Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh

Chương 26: Oinwiy

Mình đi vào đi, 2 nhóc vào trước rồi. THN.

- Umk.

Đến giờ kiểm tra.

Anh ngồi làm một lúc là xong, tập trung ngồi nhìn cô đang loáy hoáy vẽ vời gì đó.

- Này, cô ngồi bàn bên canh kia ơi, sao cô xinh thế.

- Bớt giỡn đi cha.

- Làm xong chưa.

- Xong rồi.

- Thế đang làm gì đấy.

- Bí mật ạ.

- Cho anh biết đi.

- Chưa đến lúc đâu nha.

- Hừ, lại còn bí mật nữa, liệu có phải ẻm bắt cá hai tay không ta.

- Em yêu ơi.

- Hớ.

- Dạ thử 1 câu đi anh nghe xem nào.

- Anh thích kiểu con gái đấy sao.

-...

- Vậy thì tìm Phiến Mộng Lâm mà nghe từ "Dạ".

- Em ghen.

- Là GHEN rất nhiều đấy, hiểu chưa.

- Hừm ra là vậy.

- Anh hiểu rồi sao.

- Vâng.

- Hí hí. 

- Thấy anh hôm nay đẹp trai không.

- Đẹp.

- Em khen có thành ý chút đi.

- Đẹp ạ.

- Đấy em phải dịu dàng như thế này chứ.

- Anh dạy em đi.

- Được anh sẽ là thầy giáo nghiêm khắc của em.

-...

Giờ ra chơi.

Anh bước ra bàn cô

Chống tay xuống bàn.

- Cô xinh đẹp ơi!! Đi ăn với anh.

- Tặng anh cái này. Sau đó cô đưa cho anh tờ giấy cô đã vẽ trong giờ kiểm tra.

- Của anh??.

- Là của anh.

Thì ra là cô vẽ anh.

- Vẽ giống không anh.

- Giống.

Anh vui mừng quá mà quên đây là trường học, liền tiến đến cưỡng hôn cô.

- Này, đây là trường học đấy anh.

- Trường học cũng kệ.

- Đi ăn.

Sau đó cô khoác tay anh bước vào nhà ăn.

- Anh không ăn được củ cà rốt.

- Cái này em biết.

- Em đi lấy thức ăn cho anh.

Cô bước đi đến cửa hàng đối diện chỗ anh ngồi, anh có thể nhìn thấy cô gái m74 đáng yêu của anh.

Cô vừa đến nơi thì gặp ngay con mụ hoa khôi.

- Chào tiểu thư Đàm Gia.

- Xin nhường đường cho.

- Cô đừng có mà tưởng là con gái của tập đoàn hàng đầu toàn cầu là tôi sợ cô nhé.

- Tôi đâu có cần cô sợ tôi.

Cô ta định giơ tay lên tát An Nhiên thì An Nhiên giữ tay cô ta lại bóp chặt.

- Đừng có động đến tôi, đồ lùn.

Cô ta thấp hơn An Nhiên 1 đầu he he.

- Tôi lùn là việc của tôi.

Anh vẫn theo dõi xem cô ta có dám làm gì An Nhiên của anh không, nhưng khi nhìn thấy cô 1 tay chông đỡ thì anh đã an tâm rồi.

- Tôi không rảnh nói chuyện với loại người như cô.

- Hoa khôi gì ăn mặc quê thất mẹ, lại còn lùn nữa.

-...

Sau đó cô đi lấy đồ ăn, nhanh chóng quay lại với anh.

- Thấy em giỏi không.

- OK, anh sợ em rồi.

- Của anh này