Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 89: Tự chiến thôi

Phượng Hoàng đang giờ khách ăn kín bàn, nhưng vẫn còn một bàn trống ở trung tâm, Thảo linh tính đó là bàn của Phúc. Nhưng giờ đã 12h30, mong rằng hắn bận quá không tới được.

Cô nhớ đến bó hoa ở nhà đang không biết phải xử lý thế nào. Chỉ vì bó hoa ấy tuyệt vời quá. Những nụ hồng he hé cánh mềm cùng với những giọt nước đọng li ti, trong veo. Lần đầu tiên cô thấy những bông hoa đẹp như thế, cô chẳng nỡ bỏ nó xuống đất chứ đừng nói là cho vào thùng rác. Sáng nay thức dậy cô lại ngẩn ra ngắm nó. Cô đã dành cho nó vị trí trang trọng nhất của căn phòng. Còn bây giờ khi phải phấp phỏng chờ Phúc, cô lại cảm thấy mình tội lỗi thế, lẽ ra cô không được đối xử tử tế với bó hoa ấy, bởi đó là do hắn mang đến.

Thật oái oăm vì cô lại sắp sửa phải nhận một bó hoa nữa. Phúc đang hùng dũng bước vào với bó hồng trên tay. Cạnh anh ta vẫn là mấy chiến hữu đó.

-Tặng em, chúc em luôn xinh đẹp và hạnh phúc.

Một bó hoa màu hồng phấn đầy lộng lẫy lãng mạn đang chờ cô đón lấy. Mấy người khách ngồi gần đó quay ra nhìn. Cô không còn cách nào khác, ngoan ngoãn nhận hoa.

Phúc nhìn cô như là muốn nuốt lấy. Hôm nay cô mặc cái áo dài màu cam nhạt, tay ngắn đến bắp vai và cổ thuyền hơi trễ. Không hiểu sao các kiểu áo dài gần đây họ may cho cô cứ ngày một hở thêm. Bây giờ thì cô phát ngộp thở vì ánh mắt kia, còn mặt cô chắc là đang đỏ lựng.

Hắn kéo cô vào chỗ cạnh hắn. Cô không muốn gây ầm ĩ nên chiều ý. Bó hoa đặt bên cạnh. Các món ăn đang được dọn lên. Mấy cô bạn lễ tân bưng đồ đến rồi cứ tủm tỉm nhìn cô. Bây giờ ở đây có ai là không biết chuyện cô và hắn.

Rót rượu, gắp thức ăn, dùng bữa cùng, cảm giác thật là quen thuộc. Sự quen thuộc đáng ghét. Điệp khúc bắt đầu lại rồi. Cô nhìn đám con trai ăn uống phàm phồ, ngon miệng, tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tức mình, cô chẳng gắp cho ai nữa hết, chống đũa nhìn mấy gã đó.

-Ăn đi em. – Phúc nhẹ nhàng và gắp thức ăn cho cô, kệ cô mặt bí xị.

Ba ông bạn chỉ tủm tỉm và tiếp tục ăn như thuồng luồng, chiến sự giữa Phúc và cô được họ xem như chuyện thường ngày ở huyện. Phúc gắp đúng mấy món cô thích, xong lại tiếp tục ăn một cách hạnh phúc. Cô ấm ức, sao cô lại để hắn được toại nguyện thế này. Một ý nghĩ chợt lóe lên.

Cô cầm lọ hạt tiêu hẩy mạnh vào bát hắn.

-Em làm cái gì thế? – Phúc ngẩng lên.

Cô mím môi hẩy thêm mấy phát nữa cho bõ ghét.

-Em… - Phúc trợn mắt, phồng mũi nhìn cô.

Cô ngang ngược hẩy luôn vào mũi đang phồng lên kia. Cái mồm đang nhai ngon miệng và đầy thức ăn của hắn chợt đơ ra.

-Em… hơ… hơ… hơ… ách… ách xì! – Chưa kịp nói gì thì một cái hắt xì rõ to của hắn. – Ách xì! Ách…ách… ách xì – Những tiếng hắt xì sau còn to hơn. Lại còn ngay bên tai làm cô váng cả óc. Chợt cả bốn gã nhìn chằm chằm vào người cô. Còn cô nhận thấy trên người mát mát. Trời ơi, cô dựng tóc gáy khi thấy người mình toàn thức ăn trong miệng Phúc bắn ra.

***

Bữa đó cô phải chui vào nhà vệ sinh ở đó cả tiếng đồng hồ mà tối đến vẫn còn ám ảnh. Đã vậy còn bị hắn nhận vơ.

“Anh dán tem trên người em rồi. Không ai đụng vào được nữa”.

Đúng là cái đồ khả ố. Cô tức anh ách trong lòng. Phải làm gì cho hắn biết tay mới được.

Hôm sau cô mặc cái áo dài kín đáo nhất, cứ như là sợ bị hắn phun mưa một lần nữa. Chiếc áo dài màu xanh ngọc may đơn giản thế mà hắn vẫn ngẩn ra nhìn cô. Hãy đợi đấy, lát nữa anh ta sẽ không còn tinh thần đâu mà ngắm. Liếc đĩa mực chiên trước mặt, cô hồi hộp…

-Anh ăn đi này – Thảo gắp cho Phúc con mực chiên to nhất ngay đầu bữa, giọng thỏ thẻ, miệng cố cười tươi khích lệ, át đi nỗi run sợ trong lòng.

Hắn sướng điên, cho hết cả con mực vào mồm, nhồm nhoàm nhai. Trúng kế! Cô vội đứng lên né hắn ra, vì cái mặt đẹp trai kia sắp biến thành mặt khỉ.

-Á! – Hắn bất ngờ hét lên – Á! – Mọi người quay nhìn hắn, mấy thằng bạn cứ chết sững. Hắn lấy bát nhè ra, rồi trố mắt nhìn vào bát: Toàn ớt là ớt! Hắn nhìn cô, hiểu ngay sự việc, rồi định nói gì nhưng mồm cứ khè khè như con khỉ.

-Ớt cay loại một do em chọn đấy – Thảo ranh mãnh nói - Em chỉ nhồi vào đấy chừng chục quả thôi, cảm giác thế nào anh?

Mấy thằng bạn nhìn cô bàng hoàng kinh ngạc. Cô vênh mặt.

-Có gì đâu. Vì anh ý quá nhiệt tình nên em phải cảm ơn thôi. Nghĩ mãi mới ra món mực nhồi ớt này đấy, còn các anh cũng cẩn thận đi, cứ hùa theo anh ta rồi cũng có ngày được ăn như thế.

Cô đang nói thì phải bụm miệng cười vì thấy Phúc còn thè cả lưỡi ra, hắn đứng lên, tay vẫy vẫy trước miệng, lưng khom khom đi vội vào trong, trông chẳng khác nào lão Tôn…

***

Hôm sau mấy món mực ống, tôm cuốn, bò cuốn, nem cuốn… tóm lại tất cả những món có thể nhồi được ớt vào trong đều không thấy, mà thay vào đó là những món nguyên liệu được thái nhỏ, và những món dễ dàng kiểm tra bên trong. Chúng đề phòng rồi đấy. Thì cô sẽ nghĩ cách khác, nhất định phải phá đám chúng, để tự cứu lấy mình.

-Chờ chút. Để em làm tăng thêm hương vị cho món này đã nhé - Thảo đặt đĩa mỳ Ý vốn là món khoái khẩu của Phúc trước mặt Phúc, kèm theo nụ cười tinh nghịch. Phúc lờ mờ nhận ra sự bất thường ấy, xong lại háo hức chờ cô thể hiện.

Cô cầm cái thìa, nhìn một lượt các món. Đầu tiên cô múc nước sốt từ một món khác tưới lên đĩa mỳ đó, rồi lại dội thêm một thìa canh, cho chút bia, vắt ít chanh, rồi tương cà, tương ớt, mù tạt, sốt mayonaie… đĩa mỳ sau ít phút thì đủ màu xanh đỏ tím vàng.

-Đó, mời anh. – Cô đẩy món đó gần Phúc hơn. – À còn anh Sơn, anh Nam, để em tiếp anh nào.

-Ôi thôi thôi lạy em. – Sơn xua tay, trong khi Nam ôm đầu, Đại thì hôm nay vắng mặt.

Nhìn Phúc vẫn ngồi ung dung đấy cô càng tức, như vậy là vẫn chưa đủ độ rồi, vậy thì… cô đứng dậy phá tiếp món nữa, cô bóp chai tương ớt rải lên một loạt các món ăn, … Ba chàng nhăn nhó nhìn cô, bất lực, mặc kệ… Còn cô, quậy gần hết chai tương lại không biết phải làm gì tiếp. Chợt cô nhìn sang bó hoa đặt bên cạnh. Bó hoa thứ ba hắn tặng cô, cô giơ chai tương ớt dốc ngược trên bó hoa đẹp lung linh.

-Này, điên à! – Phúc gọi giật.

-Nó là của em, em thích làm gì thì làm. – Cô ngang ngạnh. Nói vậy chứ cô có nỡ bóp chai tương đâu.

-Điên vừa thôi! - Phúc giật lấy chai tương, ném luôn xuống nền, rồi kéo cô ngồi phịch xuống ghế, mặt mũi tím bầm – Không được đối xử với anh như thế! – Cô chết sững vì cơn giận bất ngờ của hắn.

-Mặc kệ em… - Thảo thách thức – Anh ép em thì em mới phải thế.

-Em muốn làm gì thì làm, cấm phá hoa anh tặng!

-Em sẽ cứ thế, nếu không thì đừng có tiếp tục tặng hoa em.

Phúc hằn học nhìn Thảo, Thảo ương ngạnh quay đi.

-Thôi thôi tình hình là tôi đang rất đói đây. Hai người hãy để lúc khác có được không. Trời đánh tránh bữa ăn mà. – Sơn cố át đi sự căng thẳng.

-Xin nhắc hai người là sáng nay tôi còn chưa ăn gì nhé – Nam lấy thìa gạt tương ớt ra khỏi thức ăn – Mà đầu giờ chiều tôi còn có việc gặp sếp đây. Không có nhiều thời gian đâu. Phúc, mày bớt đi, để cho người ta còn ăn chứ. Thảo, anh gắp cho em cái này này, không dính tương ớt đâu. – Nói rồi Nam gắp vào bát cô miếng thịt gà rất ư là sạch sẽ.

-Em không ăn! - Thảo quay ngoắt đi.

-Ăn đi, ăn rồi có sức mà cãi nhau với nó. Chiến sự còn dài, hề hề… - Nam cười nhìn sang Phúc.

Thảo tức mình đứng lên, đi thẳng vào trong.

Vừa mới bước vào khu bếp thì Phúc đã theo sát, mặt mũi bặm trợn.

-Anh sẽ cho em bị đuổi việc luôn. – Phúc hăm dọa.

-Không sao, tôi chỉ lo cho anh Phan, nhưng giờ anh ấy nghỉ việc rồi, tôi chẳng cần gì hết.

-Suy nghĩ kỹ đi. Đố em tìm được việc nào lương cao và sung sướng như thế này đấy.

-Tôi chỉ cần không có anh.

-Sao em lại cứ ghét anh như thế! – Phúc hùng hổ - Anh tốt với em hơn nó mà! Cái thằng đó có cái gì hay chứ. Thứ bẩy nó bỏ em một mình, hàng ngày nó bắt em giặt giũ nấu nướng hầu hạ nó. Thế mà nó vẫn tếch đi cách đây cả trăm cây số, thằng đó nếu không phải ngu thì cũng là bị thần kinh! Việc quái gì phải chung thủy với một thằng như thế!

Thảo nghe đến đây nổi xung thiên. Cô vớ luôn chai nước sốt trên bàn phụt thẳng vào ngực Phúc. Phúc trố mắt nhìn Thảo, còn nước sốt thì đang nhuộm khắp chiếc áo anh.

-Anh mà còn nói nữa thì tôi sẽ phụt luôn vào mặt anh đấy! – Thảo hung dữ giơ cao chai nước sốt lên dứ dứ.

***