Đến trường đua ngựa, Từ Phương Hiểu đứng ở một góc xem mấy người các anh cưỡi ngựa cô không dám đi đâu cả sợ anh lại mắng cô đi lung tung, Dạ Thành Đông cười con ngựa màu đen nhìn Từ Phương Hiểu rồi hỏi Âu Hoằng Phong:
"Hoằng Phong! Cậu định làm gì với cô người hầu đó đây?"
Âu Hoằng Phong nở một nụ cười gian manh đáp:"Một lát nữa cậu sẽ biết thôi."
Đến gần trưa, Âu Hoằng Phong cùng các anh đi vào trong nghỉ ngơi anh bắt đầu ra lệnh cho Từ Phương Hiểu anh đưa tiền cho cô:
"Cô! Đi mua năm ly cà phê đến đây cho bọn tôi."
Từ Phương Hiểu cầm lấy tiền lật đật chạy đi mua cà phê cho các anh gần mười phút sau cô quay về với năm ly cà phê trên tay, cô đưa cho các anh Âu Hoằng Phong bắt đầu làm khó cô:
"Tại sao ly cà phê của tôi lại lạnh tanh vậy? Cô hãy mau đi mua cho tôi ly cà phê khác phải là cà phê nóng."
Từ Phương Hiểu khóe môi giật giật khó hiểu trời nóng như vậy anh lại muốn uống cà phê nóng, cô cũng không hỏi chỉ gật đầu nhanh chóng chạy đi mua, Lục Dĩ Tường cầm ly cà phê uống một ngụm rồi cất giọng:
"Tôi thấy cô người hầu này còn phải chạy tới chạy lui vài lần nữa rồi."
Lần này, Từ Phương Hiểu sau khi mua cà phê xong cô chạy nhanh nhất có thể để đem về cho anh mà còn giữ được độ nóng đưa cho anh cô vừa thở vừa nói:
"Thiếu gia! Cà phê nóng của anh đây."
Âu Hoằng Phong cầm lấy ly cà phê nóng rồi tiếp tục bảo cô:
"Ly cà phê của Đình Danh rất ngọt cậu ấy không thể uống được cô hãy đi mua cho thêm một ly cà phê nữa đi nhớ đừng có ngọt."
Từ Phương Hiểu nhận ra anh chính là đang muốn hành hạ cô giống như lần trước, cô tức đến đầu muốn bốc khói, mím môi nhìn anh rồi ấm ức khó chịu chạy đi mua ly cà phê khác.
Lục Dĩ Tường ngước mặt lên trời nheo mắt lại rồi nhìn Âu Hoằng Phong:
"Này! Trời đã nắng gắt rồi đấy cậu bảo cô ta chạy tới chạy luôn như vậy có khi nào cô ta say nắng rồi ngất xỉu luôn không?"
Âu Hoằng Phong vẫn cứ bình thản từ từ uống ly cà phê của mình, anh nhún nhẹ vai:"Tôi thấy cô ta khỏe như vậy mà chắc sẽ không đến nỗi phải ngất xỉu ngoài đường đâu."
Phương Thần khẽ lắc đầu nhìn anh:"Cậu quá độc ác rồi dù sao người ta cũng là con gái."
"Tần thiếu gia! Cà phê của anh đây." Từ Phương Hiểu sắc mặt đã trắng bệch, mồ hôi đầm đìa cô thở gấp vì rất mệt cô nhìn Âu Hoằng Phong với ánh mắt khẩn cầu đừng bắt cô đi nữa cô chịu không nổi nữa rồi.
Âu Hoằng Phong nhận thấy ánh mắt khẩn cầu của cô nhưng vẫn cố ý không buông tha anh định hành hạ cô nữa thì Hạ Tử Quyên, Clara cùng Bạch Nhã Băng cũng vô tình đi đến cưỡi ngựa gặp mấy người các anh liền đi đến, Clara nhìn Phương Thần cất giọng hỏi:
"Các anh cũng đến đây cưỡi ngựa sao? Trùng hợp thật đó."
Phương Thần vừa nhìn thấy cô vợ của mình mắt liền sáng lên, mỉm cười đi đến đứng gần cô, Bạch Nhã Băng cau chặt đôi mày của mình lại khi nhìn thấy Từ Phương Hiểu:"Cô gái này là...?"
Lục Dĩ Tường không nhanh không chậm trả lời cô:
"Đây là người hầu riêng của Hoằng Phong, cô ta tên là...cô tên gì?" Lục Dĩ Tường di chuyển ánh mắt của mình nhìn Từ Phương Hiểu hỏi.
Từ Phương Hiểu ngay lập tức trả lời:"Tôi tên là Từ Phương Hiểu."
"Từ Phương Hiểu?!" Bạch Nhã Băng ngay lập tức lập lại tên của cô đôi mày vẫn cứ nhíu chặt.
Lục Dĩ Tường quay đầu nhìn Bạch Nhã Băng:"Em quen cô ta sao?"
Bạch Nhã Băng lắc đầu cười nhạt, Clara nhìn sắc mặt của Từ Phương Hiểu không được tốt cô liền bước đến đứng cạnh quan sát rồi hỏi các anh:
"Sao sắc mặt của cô ấy lại trắng bệch thế? Mồ hôi còn đổ liên tục nữa."
Tất cả các anh đều hướng mắt về phía của Âu Hoằng Phong, anh vẫn điềm nhiên không một chút gì gọi là có lỗi, Hạ Tử Quyên bước đến cùng Clara dìu Từ Phương Hiểu đi vào bên trong ngồi, Bạch Nhã Băng lấy nước cho cô uống, cô nhận lấy ly nước:"Cảm ơn tiểu thư."
Clara quay sang trách móc Âu Hoằng Phong:
"Anh cũng quá ác rồi đó dù sao người ta cũng là con gái đừng có hành hạ người ta như vậy chứ?"
Âu Hoằng Phong ngồi im lặng không nói gì, cứ ngồi chống cằm nhìn mọi người.