Nói rồi bà lại đưa tách trà lên miệng uống một ngụm
- Sao lại thế vậy mẹ? Mọi người lại rủ nhau đi mảnh. Đó, anh xem chúng ta lỗ vốn - Nó phụng phịu quay sang anh ăn vạ
- Ngoan, mọi người đi sang đó là vì em còn gì chả nhẽ em lại muốn làm cô dâu xấu xí nhất hành tinh à? - Anh xoa đầu nó dỗ dành
- Chồng con nó nói phải đấy, con ở nhà chơi với chồng con là được rồi, níu kéo gì mấy ông bà già này nữa - Ông Long lên tiếng
- Nhưng.. - Nó chuẩn bị phản bác
- Không nhưng nhị gì cả, con còn phải ôn thi nữa đấy, sắp thi rồi còn hai hay ba tuần nữa thôi, cố mà học hành cho tốt rồi đem được tấm bằng về đây rồi cưới Tuấn. Đến lúc đó, không cần chúng ta cho phép, con muốn làm cái gì cũng được. - Bà Bích nhìn nó nói
- Vậy bao giờ mọi người đi - Nó nhìn xung quanh
- Đồ đạc mọi người cũng chuẩn bị xong rồi , tối bắt đầu bay. Con cùng Tuấn cũng chuẩn bị chuyển đến nhà mới đi - Bà Thanh nhìn nó nói nhẹ
- Vâng - Nó cúi đầu nói rồi quay sang nhìn anh. Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, anh quay sang nhìn nó mỉm cười rồi xoa xoa đầu nó.
Sau khi cùng nhau dùng cơm, hai gia đình lại rủ nhau đi dạo xung quanh thành phố. Chơi đủ thứ nào là tàu lượn siêu tốc, thảm bay, gắp thú bông,.... Không trừ bốn vị phụ huynh mà nói thẳng ra là họ còn chơi "cừ" đến nỗi khiến nó và anh đi cùng mà chỉ biết há hốc mồm khâm phục. Đúng là tuổi tác vẫn không làm mờ hay mất đi thanh xuân..
19:30 - Tại sân bay.
- Ở nhà ngoan nhé ba mẹ đi đây - Ông Hoàng nhìn con gái
- Vâng, ba mẹ gọi về thường xuyên nhé - Nó cười nhẹ
- Ba mẹ đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé - Anh nói
- Ừ chúng ta biết mà, các con mới phải lo cho mình đấy - Ông Long cười
-À mà con cứ thắc mắc, nếu để thiết kế váy cưới hay vest gì gì đó thì lẽ ra chỉ cần hai mẹ đi là được rồi, mà sao hai ba cũng đi luôn vậy - Nó ngây ngô hỏi
- Cuộc sống mà thiếu vợ thì vô cùng nhàm chán không khác gì đi tu - Ông Long cùng ông Hoàng đồng thanh
- Thôi không huyên thuyên nữa, đi thôi đến giờ rồi. Tuấn chăm sóc cho Linh cần thận nha.- Bà Bích nói
- Con biết rồi - Anh gật đầu
- Tạm biệt - Mọi người cùng vẫy tay chào tụi nó. Đứng ở sân bay hồi lâu đến khi máy bay cất cánh thì nó mới chịu về. Lúc này anh đưa nó đến thẳng nhà mới.
Đến nơi thì nó tròn xoe mắt nhìn, thực sự rất đẹp nha. Đó là căn biệt thự trắng thiết kế theo kiến trúc cổ, nguy nga tráng lệ. Không khí ở đây thì yên tĩnh, không ồn ào, bao quanh căn biệt thự là một vườn hoa tuy líp đủ sắc màu rực rỡ. Chỉ nhìn qua thôi mà nó cảm thấy mình giống như bị thôi miên.
- Thích không? - Anh ôm nó từ sau
- Thích, rất thích. Thực sự rất đẹp - Nó tròn xoe mắt cười thích thú
- Căn nhà này ba mẹ anh đã chuẩn bị cho chúng ta trước khi về nước. Bởi mục đích thực sự gia đình anh về là muốn hỏi cưới em và biết chắc chắn em sẽ đồng ý. Và đây là tổ ấm của chúng ta - Anh cười nhìn nó
- Unbelievable!!! Anh cùng ba mẹ còn điều gì giấu em nữa không, anh nói hết đi - Nó há hốc
- Còn chuyện này nữa. Anh về đây còn là để quản lí giúp ba mẹ "L & T" nữa. Cho nên có lẽ anh sẽ không có nhiều thời gian để đưa em đi chơi thường xuyên được, nhưng em đừng lo về vấn đề ăn thì em sẽ không phải chịu thiệt đâu vợ - Anh cười xoa xoa đầu nó
- Hừ, em không phải heo đâu. Còn gì nữa không? - Nó nhìn anh nghiêm túc
- Không còn gì cả - Anh véo má nó cười - Thôi nào vào nhà thôi, anh đảm bảo rằng em sẽ rất thích nơi này. Đi nào công chúa heo của anh - Anh bế xốc nó lên bước vào nhà
- Ai là công chúa heo hả?....nào...bỏ em ra....aa..- Anh vẫn thế, không lung lay mặc co nó ra sức giãy giụa....