Khi khoảng chịu đựng của Hắc Phong đạt đến giới hạn khiến người bắt đầu thở dốc, người lại một lần kéo y xuống giường rồi hôn lấy hôn để y.
Tay vuốt ve làn da mịn màng của y, tay còn lại mon men xuống đôi chân xinh đẹp thon thả mềm mại kia.
Thiên Nguyệt cố sức chống đối, y không biết cảm giác này gọi là gì nhưng nó khiến y phấn khích và không thể cưỡng lại:
- A~...đừng mà...Hoàn...g...Thượng...đừng...dừng lại đi...a
- Thực sự muốn ta dừng lại sao? - Hắc Phong nhìn Thiên Nguyệt nụ cười ánh lên tia dâm đãng
A?! Phải! Bổn Thiếu Gia đây cũng nhận ra được điều đó đấy nhưng ngươi sẽ không thực hiện được ý đồ dâm dục đó của người đâu! Hừm
Hoàng Thượng ghé sát vào tai y, phì cười một cái ánh mắt người như thấu rõ mọi thứ kể cả suy tư của y.
Tạo ra một nụ cười nhẹ nhàng và nói rằng:
- Ta nhất định sẽ làm được
Không phải chứ? Không lẽ hắn đọc được suy tư của ta sao? Không thể nào!.
Thiên Nguyệt ngẫm nghĩ và đưa mắt nhìn Hắc Phong, phải nói thân hình tuyệt đẹp của hắn là những gì y nhìn thấy được...!à và cả khuôn mặt kia nữa nhưng mà như vậy cũng không được! Ây! Ta nghĩ cái gì thế này.
Không! Không được mất tập trung như vậy.
Hoàng Thượng thấy biểu hiện đáng yêu đó, kiềm lòng không được liền hôn lên trán y một cái.
Thiên Nguyệt thở dốc, mê man trong cơn mê tình ngập tràn, y quên cả thời gian y quên cả những thứ vốn là y phải nhớ.
Hắc Phong thôi trêu đùa Thiên Nguyệt, thay vào đó là ôm chặt y vào lòng mình.
Những thứ trên thế gian này đối với người bây giờ mà nói chẳng còn gì quan trọng.
Quan trọng nhất lúc này là những thời gian và khoảnh khắc bên tiểu tử này.
Ái tình luôn khiến con người ta mù quáng, có thể buông xuôi tất cả mọi thứ thiệt quả là không sai.
Nghĩ đến đây, Thiên Nguyệt liền trở mình chống cằm nhìn Hắc Phong:
- Người biết không, nếu như đây được gọi là ái tình mà nhân gian nói đến thì người sắp phải chịu khổ rồi - Y nói và nhoẻn miệng cười
- Sao lại khổ? Không phải ta đang được ở cùng ngươi sao? Phải nói là hạnh phúc nhất chứ?
- Ây dà! Sai! - Y lắc đầu và làm dáng điệu ta đây là người có hiểu biết - Nhân gian thường nói vướng tơ tình thì sẽ chuốc khổ, giống như những mỹ nhân và hoàng thượng qua các triều đại trong sử sách ghi chép.
Nó được xem là thứ vũ khí chết người đấy! Nó khiến người khác tương tư mà chết, nó khiến người có tất cả trở nên thân bại danh liệt, khiến người khác hóa điên dại, khiến cho người ta bỏ cả tính mạng của mình.
Chưa kể người có nhớ truyện Đắc Kỷ Trụ Vương không? Đó là một điển hình để cho những Hoàng Thường đời sau tránh mắc lại sai lầm.
Nhưng ta thấy vốn dĩ là khi mắc phải sẽ không có cách nào thoát ra được, chấp niệm u mê, sẽ dẫn đến nịch ái mà nịch ái thì luôn đi chung với mù quáng.
- Thiên Nguyệt luyên thuyên một hồi và thở dài.
- Ta thấy không như ngươi nói đâu.
Tình còn mang đến cho chúng ta hạnh phúc, nếu có chết cũng là chết trong hạnh phúc, điên thì cũng điên trong hạnh phúc.
Phải nói đó là những thứ mà ái tình ban cho chúng ta - Hắc Phong vừa nói tay vừa lật sang một trang mới của uốn kinh thư
- Người! Không như người nghĩ đâu! Nó không đơn thuần chỉ là hạnh phúc! Ta đã đi ngao du rất nhiều nơi và những chuyện tơ tình mà ta nghe được kết cục đều vướng đến chữ tử! Người nghĩ xem khi bị cấm đoán thì cuộc tình đó sẽ đi đến đâu chứ? Khi hận thù và ái tình ngự trị một nơi trong trái tim...thì người nghĩ xem có phải người đó sẽ bị dày vò cho đến chết không?
Nghe đến hận thù và ái tình ngự trị cùng một nơi, ánh mắt bạc đanh lại.
Sắc mặt của Hắc Phong không khả quan cho lắm, bây giờ tiện tay đóng cuốn kinh thư lại hay nói đúng hơn là người không còn hứng thú đọc sách nữa.
Hắc Phong phì cười, điều này làm cho Thiên Nguyệt cảm thấy khó chịu
- Sao chứ! Người cười cái gì? Những chuyện ta nói, những điều ta nghe, thậm chí đã chứng kiến về cái gọi là tình này...không có cái nào tốt đẹp cả đâu! Đừng có cười như thể ta là đồ ngốc nữa - Y trề môi
- Ta thấy nếu muốn thoát khỏi nó cũng dễ thôi mà...chỉ cần một đao là có thể giải quyết được vấn đề nan giải mà cả thế gian này sầu não rồi.
Ngươi thấy có đúng không? Thay vì cả hai đều phải chết thì trước đó cứ chém chết một người và người kia sống...thế thôi - Hắc Phong nhún vai nhìn lên khoảng không trước mắt
- Hahahahaha - Lần này lại đến Thiên Nguyệt bật cười
- Ngươi cười cái gì chứ?
- Ta thấy cơ bản là người chẳng biết chút gì và ái tình - Y thở dài lắc đầu - Nếu dễ dàng như người nói thì nó đã không phức tạp như thế...đã không có nhiều chuyện tình sống chết cùng nhau như thế.
Hắc Phong im lặng không nói thêm gì, Thiên Nguyệt nhìn người bằng con mắt nghi ngờ:
- Không chừng...sau này...gặp được cô nương nào đó xinh đẹp hơn ta...lúc đó...
Chưa đợi Thiên Nguyệt nói hết câu, Hoàng Thượng đã hắc giọng giành lấy:
- Thì ta vẫn sẽ chỉ có mình ngươi
Y bất ngờ nhưng rồi lại phì cười, nhìn con người kia mà ngạo mạn rằng:
- Vậy chúng ta cược đi! Dám không?
- Cược thì cược có gì mà không dám chứ!
- Hảo! Vậy nếu có một ngày người thay lòng đổi dạ thì...chính tay ta sẽ giết người, chính tay ta sẽ moi mắt người ra và chính tay ta sẽ cắt từng huyết mạch người để cho người toàn thân bại liệt...và cũng chính tay ta...cắt lưỡi người...khiến cho người sống không bằng chết! Thế nào? Còn dám cược không? - Y vênh mặt nhìn Hoàng Thượng mà đùa.
Hắc Phong khá ngạc nhiên khi mà y có thể nghĩ ra cái hình phạt tàn khốc như vậy.
Không hiểu tại sao nhưng người thấy khá là do dự, chần chừ.
Nhưng vì điều gì thì chính người cũng chẳng rõ, y nhìn biểu hiện của người mà đanh mặt lại, khuôn mặt lộ rõ nét nghiêm túc.
Hoàng Thượng thấy khuôn mặt y dè chừng mình, liền hít một hơi thật sâu và thề với trời đất:
- Trên có thiên dưới có thổ, ta Vương Hắc Phong thề trong lòng sẽ chỉ mãi có Lâm Thiên Nguyệt, toàn tâm toàn ý bảo vệ ngươi.
Thiên Nguyệt nhìn người không nói gì, y có cảm giác từng câu chữ người nói ra không phải là không thật lòng mà là còn do dự.
Người ta nói nữ nhi luôn yêu bằng tai, vì những lời câu dẫn mà u mê chấp ngộ.
Y cũng đang thực do dự, cũng phải miệng đời khó mà tin được ai.
Cả phụ thân phụ mẫu mà còn như vậy, thì những người xung quanh ta sẽ như thế nào đây?
Y xoay người bước ra ngoài, thoát khỏi cái mớ suy nghĩ lòng vòng, y tận hưởng không khí lạnh lẽo của mùa Đông.
Bình Nhi và hầu nữ từ xa đi đến, trên tay bê rất nhiều khay thức ăn.
Bình Nhi hành lễ với Lâm Quý Phi:
- Đã bắt Quý Phi chờ lâu
- Không sao.
Các ngươi đem vào trong đi, ta không có tâm trạng ăn nữa, các người cứ mang vào trong cho Hoàng Thượng
Vừa dứt câu các cung nữ lập tức xôn xao lên, y nhìn bọn họ khó chịu:
- Các ngươi lầm bầm cái gì thế? Mau nói ta nghe xem
Một cung nữ mạnh dạng tiến gần đến y mà quỳ xuống bẩm báo:
- Dạ là hôm qua, Hoàng Hậu đã tìm Hoàng Thượng khắp nơi để bàn về chuyện sinh thành của Hoàng Hậu hôm nay nhưng Hoàng Thượng lại biệt vô âm tính, không thấy đâu cả.
Hoàng Hậu đã rất nổi giận và tuyên bố rằng nếu người biết được hôm qua Hoàng Thượng ngụ lại ở Phi Cung của ai.
Thì Hoàng Hậu sẽ không tha cho người đó ạ - Cung nữ ấy vừa nói vừa tỏ vẻ lo lắng, sốt ruột.
- Chuyện đó...ta không lo sao các ngươi lo lắng thế? - Y nói và mỉm cười nhẹ
- Chỉ là...chúng thần lo cho người thôi ạ
- Không sao! Được rồi chuyện đó không có gì đáng lo đâu.
Các ngươi mau đem đồ ăn vào trong đi - Thiên Nguyệt trấn an bọn họ, họ có vẻ cụng nhẹ nhõm phần nào nhưng sự căn thẳng trên khuôn mặt vẫn không giảm bớt
Hừm! Hoàng Hậu? Rốt cuộc là một người như thế nào? Sao mọi người có vẻ đều sợ nàng ta? Nhưng họ sợ cái gì chứ? Quyền lực của Hoàng Hậu chăng? Hoàng Hậu là một người khiến nhiều người khiếp sợ vậy sao? Nhưng lý do là tại sao? Nàng ta đã làm gì họ chăng?
Khi còn đang lạc lối vào mớ suy nghĩ vẫn vơ của y, thì những cánh hoa hồng từ đâu xuất hiện trên bầu trời, chúng cứ thế bay nhẹ trên không trung rồi đáp đất một cách chậm chạp.
Rất nhiều, rất nhiều cánh hoa hồng rơi xuống, cảm tưởng như bây giờ cơn mưa hoa hồng thơm ngào ngạt đang tuôn xuống đây.
Thiên Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên, cũng đồng thời hưởng thụ chúng, thật đẹp thật lung linh.
Y không kiềm lòng được, xoay người tạo thành vòng tròn tận hưởng cảm giác sung sướng trong những cánh hoa.
Đang say mê trong cơn vui mê lụy thì từ xa đã có một tiếng nói kéo y trở về thực tại:
- Những cánh hoa hồng này là mừng sinh thành Hoàng Hậu, không phải dành cho ngươi.
Thiên Nguyệt xoay người lại để có thể nhìn rõ người kia, một hài tử nhỏ tuổi hơn y một chút, khuôn mặt rất ra hình thù, tuấn tú và phong tình.
Có thể thấy vầng thái dương đang soi sáng cho hài tử ấy, hài tử này lớn thêm chút nữa không biết sẽ lấy đi hồn của bao nhiêu tiểu thư, công chúa đây.
Hài tử phất phơ cây quạt trên tay mình, tỏ vẻ nam tử trưởng thành, bước gần tới y vừa đi vừa xem xét.
Hài tử ấy khựng lại một chút rồi lại ho khan bước tới.
Nhìn bộ dạng ấy Thiên Nguyệt không thể nào nhịn được mà bật cười.
Xem ra người kia có vẻ không hài lòng, nhanh chóng gập quạt lại và chỉ thẳng vào mặt y:
- Ngươi! Ngươi cười cái gì chứ? - Giọng phát ra mang theo niềm tức uất
- Nhóc con như ngươi...làm gì ở đây? - Thiên Nguyệt vừa nói vừa nhặt nhạnh mấy cánh hoa còn vương trên người mình
- Hỗn láo! Ngươi dám ăn nói với ta như thế sao? - Hài tử khuôn mặt hồn hào lên, có lẻ vì giận mà đỏ
- Tại sao ta lại không được? Rõ ràng ta và ngươi khác nhau về tuổi tác...ngươi mới là người hỗn láo ấy! - Thiên Nguyệt hậm hực, tính ngang bướng của y lại bộc phát thôi rồi