời, anh ấy rất thân thiện và dễ gần.

"Cậu bị làm sao mà chân lại thành ra nông nỗi này?"

Woo Jin hỏi Xử Nữ.

"Trên đường từ Hadong tới đây gặp phải trở ngại thôi"

Cậu ấy trả lời.

"Hadong? Chẳng phải đó là nơi rất xa sao? Sao mọi người lại liều lĩnh từ đó tới đây vậy?"

Woo Jin tròn mắt ngạc nhiên nhìn chúng tôi.

Tất cả người dân thành phố Seoul đều biết rằng từ Hadong tới đây phải đi qua mạn đường chính của khu trung tâm thành phố, đó là nơi đông xác sống vô cùng. Tôi cá chắc rằng họ có thể hiểu những gì chúng tôi đã phải trải qua.

"Em gái tôi đang ở đây... Tôi phải tới tìm nó... Đó là lý do tôi đã liều mình bất chấp tới đây"

Tôi buồn bã đáp.

Ánh mắt của Ma Kết trước câu trả lời ấy đã khiến tôi phải chú ý, cô ta như đang suy nghĩ sâu xa về điều gì đó. Ma Kết thật kỳ lạ và bí ẩn...

"Khoan đã, mọi người có nơi ở sao?"

Xử Nữ thắc mắc hỏi.

"Đúng, có rất nhiều người ở đó. Ba người có thể..."

"Woo Jin!"

Chưa kịp để anh ấy nói hết, Ma Kết đã gằn giọng lên cảnh cáo.

Anh ấy muốn ngỏ ý mời chúng tôi về chung sống cùng, nhưng Ma Kết đã kịp ngăn cản. Có lẽ cô ta cũng giống tôi, không tin tưởng người lạ.

"Tôi sẽ đưa các người về trại, nhưng chỉ tối nay thôi, mai các người sẽ phải rời khỏi đây"

Ma Kết nói, thái độ vẫn lạnh như băng.

Tôi cũng đâu có đòi hỏi cô ta điều gì quá đáng chứ, tôi chỉ muốn tới chỗ Sư Tử thật nhanh để gặp con bé mà thôi. Vậy nên một đêm duy nhất để nghỉ chân tại địa bàn của họ đã là quá đủ rồi.

"Đi qua khu rừng này sẽ có con sông lớn nằm ở hướng Đông, trại chúng tôi ở đó"

Woo Jin niềm nở nói.

"Cảm ơn rất nhiều!"

Tôi, Dahyun và Xử Nữ cúi đầu cảm ơn họ.

"Tới nơi rồi! Đi theo tôi và đừng hòng giở trò"

Ma Kết cảnh cáo.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng thoát ra khỏi khu rừng âm u, tăm tối, đầy rẫy nguy hiểm đó. Không gian bên ngoài thoáng mát rộng rãi, bờ sông lộng gió trong veo. Những vì sao trên bầu trời soi sáng xuống mặt sông càng tô thêm vẻ đẹp yên bình cho bức tranh thiên nhiên ấy. Thật lung linh biết bao! Tôi lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má, cảm thấy xúc động vô cùng.

Dù mới chỉ hai ngày đối đầu với muôn vàn thử thách, nhưng tôi cảm giác như nó dài tận hai thế kỷ vậy, chưa có giây phút nào được yên ổn, sống mà cứ phải lo xem mình sẽ chết lúc nào, chết ở đâu, hay chết như thế nào.

Mỗi người chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng vì sự sống của mình! Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc!

"Đây là nơi ở của chúng tôi, nó có thể hơi chật chội. Nhưng đó là những gì tốt nhất rồi, mọi người thông cảm nhé!"

Woo Jin dẫn chúng tôi lên một chiếc xe buýt hai tầng màu vàng có giường nằm.

Cả ba người chúng tôi ai cũng mắt chữ A mồm chữ O bất ngờ. Thế này là quá tốt rồi, tôi chả mong chờ gì hơn nữa.

"Tôi sẽ giết các người nếu như tôi phát hiện ra các người có hành vi mờ ám gì đấy!"

Ma Kết cục cằn nói, tháo bỏ chiếc áo choàng mỏng màu đen của cô ấy ra. Giờ tôi mới được chiêm ngưỡng khuôn mặt của Ma Kết, cô ấy thật sự rất đẹp... Đôi mắt bồ câu nâu sẫm mang nhiều tâm tư, bờ môi hoa anh đào nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc đen mượt dài ngang vai.

"Nhìn gì?"

Ma Kết lườm khiến tôi giật mình.

"Không..."

Tôi lắc đầu.

Ngoài Woo Jin và Ma Kết ra thì trên chiếc xe buýt quy mô lớn này còn rất nhiều người khác nữa. Tôi đếm suýt soát cũng phải chín mười người, chưa tính ba người mới tới là chúng tôi. Có những người cỡ tầm phụ huynh, trẻ em và người già nữa. Woo Jin kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe, và sau đó họ rất vui vẻ chào đón chúng tôi, chẳng ai khó tính như Ma Kết cả.

Xử Nữ, Dahyun và tôi đứng im chờ đợi chỉ dẫn của Woo Jin và Ma Kết, chúng tôi đang cố tỏ ra lịch sự hết sức có thể.

Trên chiếc xe buýt này tối om nên tôi khó có thể nhìn rõ ai, trừ Ma Kết vì cô ta đang đứng rất gần để giám sát tôi. Mọi người vặn đèn pin ở mức nhỏ nhất, rèm cửa được đóng kín vào đề phòng trường hợp rủi ro xảy ra.

"Tôi là Thiên Yết. Hai người bạn đồng hành cùng tôi là Xử Nữ và Dahyun. Chúng tôi từ Hadong tới đây, rất vui được gặp mọi người!"

Tôi nhỏ giọng giới thiệu, khéo léo trong từng câu từng chữ.

"Thiên Yết?"

Một giọng nữ rụt rè vang lên, trong bóng tối xuất hiện dáng người quen thuộc đang chậm rãi tiến lại gần. Đây là...

"Na Young?"

Tôi ngạc nhiên, bật đèn pin sáng hết cỡ soi vào bóng người đang đứng trước mặt. Đúng là em ấy thật rồi! Na Young bằng xương bằng thịt, sao tôi có thể quên được gương mặt cô bé chứ!

"Sư Tử đâu em????? Ba mẹ chị nữa?"

Tôi háo hức hỏi, cười phấn khởi, ôm chầm lấy Na Young mà khóc nức nở.

"Họ...Sư Tử... Họ đã..."

Na Young ấp úng nói khiến nụ cười trên môi tôi tắt ngay tức thời. Linh cảm có chuyện xấu, tôi lấy hai tay ghì chặt vào vai con bé kéo lại gần, trừng mắt lên hỏi chuyện.

"Họ ở đâu? Họ không ở với em sao??"

Tôi hỏi như không còn giữ được bình tĩnh.

"Thiên Yết, em rất tiếc. Họ đã chết!"

Na Young khóc nức nở.

"Tại sao?Tại sao???!!!!"

Tôi gào lên như không tin vào tai mình.

"Họ tới đón Sư Tử ở nhà em... Khi họ rời đi, em đã thấy lũ ăn thịt người xông vào xe và..."

Na Young vừa khóc vừa kể lại câu chuyện. Con bé nói đã chính mắt chứng kiến 'lũ ăn thịt người' ấy đập vỡ cửa kính và máu loang lổ khắp nơi trên chiếc xe quen thuộc của nhà tôi ngay sau đó.

"Chúng là xác sống. Không phải lũ ăn thịt người"

Ma Kết nói.

Mọi người im lặng bày tỏ lòng tiếc thương, thái độ chia buồn với tôi.

Xử Nữ đã đỡ người tôi ngay sau đó, trước khi tấm thân yếu đuối này ngã gục xuống.

Cả thế giới trong tôi như sụp đổ...

Gia đình đoàn tụ...

Sư Tử...

Ba mẹ...

Giấc mơ vỡ tan rồi...