- Phiến Thị nhỏ bé, nếu con là con gái Đàm Thị nói vậy ông còn nghe được chứ như phấn thấp như chúng ta sao có thể nói thế.
- À, cũng là lỗi do con con không giới thiệu, con là Đàm An Nhiên con gái ruột của Đàm Thị.
- Con là An Nhiên sao. Ông quản gia sững người.
- Nếu ông không tin con có thể hỏi cậu ta.
- Nếu con đã nói vậy thì ông tin rồi.
- Thật là nếu đã vậy, chỉ cần 1 tiếng của con với Ông Đàm Quách Thành, thì coi như Phiến Thị đi đời.
- Không đâu ông, con nghĩ chuyện này có gì đó rất nan giải, cô ta có quan hệ gì đó rất đặc biệt với Hàn Thiên Sơn, nếu có bị Đàm Thị kéo xuống thì cũng nhờ Hàn Thị đẩy lên lại thôi.
- Con nói cũng phải nhưng ông cũng không chắc chắn hai người họ quan hệ gì nữa, tại vì là chủ nhà, ông chỉ là người làm không được phép quan tâm đến chuyện của chủ.
- Con hiểu.
- Ông ban đầu còn tưởng con là 1 cô bạn bình thường được thiếu gia giúp đỡ thôi ai ngờ con lại là con của...
- Ông giữ bí mật giùm con con không muốn tiết lộ danh tính.
- Ừ.
- Ông, con vẫn còn chút giận, con muốn ở 1 mình.
Sau đó, ông quản gia ngay lập tức hiểu ý, rời ra chỗ khác.
Cô lại tiếp tục nói chuyện, tâm sự với các bông hoa.
- Hoa ơi, thật sự hôm nay chị vừa giận, vừa buồn, chị giận vì bản thân chị không tự bảo vệ được mình, còn chị buồn là vì anh không về bên phe chị.