Đối thủ của bọn họ là những-tên-chơi-bẩn trường T.
Đội trường T bước vào sân trong sự cổ vũ điên loạn của đám học sinh cùng trường. Ngoài 7 em họat náo viên trong mấy bộ đồng phục trắng đỏ đang nhún nhẩy ra, hàng ghế cổ động viên ngập tràn đủ thứ âm thanh, từ tiếng trống, tiếng kèn đến tiếng huýt sáo và hô hào khí thế tên trường.
Akane ngán ngẩm liếc nhìn lên khán đài của đội mình. Vẫn chỉ lác đác bóng vài tên đệ của Tora, đứa gác chân hút thuốc, đứa cắm đầu chơi điện tử, đứa chụp mũ lên mặt ngủ ngon lành.
Thế nhưng, khi đội của Akane từ khu nghỉ bước ra sân thì cả khu vực khán đài của sân bóng rổ như vỡ tung bởi tiếng hò reo.
“Tame ! Chúng em yêu anh !”
“Hokkai ! Hokkai ! Hokkai !”
“Tora ! Go ! Go !”
“Jun vô địch ! Jun vô địch !”
Vâng, chúng ta đang được chứng kiến sức hút kinh hoàng của lực lượng trai đẹp. Các cổ động viên của 5 trường còn lại đều hết lòng cổ vũ cho đội tuyển trường M. Tiếng hò hét của họ không những bài bản, phối âm hoàn hảo mà còn rất có sức truyền cảm, khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng cảm thấy hừng hực sức chiến đấu.
Tiếng bọn cổ động viên trường T bị lấn át không thương tiếc, như thể một con kiến nhỏ bé dưới sức giẫm đạp của một con voi, hoàn toàn vô phương chống trả. Tiếng reo hò đó lôi cuốn sự chú ý của cả những khu vực thi đấu khác trong sân vận động.
Ngược lại với các cổ động viên cuồng nhiệt, bốn nhân vật chính đứng dưới sân kia vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Sự thật là trong sân thi đấu đang tỏa ra luồng sát khí dày đặc xung quanh cả hai đội. Bọn họ giống như những con dã thú đang hầm hè nhau trước khi lao vào một cuộc chiến sinh tử.
Đội trưởng hai bên bắt tay nhau. Jun siết mạnh tay, tên kia cũng không vừa. Sự giằng co kéo dài trong vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để hai bên đánh giá thực lực đối phương. Akane từ đầu đã nhận ra đám này hoàn toàn khác đám tham gia vòng loại hôm qua. Bọn chúng không những to con hơn, bản mặt nhìn cũng nguy hiểm hơn nhiều.
Trên khán đài, một tên đàn em của Tora đang chụp mũ lên mặt tranh thủ ngủ, chợt nghe thấy tiếng thảo luận bên cạnh.
-Nếu bọn họ cũng chơi bẩn như trận hôm qua thì chắc trường M cũng chung số phận với NY quá !
-Ý cậu là cả đám phải nhập viện hết đó hả ?
Cậu chàng kéo nón ra khỏi mặt, khẽ hừ một tiếng:
-Tụi bay nói nhảm gì đó hả ? Không im mồm lại là bố mày đá cho bay xuống sân bây giờ.
Hai tên đang nói chuyện vừa rồi nhìn thấy ánh mắt đầy đe dọa của cậu ta thì im re, lẩn ra chỗ khác. Cậu ta lại chụp mũ lên mặt, nhắm mắt ngủ tiếp, không quên chửi thêm một câu:
-Bọn thiểu não. Chưa biết đứa nào mới phải nhập viện.
Trận đấu bắt đầu. Trọng tài thảy bóng lên cao, hai đội trưởng nhảy lên giành bóng. Jun chạm tay vào bóng trước tên kia vài giây. Bóng chuyền cho Tora, rất nhanh chóng Tora đã dẫn bóng sang phần sân đối thủ. Lâp tức cậu bị hai tên áp sát. Một tên tìm cách tranh bóng, tên kia lợi dụng lúc Tora định chuyền bóng qua đầu cho Jun đang chạy lên, bí mật giáng cùi chỏ vào sườn Tora.
“Đệt. Mới đầu trận đã chơi cứng?” -Tora nghĩ thầm.
Cậu lách nhẹ người tránh cú thụi, cùng lúc tay hất bóng qua vai tên còn lại. Bóng rớt xuống sàn, bật lên. Tiền đạo phụ của đội bạn ở ngay gần đó, đang hớn hở chạy lại đón bóng. Không ngờ từ đâu Akane lao vụt qua người hắn, tóm gọn bóng trong tay. Nhờ thân người nhỏ nhắn nên Akane dễ dàng chuồn qua hàng phòng thủ. Một cú úp rổ ghi điểm đầu tiên cho đội trường M.
Khán đài vỡ òa tiếng cổ vũ. Đến lúc này mới nghe thấy tiếng của lực lượng fan-cuồng-Akane. (Có lẽ lúc nãy giọng các nữ sinh đã lấn át hoàn toàn tiếng của họ ?)
-Akane ! Nữ chiến thần ! Akane ! Nữ chiến thần !
Tora nhăn mặt. -Bọn chúng hô cái đệt gì vậy ?
Ba tên còn lại thì giả điếc. Nhân vật chính cũng không tỏ vẻ quan tâm. Nhưng có một giây rất nhanh ánh mắt cô nàng quét qua khán đài. Rồi như không nhìn thấy thứ muốn tìm, cô cụp mắt xuống, trở lại với trận đấu.
Sau cú ghi điểm của Akane, sàn thi đấu như bị hun nóng. Trường T dồn lên tấn công khí thế. Nhưng đường chuyền dài nào cũng bị Jun hoặc Akane cắt gọn. Bọn họ chuyển sang các cú chuyền ngắn và chính xác. Nhưng phần lớn các cú lên rổ đều bị Hokkai phá ra đúng lúc. Khán giả điên cuồng gào tên Hokkai từ khán đài.
Trong khi đó, các đợt tấn công của trường M chỉ dùng 3 mũi nhọn tấn công: Akane, Jun và Tora. Ba người bọn họ phối hợp không những ăn ý mà còn rất linh hoạt, trao đổi vị trí cho nhau lúc cần để lừa đối phương và lên rổ. Mặc dù đối phương chơi bẩn, nhưng vì phải né tầm mắt của trọng tài nên mấy cú tấn công đều đơn giản và dễ dàng tránh được.
Sau hiệp thứ nhất, tỷ số cách biệt khá lớn, nghiêng về đội của Akane. Trường T chắc hẳn đang nóng lòng bàn kế hoạch tác chiến mới. Trong khi bên kia, Akane cùng đồng đội đang uống nước nghỉ ngơi vô cùng thoải mái.
Hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu với sự thay đổi người bên đội T. Tuyển thủ mới vào thay là một anh chàng tầm vóc nhỏ nhắn nhưng tay chân rất săn chắc. Mặc dù hắn ta không phải đội trưởng nhưng ngay khi trận đấu bắt đầu được vài phút, phía Akane đã nhận ra hắn chính là kẻ điều khiển toàn đội. Dưới sự ra hiệu của hắn, đội tuyển T phối hợp hoàn hảo, không một động tác dư thừa. Bọn họ liên tục giữ bóng và gây áp lực lên phía sân đội M. Thay vì ném rổ hay lên rổ, bọn họ dùng chiến thuật úp rổ cho các cú dứt điểm nên Hokkai không thể chặn được.
Nhưng điểm số vẫn không cải thiện mấy vì Jun liên tục bỏ bom với các cú bắn xa ngoài vạch 3 điểm với độ chính xác đáng kinh ngạc. Ngoài ra, Tora luôn dẫn bóng khéo léo vuợt qua sự truy cản của đối phương và tạo đường chuyền đẹp cho đồng đội ghi điểm. Akane dựa vào vóc dáng nhỏ dễ luồn lách cùng tốc độ khó bì kịp, lãnh vai trò úp rổ kết thúc. Sự phối hợp của 3 người bọn họ vẫn là mũi tên không cản phá nổi.
Tora đang có bóng, nhưng ngay lập tức có ba đối thủ chạy lại phía cậu. Tora cười khẩy với dịch vụ “chăm sóc” đặc biệt này. Cậu định chuyền bóng cho Jun phía sau…chợt khóe mắt cậu bắt gặp cú đấm móc đang vung về phía mình.
“Cái quái gì ?”
Ra tay lộ liễu như thế không phải phong cách từ đầu trận tới giờ của tụi trường T. Bọn chúng không sợ phạm luật sao ? Không có thời gian suy nghĩ, cơ thể Tora phản ứng theo bản năng oánh lộn mấy năm trời, né sang một bên. Nhưng vừa vặn cậu thấy tên thứ hai lao đến với cú đá thấp. Vì tránh tiếp cú này, Tora bị tuột mất bóng.
Tiền đạo chính của đội bạn nhanh chóng cướp được bóng và thực hiện cuộc tấn công chớp nhoáng. Tame ra mặt ngăn chặn. Kẻ đang giữ bóng thảy bóng đập sàn về phía sau cho đồng đội, trong khi bản thân lao về phía Tame với nắm đấm vung lên. Tame né đầu. Trong khoảnh khắc, cánh tay kia vụt thu về như thể chưa từng có đòn tấn công nào.
Sự lơ là trong chốc lát của Tame khiến đối thủ dễ dàng vượt qua và ghi điểm. Bọn trường T lại khua chiêng múa trống sau khoảng thời gian dài tĩnh lặng.
Tora lao đến chỗ trọng tài tố cáo:
-Bọn chúng định dùng vũ lực kìa, trọng tài ông không định phạt tội phạm quy sao ?
-Chuyện này…
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên sau lưng Tora:
-Cậu nói tào lao gì vậy ?
Tora quay lại nhìn chằm chằm cái tên chỉ đứng đến ngang vai cậu, nhưng bản mặt thì vô cùng kiêu ngạo. Hắn cười nói:
-Đồng đội tôi chỉ là hơi phấn khích huơ tay múa chân một chút thôi, đâu có làm ai bị thương ? Cho nên sao có thể gọi là phạm quy được.
Tora nghiến răng. Mấy đòn tấn công vụng về đó đương nhiên không thể làm cậu hay cả bọn bị thương. Nhưng bọn chúng lại dựa vào cái lý lẽ đó mà chơi bẩn hợp pháp. Thật tức không nói nên lời.
Trận đấu vẫn được tiếp tục như bình thường. Trường T khá thành công với trò mới, sử dụng 3 người kèm 1 và tấn công 3 đòn liên tục. Dù biết rằng không tránh thì vẫn không bị dính đòn, nhưng cơ thể Tora hoàn toàn phản ứng dựa theo bản năng. Mỗi lần như vậy, một là cậu mất bóng, hai là chuyền không chính xác.
Khán đài bắt đầu lầm rầm những tiếng bàn tán.
-Coi kìa, cậu ta lại mất bóng.
-Tại sao phải tránh chứ ? Bọn kia chỉ hù dọa thôi, chứ cho vàng chúng cũng chẳng dám phạm luật.
-Chắc cậu ta sợ bị dính đòn. Tội nghiệp.
Và bọn chúng cười ha hả với nhau.
Tên con trai đang nằm ườn trên dãy ghế khán đài, giật phăng chiếc mũ ra khỏi mặt, đứng dậy lao người bay qua khỏi 2 hàng ghế phía trước, rồi chạy đến gần bục ngăn cách khán đài và sân bóng. Cậu ta hét lớn:
-Đại ca, nếu cái lũ phế vật đó mà làm khó được anh thì anh không đáng để thằng này đi theo.
Tora quay đầu nhìn, ánh mắt sắc lẹm rừng rực lửa kia khiến Tora khẽ cau mày. Đúng vậy, cậu đâu phải là cái thứ tào lao nào đó. Cậu chính là trùm của khối lớp 10 cái trường bá đạo nhất quận. Nếu chịu thua trò mèo hèn hạ này, sao cậu có thể đối mặt với đàn em ?
-Không cần phải hét toáng lên thế. Tao sẽ không làm bất kỳ thằng nào thất vọng đâu.
Nói rồi Tora bẻ tay răng rắc. Thần thái của cậu ta thay đổi nhanh chóng, vẻ nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt.
Jun lồng các ngón tay vào nhau, kéo căng cánh tay ra sau lưng dãn người, nói với Akane:
-Xem ra đã đến lúc chơi hết sức.
Akane cười cười không nói gì.
Hiệp thứ ba bắt đầu. Tỷ số hai bên đang sát nút nhau. Bọn trường T vẫn dùng kế sách đó. Một tên vung cánh tay về phía Tora. Lần này, thay vì tránh, Tora chuyền bóng về phía trước. Nhưng đó không đơn giản chỉ là một cú chuyền bóng. Trái bóng xoáy sượt qua cánh tay tên kia, hắn nhanh chóng cảm thấy đau rát đến mức khóc không nên tiếng.
Akane bắt được bóng. Cô mới chạy được vài bước thì có hai tên đã nhanh chóng áp sát hai bên trái phải. Cùi chỏ của tên bên trái hướng thẳng sườn Akane lao tới. Cô lập tức uốn cong lưng, hạ thấp người né đòn, một tay chống đất, tay còn lại hất trái bóng đập sàn tung thẳng vào cằm một tên trường T, rồi văng ra đúng tầm Jun đang chạy tới. Trước khi đối thủ kịp trở tay, Jun nhún người ném bóng vào rổ.
Tiếng vỗ tay vang vọng cả một góc sân vận động. Akane từ từ đứng thẳng người dậy, chạy trở về sân nhà sau khi đập tay với Jun.
Trong lúc đó, một người đang ngồi ở phòng camera quan sát khẽ nhếch miệng cười trước màn biểu diễn uốn dẻo vừa rồi của Akane. Ánh mắt anh ta tràn ngập vẻ thích thú và tự hào.
Đội trường M đã lấy lại phong độ. Họ liên tiếp ghi điểm và nâng cao khoảng cách với trường T. Sắc mặt tên chỉ huy đội T thật khó coi. Hắn lầm lừ nhìn 3 mũi nhọn tấn công của đối thủ, rồi kéo tai một tên đồng đội thủ thỉ vài câu, kết thúc bằng vài cái vỗ vai động viên.
Jun đang có bóng. Hai tên nhanh chóng áp sát trước mặt cậu. Cả hai đều cùng lúc vung nắm đấm. Jun bước lùi lại để tránh. Nhưng ngay lúc đó, Jun khụyu xuống vì có kẻ phía sau dẫm mạnh lên cẳng chân cậu.
Trọng tài thổi phạt. Kẻ vừa gây thương tích cho Jun bị ghi một lỗi phản tinh thần thể thao, và đội trường M được ném 2 quả phạt. Trong khi Jun được đưa ra ngoài sơ cứu thì Tora lãnh trách nhiệm ném phạt. Hai lần thảy bóng đều lọt thẳng vào lưới hoàn hảo. Điểm số lại gia tăng.
Nhưng vấn đề thực sự mà đội trường M phải đối mặt chính là, bọn họ không có cầu thủ dự bị. Cho nên Jun nhất định phải tiếp tục thi đấu. Akane nhìn cẳng chân đang sưng dần lên của Jun lo ngại hỏi:
-Cậu chắc là chịu được đến hết trận chứ ?
-Đương nhiên, chút xíu này có là gì. -Jun cười cười- Tora, giờ cậu là chỉ huy. Anh Tame thay thế cho vị trí của em nhé. Còn anh Hokkai, phần sân của chúng ta trông cậy cả vào anh đó.
Hokkai không nói gì, lầm lì gật đầu. Tame đưa tay ra, Jun nắm lấy kéo người đứng dậy. Bọn họ trở ra sân. Tiếng reo hò cổ vũ từ khán đài không khiến cho tâm trạng họ tốt hơn chút nào.
“Bọn khốn đó dám ra tay với Jun” -Hokkai lầm bầm.
“Bình tĩnh đi Hokkai, chúng ta đang thi đấu thể thao, không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm như khi đánh nhau.” -Akane nhắc nhở.
Hokkai không trả lời, chỉ siết chặt nắm đấm.
Trận đấu tiếp tục. Bên trường T đang dẫn bóng. Hokkai xông ra ngăn chặn tiền đạo chính của đối phương. Tên này vừa nhìn thấy Hokkai đã cười khẩy, hắn nói:
-Mày không mau tránh ra thì bọn tao cho què luôn giống thằng bạn mày giờ.
Hokkai không nói gì, chỉ gườm gườm nhìn hắn. Tên này cười nham nhở nhìn lại cậu.
-Mày muốn óanh tao à ? Sao không ra tay đi ? Mày sợ chứ gì, đồ chết nhát.
Hokkai siết chặt nắm tay. Tên kia liền chuyền bóng cho đồng đội. Trước khi bỏ đi hắn còn phán thêm một câu:
-Không dám trả thù cho bạn mày ? Đúng là đồ rùa rụt cổ.
Mặt Hokkai tối sầm. Nắm tay run lên với từng thớ cơ thắt lại, mạch máu cũng nổi rõ trên mu bàn tay. Akane chạy lại chỗ hokkai, đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ.
-Bình tĩnh đi Hokkai, chúng đang tìm cách khích động để tụi mình phạm lỗi đó. Đừng lọt vào bẫy.
Hokkai ừ một tiếng rồi lầm lì bỏ về vị trí. Akane có chút lo lắng, tuy nhiên trận đấu vẫn đang tiếp tục nên cô phải di chuyển.
Bóng lại về tay trường T. Lần này vẫn là tên vừa rồi dẫn bóng vào khu vực của Hokkai. Hắn nham nhở nhìn mặt Hokkai mà nghêu ngao hát:
-Rùa rụt cổ. Ơi con rùa rụt cổ.
Hokkai tức khí, cậu không thể nhịn được cái bản mặt trân tráo khốn khiếp đó. Hokkai vung tay định tóm lấy cổ áo hắn, ai ngờ, tay chưa chạm được đến người thì hắn đã lăn quay ra sàn gào thét như một con heo bị chọc tiết:
Trọng tài chạy lại, nhìn thấy tuyển thủ trường T ôm ngực quằn quại trên sàn, có vẻ vô cùng đau đớn. Thật ra ông không nhìn rõ chuyện đã xảy ra vì lưng Hokkai chắn hết tầm nhìn, nhưng ông quả thật có thấy Hokkai vung tay lên.
Hai quả ném phạt cho trường T. Chiêu bài này của trường T quá lợi hại. Bọn họ phối hợp vô cùng nhất quán, có phân chia nhiệm vụ rõ ràng: Kẻ nào chắn tầm nhìn trọng tài, kẻ nào gây rối loạn, kẻ nào vờ bị thương. Trường T ăn gian được những 3 lần ném phạt. Điểm số đã sát nút nhau. Không khí căng thẳng như quả bong bóng bơm quá mức sắp vỡ tung ra.
Tiếng còi kết thúc hiệp ba vang lên.
Chân của Jun ngày càng sưng to hơn. Mikane dùng khăn lạnh đắp vào chỗ sưng, ngước nhìn Jun hỏi giọng lo lắng:
-Đau lắm phải không ?
Jun cười cười -Không. Sao bằng mấy lần đánh nhau cùng với chị hai của cậu chứ.
Mikane không nói thêm gì. Cô bé cụp mắt xuống chăm chú xịt thuốc vào chỗ sưng.
Akane nhìn không khí u ám báo trùm cả đội. Nếu là bình thường, bọn họ đã cho tụi khốn kia nằm la liệt trên đất rồi. Nhưng thể thao có luật của thể thao, bọn họ không thể tùy tiện rat ay. Ức chế một chỗ là dù không ra tay nhưng bọn họ vẫn bị bắt phạt.
-Các cậu, chúng ta phải phản công. -Akane nói nhỏ với ngữ khí sắc như dao- Bọn chúng đã quá coi thường chúng ta rồi.
-Hội trưởng có kế hoạch gì ? -Tame nheo mắt hỏi.
Akane kéo đầu cả bọn chụm lại, thì thì thầm thầm. Sau khi bàn thảo xong, cô nở một nụ cười nham hiểm. -Chúng ta sẽ cho chúng biết thế nào là kẻ cắp gặp bà già.
Hai phút nghỉ giữa hiệp trôi qua nhanh chóng. Hai đội trở lại sân, bắt đầu hiệp thi đấu cuối cùng.
Trường T giành được bóng. Bọn chúng lại sử dụng gọng kiềm 3 người để tạo ra tình huống phạm lỗi. Nhưng chẳng có bóng người nào lao ra cản chúng lại. Cả Hokkai và Tora đều đứng hai bên góc trái phải cạnh rổ, giơ hai tay lên cao không nhúc nhích giống như hai bức tượng đồng.
Ba tên kia tiếp cận biên trái, nơi Hokkai đang đứng chắn. Nhưng dù thế nào, Hokkai vẫn chỉ một tư thế chôn chân tại chỗ và giơ tay lên cao. Tên đang giữ bóng chạy ra phía trước rổ, nhún người ném rổ. Ngay khi bóng vừa rời tay hắn, Tame đan ngón tay vào nhau tạo thành chỗ đệm cho Hokkai đặt chân lấy đà bay lên vừa vặn chắn ngay giữa rổ và bóng, dồn toàn lực cácnh tay hất bóng ngược trở lại sân đối thủ. Cú ném xa ngỡ ngàng người xem.
Akane chạy lên nhận bóng, xoay người chuyền ngay cho Tora. Tora dẫn bóng đến gần rổ, khi đối phương lao ra cản phá, cậu chuyền ngay bóng qua đầu đối phương, và Akane đã đứng chờ sẵn, nhận bóng rồi úp rổ ghi bàn.
Chiến thuật của bọn họ thực sự phát huy tác dụng. Vì Hokkai và Tame không hề di chuyển trước khi bóng rời khỏi tay đối thủ bay về phía rổ, kế hoạch tạo tình huống phạm lỗi coi như phá sản. Tiếp đó, lợi dụng sức mạnh cánh tay của Hokkai và Tame để thực hiện các cú chuyền dài không tưởng sang phần sân bên kia, khiến đối thủ không chạy về ứng phó kịp, tuyến phòng vệ mỏng manh dễ dàng bj Tora và Akane chọc thủng để ghi điểm.
Kim đồng hồ nhích dần đến vạch kết thúc. Đang đợt tấn công cuối cùng của trường M. Nếu ghi điểm cú này, chiến thắng sẽ thuộc về họ. Tame đang giữ bóng, cậu di chuyển sang bên cánh trái, một cú lừa chuyên nghiệp qua vai đối thủ, Tame vượt qua bắt bóng và nhảy người lên ném rổ.
Bóng đập vào viền rổ văng ra. May mắn thay, Akane đón được bóng. Cô tung người lên, định hất bóng vào rổ. Ngay lúc ấy, bản năng của Akane cảm nhận được một cú tấn công hướng về bụng mình. Đỡ nó hay không đỡ nó, cô đều sẽ mất đà và làm hỏng cú ném. Tỷ số hòa sẽ khiến bọn họ phải đấu hiệp phụ. Jun có lẽ không chịu nổi đến lúc đó.
Vào khoảnh khắc mà khóe mắt Akane nhận thấy tầm nhìn trọng tài bị che khuất bởi hai tên hậu vệ cũng đang nhảy lên cản phá, cô tung đầu gối đá thẳng vào đầu tên đang tấn công mình, nhờ vào đầu hắn làm chỗ dựa để tránh mất thăng bằng sau khi lãnh nguyên cú đấm vào bụng, Akane úp rổ thành công trước khi còi báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên.
Cả Akane và tên kia đều rơi xuống sàn. Akane co người ôm bụng trong khi tên kia có vẻ bất tỉnh nhân sự luôn.
Góc sân vận động rung chuyển với tiếng trống, tiếng gào thét và vỗ tay. Cổ động viên ôm nhau nhảy tưng bừng trên khán đài như thể bọn họ vừa giành giải ở Woldcup. Cờ và băng rôn đủ màu phấp phới bay nhảy giữa rừng người.
Tora chạy lại đỡ Akane dậy. Hokkai, Tame và Jun cũng nhanh chóng đi tới.
-Hội trưởng không sao chứ ?
Akane nhăn mặt nói:
-Có…sao…cái thằng đó…ra khỏi đây sẽ chết với tớ…
-Tớ thì nghĩ hắn chết luôn ở kia rồi, không cần chờ ra khỏi đây. -Tame liếc về phía bên đó, đánh giá.
Đám người đội T cũng bu lấy kẻ đang nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn. Chẳng phải ai xa lạ, chính là tên đầu sỏ của bọn chúng. Đội T làm ầm ĩ với trọng tài đòi hủy bàn thắng vừa rồi vì lỗi phạm quy. Nhưng trọng tài kiên trì không thay đổi quyết định. Trận đấu ấn định với phần thắng thuộc về trường trung học M.
Khi Tame dìu Akane ra khỏi sân, trọng tài đến gần cô nàng, thấp giọng nói:
-E hèm. Tôi biết em đã làm gì với cậu bạn trường T kia.
Akane chớp chớp mắt nhìn vị trọng tài với vẻ mặt “con nai vàng ngơ ngác”. Trọng tài cố gắng lắm mới giữ tiếp được vẻ trịnh trọng nghiêm túc.
-Nhưng nhận một bài học như thế cũng đáng cho cái tội tìm cách qua mặt trọng tài. Tôi không phải không nhìn ra tiểu xảo của mấy tên ranh đó, chỉ là tôi phải làm theo luật mà thôi.
Nói xong, trọng tài lại e hèm thêm cái nữa, rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi rời đi hẳn, ông quay đầu lại nháy mắt một cái với hai người, nói nhỏ:
-Làm tốt lắm !
Akane và Tame đứng hình vài giây trước phong cách xì tin đó, rồi nhìn nhau bụm miệng cười không ra tiếng.
Khi bọn họ vào đến chỗ nghỉ, đám cổ động viên từ bốn phương tám hướng kéo lại tung hô chúc mừng làm náo lọan cả sân bóng rổ. Bọn họ cuối cùng cũng thấm thía câu nói: “Nỗi khổ của người nổi tiếng”.
Nhưng rất nhanh sau đó, đám đông bị rẽ đôi bởi một hàng rào bodyguard không biết từ đâu chui ra, ai nấy cũng cao to, đeo kính đen và mặc đồ da. Rukio xuất hiện cùng Hazumi, thong thả bước đi giữa làn đường trống vừa được tạo bởi đám bodyguard. Anh tiến tới xoa đầu Akane khen ngợi:
-Em làm tốt lắm !
Akane chau mày. “Ai cần anh ta khen chứ!”
Rukio không để mắt đến cái chay mày vừa rồi của Akane, thản nhiên như không đỡ cô từ tay Tame, kéo sát vào lòng mình rồi quay ra sau cười nói với các thành viên khác của đội:
-Mọi người chắc đã đói rồi. Chúng ta đi ăn cái gì ngon ngon nhé. Anh đãi.
Rồi chẳng đợi nghe ai đồng ý, Rukio ôm vai Akane, kéo cô đi theo anh ra khỏi đám đông. Mấy người kia cũng vui vẻ đi theo. Được ăn uống miễn phí, chỉ có bị thần kinh mới từ chối.