Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 107: Đóng kịch

Phúc ngồi ở tít bên trong quán thịt chó, trên bàn là một đĩa nhắm và chai rượu nấu. Từ cửa, Nam bước vào, đi qua lớp lớp người ngồi ăn ồn ã, Nam mới tới chỗ Phúc.

-Sao? Nó về là mày phải ngồi như con chó thế này à? – Nam bực bội kéo ghế ngồi xuống – Nhục thế mày, tao không tưởng tượng là lại có ngày mày như thế này đấy!

Phúc không nói gì, chỉ nhấc chai rót rượu cho Nam, rồi lại rót cho mình. Ly rượu đặt đánh cạch trước mặt Nam. Nam làm một hơi cạn rồi điên máu thêm.

-Thằng Phúc của tao đâu rồi! Thằng Phúc hút gái đâu rồi! Mày hãy trở lại như trước cho tao! Việc bây giờ là hãy đi kiếm một em. Thật xinh, thật quyến rũ, dẫn đến trước mặt cô ta mà nâng niu chiều chuộng. Hãy làm cho cô ta thật đau lòng, thật hối tiếc. Chứ không phải ngồi như chó bị cắt râu thế này, xong lại gọi tao đến để mà xem thế này đâu!

Phúc vẫn lặng thinh, hớp cạn chén rượu, lại rót cho Nam và rót cho mình. Nam càng quẫy lên.

-Tao hỏi mày. Hay là mày bị cô ta cho ăn bùa. Nếu cô ta cho mày ăn bùa thì tao đưa mày đi thầy cúng! Đúng rồi! Mày chắc chắn đã trúng bùa, tao phải gọi thầy cúng thôi! Ơ… ơ… thằng này… thằng này… mày nhìn gì đấy?

Nam ngơ ngác nhìn theo ánh mắt di chuyển của Phúc. Vẻ thất tình thiểu não thoắt cái đã biến mất, thay vào đó là cặp mắt sắc sảo. Đã có chuyện.

-Ê, mày đi đâu? – Nam hớt hải, Phúc đã đứng lên sải bước ra khỏi quán.

Phúc nhanh chóng xuống phố sang đường trong dòng xe cộ. Nam ở lại rút ví thanh toán tiền với quán, vừa mắt liên tục bám theo cái dáng cao lớn của Phúc đang đi nhanh sang đường.

Cái đích của Phúc không phải ai khác mà chính là hai gã bên kia đường mà Phúc mới trông thấy. Chúng chính là hai kẻ đã hành hung Phan. Hai tên này đang đi vào quán lẩu, nơi có người anh yêu đang ngồi với Phan - con mồi của chúng. Nhất định anh phải đuổi chúng ra, hay ít nhất là canh chừng không cho chúng làm người anh yêu hoảng sợ.

Phúc đi vào trong quán, tìm hai gã kia, rồi ngồi bàn ngay gần chúng, mặt ngầu ngầu thị uy. Chỗ đó đúng hướng mặt Phan quay ra nên Phan đã thấy ngay tình hình, còn Thảo không biết vì cô ngồi quay lưng lại. Một chút phán đoán nhanh trong đầu, Phan bình tĩnh lờ đi như không biết là Phúc tới.

Hai gã kia thì ngờ ngợ nhìn Phúc rồi chúng cũng nhận ra. Cái lừ mắt không giấu giếm để xác nhận kẻ thù của Phúc khiến chúng hoảng sợ. Chúng nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt…, chợt lúc đó Nam vào đến, thở hổn hển ngồi xuống ghế cạnh Phúc.

-Ôi giời, hóa ra ông thích ăn lẩu à, ăn lẩu thì ăn chứ làm gì mà đùng đùng lên thế. Kiểu này không phải là tôi đưa ông đến thầy cúng đâu mà tôi phải đưa ông đi trại tâm thần.

Thảo nhận ra tiếng của Nam sau lưng, cô quay lại, thấy có cả Phúc ngồi đó nữa. Cô sựng lại nhìn hai người, rồi lại lén nhìn Phan, tâm trạng vô cùng hồi hộp.

Phúc nhìn Thảo đầy sâu lắng, Nam nhìn Thảo, xong quay nhìn Phúc, rồi vỗ trán lẩm bẩm.

-Ôi giời ơi, thế này thì hết thuốc chữa rồi, hết thuốc chữa rồi.

Phúc vẫy bồi gọi một lô đồ nhắm và chai rượu, có vẻ sẽ chén chú chén anh với Nam ở đây. Nam ủng hộ liền, vẻ mặt rất quyết chiến quyết thắng.

-Tốt. Chí ít cũng phải là như thế này!

Rượu thịt mang tới đầy bàn. Trong khi bàn bên chỗ hai gã đó vẫn trống trơn. Xem ra chúng không còn tinh thần mà gọi món, rồi chúng đứng lên và… lủi hết.

Còn lại bốn người ở hai bàn cách xa nhau. Thảo thì không ăn được nữa, giờ cô chỉ muốn ngoái về phía đằng sau nhưng lại sợ sệt người đằng trước. Phan cố tỏ ra điềm nhiên và cố kéo hồn vía Thảo trở lại với mình.

-Được rồi này, vớt ra thôi em.

Chữ “em” đã nhắc nhở Thảo hiệu nghiệm. Cô vớt lẩu ra, gắp cho Phan, cho mình, rồi cúi mặt, cầm đũa bưng bát lên.

-Anh làm chút rau cho em nhé. – Phan nói rồi bốc rau vào lẩu, tay làm nhưng mắt anh đang soi vào khuôn mặt cô, hai má ửng hồng, đôi chân mày căng thẳng, đôi đũa chỉ khêu khêu thức ăn, hẳn là cô đang bối rối.

Ở bàn Phúc Nam, Phúc chẳng gắp miếng nào, anh chống khuỷu tay ngang bàn, thỉnh thoảng liếc Thảo, có chút gì nghi vấn mà chẳng biết tại sao.

-Để tao sang tìm cơ hội cho mày nhé. – Nam nháy mắt Phúc, rồi cầm mấy chén rượu mít, kẹp nách chai rượu đứng lên.

Thấy Nam tới, Phan cau mày “Nó định cái gì đây?”, rồi gương mặt rắn lại thủ thế. Nam tỉnh bơ xen vào, chai rượu dâng lên trước mặt Phan.

-Nào, ta uống với nhau một chén nào, đều là chỗ bạn bè đồng nghiệp với nhau cả, gặp nhau ở quán thế này phải uống với nhau vài chung chứ. Đúng không Thảo nhỉ.

Nói rồi Nam đặt chén rót rượu, đưa cho Phan một chén, Thảo một chén, còn Nam cầm một chén dâng lên.

-Chén đầu tiên này, tôi chúc hai người hạnh phúc. Thảo, uống đi em.

-Thảo không uống rượu. – Phan cười nhạt.

-Vậy sao? Thế thì chén rượu này của tôi vô duyên mất à, mà không sao, có người uống rồi đây! – Nam vẫn giả lả.

Nam liền chạy lại chỗ Phúc, kéo Phúc sang bàn Phan. Phúc hơi e dè, Nam thì xông xáo. Nam ấn Phúc ngồi cạnh Thảo, còn mình sang ngồi cạnh Phan, mặc cho Thảo ngỡ ngàng.

-Đây, uống cho Thảo đi, nào, ba chúng ta cùng nâng chén. Chúc mừng cho buổi gặp gỡ tình cờ hôm nay. – Nam đưa chén rượu của Thảo cho Phúc.

Phan đành lịch sự nâng chén. Xong chung rượu đầu trọn vẹn, Nam chạy về bàn mình bưng mấy đĩa thức ăn sang. Thấy ý Nam góp gạo thổi cơm chung, Phan nhìn Thảo.

-Sang đây em. – Phan nhẹ nhàng.

Thảo đang ngồi cạnh Phúc liền đứng lên sang ngồi cạnh Phan, vẻ ngoan hiền pha chút ngại ngùng. Phan kéo Thảo ngồi sát lại mình, ôm ngang lưng cô.

-Hôm nay nhân tiện tôi cũng báo cáo luôn, mấy tháng nữa chúng tôi sẽ cưới.

Thảo khựng lại nhưng vòng tay Phan đã ép cô sát vào anh. Như một lời nhắc nhở, cô biết là mình phải hợp tác.

-Yêu nhau đã mấy năm rồi, gia đình hai bên đều biết cả, giờ công việc hai đứa cũng ổn định, việc gì đến là đến thôi.

Phan cười mãn nguyện và rót rượu, Thảo im lặng, chỉ dám nhìn lướt Phúc và Nam. Cả hai hơi chút bất ngờ, rồi cùng bật cười vui vẻ, chấp nhận một sự thật hiển nhiên.

-Chúc mừng, chúc mừng, vậy đúng là phải chúc mừng! – Phúc nâng chén – Uống vì hạnh phúc hai người nào.

Rượu rót ra rồi cụng chén. Phúc tỏ ra vui vẻ, Phan cười sung sướng, Nam tuy cười nói vô tư nhưng thỉnh thoảng mắt lại dò xét Phúc.

-Chén này tôi uống với ông để hóa giải mọi hiểu lầm này – Phúc rót những chén rượu tràn trề. Ba chén rượu dâng lên cụng và được “trăm phần trăm”.

-Chúc mừng ông có được Thảo, người con gái dịu dàng xinh đẹp nhất, đã từng làm điêu đứng trái tim tôi. Đừng có mếch lòng khi tôi nói điều chân thật ấy, bởi vì dù sao tôi cũng đã là kẻ thua cuộc rồi. Uống với nhau một chung nữa nào!

Lại rót, lại cụng, lại trăm phần trăm.

-Chén này là tôi xin lỗi hai người vì thời gian qua đã xảy ra bao chuyện. Lỗi là của tôi. Tôi rất ân hận, giờ có thể làm gì để chuộc lỗi với hai người thì tôi rất sẵn sàng! Dô nào!

Cụng chén tiếp, có vẻ càng uống càng hăng. Lần này Phan rót.

-Không sao, tuy là sóng gió nhưng nghĩ lại tôi thấy cảm ơn ông, những chuyện đã qua đã chứng minh cho tôi thấy tôi là người may mắn tới cỡ nào. Ý tôi muốn nói là lòng chung thủy của cô ấy. Cho dù thế nào cô ấy vẫn cứ nguyện là của tôi. Nào, chén này ta uống với nhau vì điều đó!

Cạn chén, Phan còn quay sang ôm xiết lấy Thảo, rồi hôn lên má cô trước mặt bao người. Mặt Thảo đỏ lựng vì sự cuồng nhiệt của Phan.

-Em à, anh luôn biết anh là người đàn ông may mắn. Anh thề anh sẽ nâng niu hạnh phúc này. Suốt cuộc đời anh sẽ chỉ có mình em.

Nói rồi Phan lại kéo Thảo ấp vào người mình, thể hiện tình cảm mãnh liệt.

-Thôi, anh… - Cô xấu hổ đẩy ra.

Nhưng cô chỉ có thể đẩy ra bằng… lời nói, bởi anh đang ôm cô rất chặt, bằng tình cảm, bằng men rượu, lúc này cô chỉ biết có vậy, dù xấu hổ nhưng vẫn phải vâng lời.

-Em yêu à, anh chỉ tâm sự với bạn bè chút thôi mà. Chúng mình cũng không có nhiều thời gian ở bên nhau, thế nên lỡ anh có quá thì em đừng có giận. Hì hì… - Nói rồi lại hôn lên má cô cái nữa, kệ cô đã chun mũi sẵn.

-Xin lỗi mọi người, xa người yêu nó khổ thế nào ai cũng biết.- Phan quay ra phân trần - Thật sự là tôi rất áy náy khi để cô ấy ở nhà thế này, tôi đang tính lại để hai đứa được ở gần bên nhau, chắc là thời gian không xa nữa.

-Thế công việc của ông trên ấy thế nào, có định về đây không?

-Không biết được, nhưng chắc là không, vì trên ấy khí hậu rất dễ chịu, tôi muốn đưa Thảo lên ấy.

-Cũng đúng, mà tôi thấy chỗ đó còn rất nhiều tiềm năng, công ty này đã vững ở trên đó, thì ông lấy vợ rồi ở luôn trên ấy cũng được – Nam nhiệt tình.

-Không hẳn đâu, cũng cạnh tranh ác liệt lắm, mà đó cũng không phải mảng chính của bên tôi.

-Không phải à, tôi tưởng bên đó chuyên về khách sạn? – Nam nói.

-Không, đó chỉ là một hướng mới thôi, nhưng rất phát triển, tôi thấy thế.

-Ông giờ làm gì ở bên đó? – Phúc hỏi.

-Có gì đâu, vẫn nhân viên quèn thôi. – Phan khiêm tốn.

-Bên tôi vẫn có thể sắp xếp cho ông một vị trí tốt, tôi nói vậy thôi chứ tùy ông. – Phúc chân thành.

-Cảm ơn. Nhưng tôi đã nhận nhiệm vụ là sẽ làm cho đến cùng. Hai khách sạn trong giai đoạn khảo sát đang chờ tôi.

-Ông không thể là nhân viên quèn được – Phúc tinh ý – Ít ra cũng ở chức phó phòng rồi.

-Quan trọng gì đâu. – Phan tủm tỉm – Với tôi công việc là quan trọng nhất. À anh Bắc thế nào rồi? Vẫn làm công việc đấy chứ?

-Tất nhiên. – Phúc khoanh tay.

-Anh Bắc là thầy của tôi, ông này mảng nào cũng thạo, tôi ra đi tiếc nhất là không được làm việc cùng với ông ấy nữa.

Câu chuyện quay sang công việc, sang chuyện nghề nghiệp và càng lúc càng rôm rả, cả ba đã trở nên thân tình từ lúc nào.

Thảo thấy nhẹ lòng trong không khí ấy, đây là điều vô cùng quý giá với cô, Phúc, Nam đều là những đồng nghiệp của Phan cả, người ta nói thêm bạn bớt thù… cô lặng lẽ làm người phục vụ ăn uống.

***