Sáng hôm sau Nhac Quân dậy khá sớm, cô không có thói quen ngủ dậy muộn ngoại trừ những lần bị Trần Cảnh Vũ dày vò đến rạng sáng mới khiến cô không chịu nổi mà ngủ tới trưa.
Thật ra Trần Cảnh Vũ cũng rất biết kiềm nén, thường thì tối thứ bảy anh mới buông thả phóng túng, còn ngày thường anh rất kiềm chế mà cùng cô một hai trận là thôi.
“Nhạc Quân đi siêu thị với mẹ nhé?” Mẹ Trần thấy cô bé dậy sớm như vậy định bảo cô ngủ thêm nhưng nhìn vẻ mặt xem ra khá tốt cũng đã vệ sinh xong hết rồi liền kéo cô đi cùng bà đến siêu thị mua hoa, trái cây…
Nhạc Quân vô cùng vui vẻ với việc dạo siêu thị ngày tết.
Đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận được chợ tết là thế nào, chỉ nhớ lúc nhỏ vào 30 tết năm nào mẹ cô cũng cùng mẹ và ông ta đến siêu thị dạo mua sắm vô cùng vui vẻ.
Hiện tại nhớ đến hồi ức khi còn nhỏ tuy vẫn còn buồn nhưng đã không đau khổ như lúc trước nữa.
Cô lấy lại tâm trạng cười mỉm đáp: “Vâng ạ, mẹ đợi con thay đồ tí.”
“Ăn sáng đã, cũng chưa đi liền đâu.
Khoảng 9h hai mẹ con mình đi, gọi thêm Cảnh Vũ nó đi cùng để xách đồ.” Mẹ Trần vừa nói vừa cười, bà phải cho thằng con mình lâu lâu cho nó biết cực khổ đi xách đồ cho phụ nữ.
Nhạc Quân hiểu ý mẹ chồng liền buồn cười, cô thật sự rất thích mẹ Trần.
Bà hiền lành với người nhà, lại am hiểu lòng người.
Lại còn rất hợp với cô.
Hai mẹ con nói chuyện một lúc, sau đó cô lên phòng ngủ gọi Trần Cảnh Vũ dậy.
Đã 8h sáng rồi, bình thường anh không ngủ dậy muộn, anh còn mỗi sáng chạy bộ trước khi đi làm cơ.
Nhưng chắc hôm nay 30 tết, đêm qua lại được bà xã thỏa mãn nên sáng nay mới thoải mái ngủ đến giờ cũng không hay biết gì.
Nhạc Quân ngồi trên giường nhìn từng đường nét khuôn mặt xuất chúng của người đàn ông.
Đến cả ngủ cũng đẹp thế này, khó trách bao cô gái đều muốn lên giường với anh.
Nghĩ vậy Nhạc Quân liền tự hào vì chính mình đã thu phục được anh mà không mất công sức, ông trời thật sự đã lấy đi của cô nhiều thứ nhưng cũng đã đưa anh tới bên cô như một sự bù đắp.
Nhạc Quân mỉm cười đưa tay chạm vào hàng mày như kiếm của anh, chỉ với nó đã cho thấy anh chính là vị quân vương trong truyền thuyết.
Cô lại chạm vào cặp mắt đang nhắm chặt của anh, đôi mắt đã hút cô chìm sâu vào nó từ lần đầu nhìn thấy.
Khi đó cô đã nghĩ mình như gặp được một vị hoàng tử, không ngờ tới lúc này anh đã là chồng mình.
Cô cười tiếp tục di chuyển tay đến sóng mũi cao thẳng hoàn hảo của anh, cao thẳng đến mức có thể chơi cầu trượt trên đó.
Cô dần dần nhìn vào đôi môi mỏng đã hôn từng tấc da tấc thịt của cô không biết bao nhiêu lần.
Nhưng cô vẫn luôn say mê khi được nó chạm vào.
Từng chi tiết trên khuôn mặt anh đã tạo nên một kiệt tác như được thượng đế điêu khắc ra.
Sắc sảo, nam tính và cao ngạo.
Anh hoàn mỹ như vậy lại có thể yêu duy nhất mình cô, cô muốn kiêu ngạo nhưng nghĩ lại đó vừa là may mắn vừa là duyên phận kiếp này của cả hai.
Cô gặp được anh chính là định mệnh, anh gặp được cô cũng là định mệnh.
Nhưng hai người họ yêu nhau chính là may mắn và là ánh dương rực rỡ của đối phương.
Nhạc Quân hạ người hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm: “Gặp được anh và được anh yêu chính là hai điều hạnh phúc nhất trong đời này của em.”
Người nào đó vốn đang ngủ nhưng cảm thấy trên mặt ngưa ngứa nên liền tỉnh, ngửi được hương thơm quen thuộc thì im lặng để cô tiếp tục công cuộc sờ chạm trên mặt mình.
Đàn ông lúc sáng rất dễ động tình, nên khi cô chạm tay tới môi mình vật nào đó của anh đã bắt đầu phản ứng.
Anh đúng là càng ngày càng không có cách nào kiểm soát chính mình khi ở cạnh cô.
Đến khi cô hôn lên môi anh, lại nghe cô nói câu ngọt ngào kia anh cảm thấy có lẽ thời khắc hạnh phúc nhất trong suốt 29 năm qua của mình chính là vào giờ phút này.
Cô gái đang hôn anh, thì thầm lời yêu thương bên tai anh.
Thật con mẹ nó quá kích thích đi.
Trần Cảnh Vũ từ từ mở mắt, ôm cô đặt dưới thân mình, giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy: “Mới sáng đã khiêu khích anh rồi sao?”
Nhạc Quân giật mình nhìn người đàn ông phía trên nhìn chằm chằm mình, cô hơi xấu hổ vì bị bắt tại trận hôn trộm anh nên nhìn sang chỗ khác ngại ngùng nói: “Nào…nào có.
Em là gọi anh xuống ăn sáng.”
Trần Cảnh Vũ nhếch miệng, anh cong ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi cô: “Vậy sao, vậy ai vừa sờ chạm khắp mặt anh, à còn hôn anh.
Lại nói thêm lời ngọt ngào như đắp mật kia nữa.”
Nhạc Quân lúc này đã xấu hổ đến mức phải nghiêng người vùi đầu xuống gối che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Trần Cảnh Vũ nhìn vợ xấu hổ đến nước này liền buồn cười, sao cô dễ xấu hổ vậy chứ.
Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, tư thế này có không muốn nhìn anh cũng phải nhìn nha.
Giọng nói quyến rũ của người đàn ông vang lên: “Xấu hổ cái gì? Anh là người của em, muốn làm gì thì làm, có gì đâu phải ngại.
Anh còn muốn được phu nhân chủ động như vậy.”
Nhạc Quân mặt vẫn còn đỏ, đầu tóc vì vùi vào trong gối nên hơi rối lên trông cực kỳ đáng yêu.
Cô không nhìn anh, mà cúi đầu nghịch từng cúc áo anh theo thói quen.
Trần Cảnh Vũ nhìn cổ áo ngủ rộng rãi của cô vì vừa lăn lộn nên bị kéo lệch qua khỏi vai lộ ra da thịt trắng mịn và xương quai xanh tinh xảo làm yết hầu anh trượt lên trượt xuống.
Lại thêm hành động nghịch ngợm cúc áo cô thường làm, thật là tổ hợp hoàn hảo để anh phạm tội.
Trần Cảnh Vũ không nói gì mà nâng cằm cô gái lên hôn cuồng nhiệt, nụ hôn buổi sáng ngọt ngào kéo dài không biết qua bao lâu chỉ thấy tay người đàn ông nào đó đã càn quấy trong áo ngủ cô.
Nhạc Quân bừng tỉnh, cô là lên gọi anh xuống ăn sáng đó.
Ôi ôi, không được phải dừng lại.
Nghĩ vậy cô đẩy Trần Cảnh Vũ một cái thở dốc: “Cảnh Vũ, mẹ với ông đợi dưới tầng ăn sáng.
Đừng làm loạn nữa mà.”
Trần Cảnh Vũ cũng không định làm cô lúc này đâu.
Định hôn cô trêu chọc một lúc thôi, nhưng thật là đã bắt đầu rồi liền không dừng nổi.
Nhưng nghe cô nói vậy liền không làm liều nữa.
Anh thở hắt ra hôn môi cô thêm vài cái dặn dò: “Em xuống trước đi, anh vệ sinh sẽ xuống ngay.”
Nhạc Quân gật đầu muốn rời khỏi người anh nhưng cái tên này lại cứ ôm chặt cô như vậy.
Cô trừng mắt nhìn anh: “Có cho em đi không hả?”
Trần Cảnh Vũ cười thành tiếng hôn hôn tay cô, thuận tay cài lại mấy cúc áo của cô mới tiếc nuối buông vợ yêu ra.