Mưa tầm tã, trắng xóa một màu. Từng tia chớp lóe sáng trên bầu trời xám xịt. Cả con phố dài không một bóng người.
Tiêu Vân Thiên đang quỳ trong mưa, mặc cho nước mưa xối lên người mình. Tay hắn đang ôm một thiếu nữ, khóe miệng cả hai không ngừng tràn ra máu tươi. Cách đó không xa một thiếu niên hơn 20 tuổi đang ngạo nghễ cười. Sau lưng thiếu niên lại có vài người khác, nhưng khuôn mặt những người này lại tỏ vẻ xấu hổ, đặc biệt là một người: Tiêu Vân Chiến. Mưa không thể làm ướt bọn họ, khiến khung cảnh càng thêm đối lập.
Phía xa, trong một con hẻm nhỏ, một lão già ăn mày cụt một tay ăn mặc rách rưới, núp dưới một cái lều cũng rách nát. Lão nhìn xuyên màn mưa, chứng kiến mọi việc nhưng chỉ thở dài.
Khuôn mặt Tiêu Vân Thiên hiện ra nét dữ tợn, răng nghiến chặt, cả người run rẩy. Đôi mắt dù đang trợn ngược biểu lộ sự tức giận, hận thù vô biên, nhưng hai dòng nước mắt lại biểu lộ sự bất lực của hắn. Đôi tay lại hết sức nhẹ nhàng nâng người trong ngực. Hắn biết rất rõ tình trạng của thiếu nữ, tâm mạch đã đứt, nàng có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Thiếu nữ vẫn còn thanh tỉnh. Nàng mỉm cười, nhưng máu tươi từ miệng lại không ngừng trào ra, cộng thêm máu từ khuôn mặt bị nàng tự rạch chằn chịt trông càng kinh khủng. Nàng muốn đưa tay vuốt má hắn, nhưng lại dường như không đủ sức.
Tiêu Vân Thiên vội cầm lấy bàn tay nàng, áp lên má hắn. Thứ hắn cảm nhận được là lạnh lẽo, một sự lạnh lẽo mang theo hương vị tử vong không chỉ từ bàn tay mà từ cả cơ thể nàng tràn ra. Đầu óc hắn trống rỗng, thế giới trong mắt hắn giờ chỉ còn lại một màu xám. Điều duy nhất hắn biết là không ngừng truyền linh khí cho nàng.
Cả nhóm người kia đã quay lưng bỏ đi. Dưới mưa chỉ còn lại một đôi nam nữ đáng thương.
Thiếu nữ rút nhẹ tay lại, cho vào ngực mình lấy ra một chiếc lục lạc nhỏ. Nhìn thấy nó, Tiêu Vân Thiên lại càng bật khóc dữ dội như một đứa trẻ. Hắn cũng lấy ra một chiếc lục lạc khác, để lại gần, đôi lục lạc lập tức tự động quấn lấy nhau.
- Xin nàng, đừng đi… đừng bỏ lại ta một mình.
Tiêu Vân Thiên như nói với thiếu nữ, lại như lẩm bẩm một mình. Nàng lắc nhẹ đôi lục lạc, vừa nói nhỏ:
- Thiếp muốn nghe chàng hát.
Thiếu nữ nói những lời này lại cực kì mạch lạc. Tiêu Vân Thiên lại biết, nàng giống với biểu hiện của Tiêu Hạ Ngưng lúc trước, hồi quang phản chiếu… Hắn vừa khóc vừa hát thì thầm:
- Cớ sao thiên địa bất nhân chia lìa đôi lứa… vận mệnh thật quá trớ trêu vô tình… hẹn kiếp sau, lại cùng nàng sánh bước…
Tiêu Vân Thiên hận, hận trời, hận người, nhưng hơn hết là hận mình không đủ năng lực.
- Cảm ơn chàng, Vân Thiên. Hẹn kiếp sau… lại cùng chàng sánh bước…
Tiêu Vân Thiên vẫn hát, âm thanh càng ngày càng nhỏ, giống như lửa sinh mệnh của nàng. Miệng hát, tay trái vẫn ôm nàng, tay phải hắn đưa lên, hóa thành chỉ, không chút lưỡng lự đâm vào tim của mình.
-----------
Tiêu Vân Thiên giật mình tỉnh giấc. Thân thể hắn run rẩy, khuôn mặt hắn lúc này cũng đầy nước mắt, vẻ mặt không khác gì trong giấc mơ, đầy hận thù.
“Trầm Ngọc Minh, tên khốn kiếp. Cả ngươi nữa, Tiêu Vân Chiến.”
Hắn đứng dậy, đi đến chiếc tủ đối diện giường, lấy ra một đôi lục lạc. Đây vốn là kỉ vật của mẫu thân hắn – Ngọc Nhạn. Năm hắn 6 tuổi trở về Tiêu Gia vật này được Tiêu Hạ Ngưng cất giữ như vật đính ước, lúc nàng nhận làm "mẫu thân" của Tiêu Vân Thiên thì đến lượt hắn giữ như một món đồ chơi. Ngày sau hắn biết ý nghĩa của vật này, liền tặng nó cho Tiêu Như Nguyệt. Sau ngày định mệnh đó, hắn luôn giữ vật này bên mình, cũng không dám tặng nó cho những hồng nhan khác. Tên nó là Thiên Lý Linh.
“Ta là thiên sát cô tinh sao? Vì sao người nào bên cạnh ta đều không có kết quả tốt? Thiên địa, vận mệnh? Kiếp này, nó còn khống chế được ta? Hay tự tay ta sẽ tạo ra thiên địa của mình, tự tay khống chế vận mệnh của mình?”
“Thiên Lý Linh… ngươi nói, kiếp này ta nên đưa ngươi cho ai đây?”
Tiêu Vân Thiên nhẹ nhàng tách đôi lục lạc cầm mỗi cái một tay. Qua một lúc, hắn lại thở dài, để đôi lục lạc tự quấn lấy nhau rồi cất vào trong tủ. Chính bản thân Tiêu Vân Thiên cũng không rõ tại sao hắn không để vật này vào nhẫn trữ vật. Có lẽ hắn sợ…