Giang Sơn vẫn là thành phố sa hoa và nhộn nhịp. Ngoài đường hệ thống tin tức đưa tin.
"Xin chào chúng tôi hiên tại đang ở University of Oxford đón các tiến sĩ khoa học vừa thảo nghiệm nghiên cứu khoa học sinh học vật lí. Được biết có 20 tiến sĩ sẽ hoàn thành cuộc thảo nghiệm này. Trong đó tiến sĩ trẻ nhất là 25 tuổi đến từ Trung Quốc."
Sau đó có một dàn người bước ra, phía trước là vệ sĩ bao vây đoàn tiến sĩ khoa học. Màn hình nhanh chóng chuyển sang tin tức khác.
"Thiên Hoa, trưởng biên tập muốn gặp cô."
Thiên Hoa đang viết báo cáo thì bị trợ lí trưởng biên tập gọi, cô vừa làm xong bài báo đầu tiên của tháng này trong lòng vô cùng thoải mái.
Cô gõ cửa, hồi hợp bước vào. Nếu bài báo cô có thể được lên trang nhất thì sẽ được tiền thưởng năm nay khá lớn tha hồ mà đi Nam Du.
Trưởng biên tập là phụ nữ trung niên, biết cô là con gái của Thiên Hàn cũng không dám giao việc cho cô khá nhiều nhưng tạp chí tháng tới nhất định phải có tin tức nổi bật, nếu không cô sẽ bị sa thải.
"Cô đến Anh Quốc công tác, săn cho tôi vài tin tức về đoàn khoa học này."
Một sấp tài liệu trên tay, cô nhìn đến ngây ngốc ra:" Không phải chứ?"
Không được.
Cô ta nhìn cô, ngón tay gõ lên bàn:" Nghe nói phân nữa số họ sẽ về quê hương của họ làm việc, đoàn này tuổi tác không lớn chỉ từ 25 đến 30. Cô thu thập tin tức về họ như sở thích, nơi họ hay đến, nếu có thể thì chà trộn vào nơi họ ở tìm kiếm mồi."
"Tôi không đi, họ được bảo vệ nghiêm như vậy tôi quá nhỏ bé đi đến còn không đụng được sợi lông của họ đã bị ăn thịt rồi."
"Vậy trong số họ có một người Trung Quốc cô tìm cách tiếp cận cậu ấy đi. Nếu không, tuần này nộp đơn thôi việc cho tôi."
Trưởng biên Hà nuốt ngụm nước bọt, phải nói cô lấy bao nhiêu can đảm để đưa ra quyết định này.
Cô bé Thiên Hoa này làm việc luôn nhờ năng lực tuyệt đối không nhờ vào gia thế để tiến lên. Cô không nghĩ cô ấy sẽ từ bỏ công việc này.
Thiên Hoa nắm ngực mình, bứt rứt tay chân, lăn qua lăn lại phòng làm việc trưởng biên mấy lần, bà ấy nhất quyết từ chối.
"Không phải có hạng mục bên Nam Bình chơi có ai đi sao, tôi có thể qua đó."
"Không được, rất nguy hiểm."
Ở Nam Bình xảy ra địa chấn, sạc lở đất nghiêm trọng. Cô là tiểu thư Thiên gia, cô mà có việc gì cô có chết cũng không hết nạn.
"Sáng mai tám giờ đến sân bay cho tôi hoặc gởi cho tôi đơn thôi việc."
Hừ.
Anh cũng ở đó, người duy nhất ở Trung Quốc, chi bằng cô gọi cho anh một cuộc gọi.
Nhưng trước giờ cô chưa hề có gọi anh.
*
*
*
Thiên Hoa hậm hực đến sân bay, đến đó sẽ mua một máy ảnh vậy, chiếc máy ảnh này là Lâm Ôn Cảm cho cô không thể để nó mạo hiểm nên vứt nó trong phòng. Cô nhìn cái thẻ đen trong tay, đi làm việc bên ngoài gần một năm vẫn không thể tự nuôi nổi mình lúc nào cũng quẹt thẻ của ba. Hu hu, cô thật vô dụng đến nuôi mình mà nuôi cũng không nổi.
Cô cầm điện thoại định tắt máy thì tin nhắn vang lên, cô bấm xem.
[ Tần Nghiêm về nước rồi, cô không cần qua đó nữa, mục tiêu kế tiếp là Tần Nghiêm. Kèm theo là một bức ảnh của nam nhân.]
Thiên Hoa cầm chặt điện thoại nghiến răng len két, ấm ức hét lớn:" Tần Nghiêm! Tên khốn kiếp!"
Mặt cô ngẩng lên trời.
Dư quang cô nhìn thẳng.
Thân ảnh trong hình hiện ngay trước mắt cô. Hắn mang âu phục xám tro, áo khoác dài chạm gối, tóc mái che đi nửa con mắt chim ưng, đôi mắt đang dán chặt lên người cô, môi khẽ cười lạnh nhấc chân đi lướt qua cô.
Hoàn
16/8/2017_ 8/7/2019
Bộ truyện có 55 chap chính văn và 10 phiên ngoại. Cũng gần 3 năm "Đại thiếu gia tôi ghét anh" mới hoàn thành, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi. Sau khi viết xong, trong lòng bỗng thổn thức khôn nguôi về chuyện tình của Hoa_ Nghiêm. Sau khi viết xong vài bộ, Mốc sẽ làm bộ truy thê, cường thủ hào đoạt nam nữ chính sẽ là Hoa_ Nghiêm nhé!
Mọi người hãy gặp ta trong:" Sự trả thù của thiên thần" nào! Let"s go!!