Da Hyun lên tiếng bắt chuyện ngẫu hứng với Bảo Bình.
"Như Seo Jin thôi"
Câu trả lời đến nhanh hơn cô tưởng. Xem ra trong tim Bảo Bình vẫn luôn mang hình bóng chàng trai mà mình đã từng yêu thương da diết. Họ đã bên nhau từ hồi cô còn là thực tập sinh, anh chàng kỹ tính nóng nảy ấy trong mắt mọi người đối với cô lại rất dễ thương. Bốn năm là khoảng thời gian dài, cô nghĩ mình sẽ chẳng đủ can đảm để mở lòng với ai thêm lần nữa như cách cô đã từng rung động và xao xuyến trước anh.
"Tình yêu của hai người đẹp quá nhỉ"
Da Hyun sặc mùi ghen tị.
"Đừng tưởng chị không biết em có tình cảm với cậu nhóc Samuel đó"
Cô bình thản nói.
"Chị biết rồi sao???"
Da Hyun nhổm người dậy vì ngạc nhiên. Hồi nhỏ mẹ luôn nói rằng cô là người rất tệ trong việc che giấu cảm xúc. Có vẻ như đúng thế thật...
"Ai mà chả biết"
Bảo Bình đảo mắt chán chường. Qua cách Da Hyun nhìn cậu nhóc ấy, có ai ngốc tới nỗi không nhận ra tình cảm của cô chứ?
"Không biết đâuuuuu"
Da Hyun nũng nĩu trùm chăn lên mặt vì xấu hổ.
"Chị thấy cậu ta đẹp trai đấy chứ. Da trắng trẻo hồng hào, mặt cưng dễ sợ"
Cô nói.
"Cậu ta kém em ba tuổi đấy. Em sẽ thành bà già mất..."
Da Hyun đỏ mặt.
"Không biết ai mới già"
Bảo Bình bật cười vì sự đáng yêu hết mức của cô nhóc Da Hyun này. Mười tám tuổi rồi nhưng hành động và tính cách thì chẳng khác gì đứa trẻ lên ba. Lúc nào cũng giận dỗi và hành xử như em bé vậy. Nhìn Da Hyun với Samuel có khác gì bạn bè cùng trang lứa đâu?
"Với lại, tình yêu đâu quan trọng tuổi tác?"
Cô kéo chăn ra làm lộ gương mặt đỏ lừ lừ của Da Hyun.
"Chịiiiii"
Cô xấu hổ đòi lại chăn.
"Chị nghĩ em nợ cậu nhóc ấy lời xin lỗi đấy... Hình như Samuel ở gần hành lang cuối dãy"
Bảo Bình trêu chọc đầy ý đồ.
Hai mắt Da Hyun bỗng chốc sáng bừng lên như bắt được vàng khi biết phòng của Samuel.
"Thật sao?"
"Nhanh lên còn kịp"
Cô nháy mắt tinh nghịch.
"Chỉ là em thấy có lỗi thôi! Chứ không phải vì em thích cậu ta đâu nhé!"
Cô nói, vội bật dậy rời khỏi phòng và phi như tên lửa tới phòng cậu.
"Con bé thật ngốc khi nói dối"
Bảo Bình khẽ bật cười trước dáng chạy hài hước ngộ nghĩnh của Da Hyun.
"Giờ thì bắt đầu thôi!"
Cô thuyết phục bản thân chép công thức hoá học để chuẩn bị cho thí nghiệm của mình. Khi cầm vào quyển sổ, cô nhận ra chiếc bút Seo Jin tặng mình vào dịp hai năm kỷ niệm yêu nhau đã biến mất.
"Ơ... Mình nhớ là có kẹp vào đây..."
Cô hốt hoảng lật tung chăn gối và lục soát khắp người để tìm bút.
Bảo Bình chợt nhớ ra Da Hyun có mượn quyển sổ để đọc ghi chép trong lúc con bé mải mê khám phá đồ đạc của cô. Chắc cái bút đã rớt đi đâu đó quanh phòng rồi...
"Da Hyun... Thật là một quả bom rắc rối"
Cô thở dài lục tung khắp mọi ngóc ngách trong phòng lên để tìm chiếc bút. Hết cúi xuống gầm giường rồi lại vào cả nhà vệ sinh tìm.
"À đây rồi!"
Loay hoay một lúc, Bảo Bình phát hiện chiếc bút thân yêu của mình ở dưới gầm tủ. Cô nằm bò xuống và thọc tay vào nơi bụi bặm bẩn thỉu ấy để lấy bút. Cánh tay mỏi rã rời như sắp tách khỏi cơ thể, Bảo Bình dùng hết năng lượng để đút sâu hơn vào trong. Thế nhưng đen đủi thay lại không với tới.
"Thua keo này ta bày keo khác!"
Cô đứng phắt dậy, thở hắt ra cái đầy mệt mỏi.
Bảo Bình liền dốc sức đẩy tủ ra để lấy bút. Đây dường như là cách duy nhất. Dịch chuyển bàn ghế một chút thôi chắc tiến sĩ không nói gì đâu. Chiếc bút màu đỏ bám bụi bặm giờ đã trong tầm với của cô, tuy nhiên, có thứ khiến Bảo Bình vô cùng bất ngờ đằng sau chiếc tủ ấy. Đó là một lỗ hổng hình vuông xuyên qua tường. Với bản tính tò mò của mình, cô liền cúi xuống và thò đầu vào trong để khám phá. Một lối đi dài đằng đẵng vô định, nó lạnh lẽo và u ám tối tăm. Nghĩ là làm, cô thu gọn cơ thể và chui vào trong với tư thế bò toàn. Bảo Bình chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng tay trước chân sau lần theo hẻm nhỏ trong tường dẫn tới nơi ẩn giấu của tiến sĩ.
"Wow... không thể tin được ở đây lại có một nơi kỳ diệu như vậy"
Cô thích thú thốt lên.
Bảo Bình chợt thấy tia sáng lóe lên ở phía cuối đường, cô chậm rãi bò tới nơi ánh sáng chiếu lên và nhìn xuống khung cửa có lỗ hổng ấy.
"Tiến sĩ... Ông ấy đang làm gì vậy nhỉ?"
Bảo Bình ở ngay trên đầu tiến sĩ. Cô tập trung nhìn ông thực hành thí nghiệm, suýt thì gọi tên tiến sĩ cho tới khi phát hiện một đống xác chết la liệt khắp nơi. Cô lặng người trước cảnh tượng ấy, càng hoảng loạn hơn khi thấy một người phụ nữ vẫn còn sống mở mắt đang nằm trên bàn mổ của tiến sĩ. Cô sốc tới nỗi đờ người ra, tim đập thình thịch vì tâm lý bất ổn.
"Dylan, ngài không phải lo. Tôi sẽ tới Ulsan khi xong việc nơi đây"
Cô lén nghe tiến sĩ nói chuyện điện thoại mà cảm thấy nghi hoặc. Có mùi gì đó mờ ám ở đây.
"Sao? Ngài cần tôi ư? Đừng lo, tôi sẽ báo cáo khi hoàn thành phương thuốc. Tôi chưa thể tới Ulsan được vì có lý do riêng. Lời hứa giữa chúng ta ngài vẫn nhớ chứ? Ngài sẽ cử trực thăng tới bất cứ khi nào tôi cần mà đúng không?"
Tiến sĩ vừa nói vừa xét nghiệm máu của cô gái nạn nhân xấu số kia. Trước đó ông đổ thứ dung dịch màu đen vào miệng nạn nhân khiến cô ta sùi bọt mép, mắt mũi trợn ngược lên và tử vong ngay trên bàn mổ.
"Trực thăng sao..."
Bảo Bình lẩm bẩm.
"Ngài cứ yên tâm. Tạm biệt ngài!"
Ông cúp máy.
"Không thể nào... Tiến sĩ... Tại sao..."
.
.
.
3 năm trước...
"Bảo Bình làm gì mà lâu thế nhỉ?"
Chàng trai lẩm bẩm tức tối. Anh bồn chồn hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, đợi cô bạn gái lề mề của mình ở ngoài sảnh bệnh viện mà mất hết cả kiên nhẫn. Công việc của họ rất bận rộn nên không có thời gian về nhà chuẩn bị. Tan làm xong cái là họ liền sửa soạn đầu tóc quần áo để bắt đầu buổi hẹn hò kỷ niệm hai năm yêu nhau.
"Xin lỗi, anh đợi em lâu chưa?"
Bảo Bình thẹn thùng mở cửa bước ra ngoài, một tay đưa lên vén tóc gọn vào vành tai. Seo Jin bất chợt choáng váng, hoa mắt toàn tập khi thấy cô. Không ngờ Bảo Bình cá tính nghịch ngợm ngày nào cũng có lúc tuyệt đẹp như thiên thần thế này. Cô mặc chiếc váy trắng ôm sát phần hông làm lộ đường cong cơ thể hoàn hảo, đôi vai trần trắng nõn nà quyến rũ khiến Seo Jin hoàn toàn bị hớp hồn. Mái tóc tím mộng mơ ép thẳng khiến gương mặt cô trở nên dịu dàng và hiền thục đến bất ngờ. Bảo Bình rất hợp với phong cách này. Phút chốc cô trở thành người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian trong mắt anh...
"Tại em không biết trang điểm nên hơi lâu một chút. Anh đừng giận em nhé..."
Cô nói.
"À... ừ... Mình đi thôi chứ nhỉ?"
Anh thẫn thờ, hơi ngẩn người ra đáp.
Seo Jin lịch thiệp mở cửa mời cô bước vào xe. Điều này khiến Bảo Bình cảm thấy rất lạ lẫm và hạnh phúc như lần đầu mới yêu. Seo Jin tuy không phải người bạn trai hoàn hảo, nhưng anh luôn đem tới cho cô cảm giác mình rất đặc biệt và quý giá bằng cách nào đó.
"Anh có một món quà tặng em"
Anh nói.
"Quà sao? Gì thế?"
Cô thích thú hỏi, tưởng tượng ra những món quà đắt giá như sợi dây chuyền, nhẫn,...
"Tặng em"
Anh đặt món quà đặc biệt vào tay cô.
"Bút chì sao?"
Bảo Bình cụt hứng hoàn toàn khi nhận được món quà ấy. Họ đã ở bên nhau hai năm nhưng thứ cô nhận được vào dịp kỷ niệm lại là một cái bút chì ngu ngốc này thôi sao? Seo Jin là người khô khan và nghiêm túc, chỉ biết tới có công việc. Cô hoàn toàn có thể thông cảm, nhưng đến mức này thì có phải hơi quá không? Có người bạn trai nào lại tặng bút chì chứ? Anh thật sự thiếu tinh tế quá mà!
"Em biết anh không bao giờ dùng bút có mực mà chỉ dùng bút chì thôi đúng không?"
Anh mỉm cười, dường như không nhận ra cô đang buồn và giận dữ thế nào.
"Anh..."
"Bút chì rất tiện lợi. Khi viết sai em có thể tẩy đi dễ dàng"
Seo Jin cướp lời cô.
"Em nhìn này, trên bút có khắc tên anh đấy"
Bảo Bình bớt nóng hơn một chút khi nhìn thấy hai chữ Seo Jin được khắc trên chiếc bút chì kim. Điều này khá dễ thương đối với cô.
"Con người cần cơ hội thứ hai. Đó là lý do vì sao bút chì có tẩy"
Anh giải thích lý do mình tặng món quà này khi nhận ra gương mặt buồn bã của cô.
"Anh muốn đôi ta về sau cũng vậy, sẵn sàng tha thứ và bắt đầu lại mỗi khi vấp ngã. Mọi khó khăn chỉ là thử thách, chỉ cần ta mãi luôn bên nhau thôi. Anh yêu em, Bảo Bình..."
Seo Jin nói, từng lời chân thành tha thiết.
Phải, yếu tố quan trọng cần thiết trong tình yêu là sự tha thứ. Seo Jin muốn hâm nóng tình cảm nên đã tìm mọi cách cách tạo ra bất ngờ cho cô. Anh mong cô hiểu được tấm lòng của mình mà không cần tới những thứ giá trị vật chất.
"Em cũng... yêu anh"
Cô trả lời, thầm cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm anh.
.
.
.
"Đến bây giờ... em vẫn yêu anh..."
"Bảo Bình! Đừng chết mà em xin chị! Chị ơi"
Là Da Hyun sao? Con bé đang khóc ư... Ở thiên đàng mà cũng nghe thấy tiếng khóc thảm thương của con bé nữa... Một giọt nước mắt từ khóe mi cô chảy ngang xuống, Bảo Bình thực sự rất đau lòng. Cô cứ ngỡ mình đã bị khí độc làm suy tim và tử vong ngay tại chỗ nhưng không...
"Tất cả mọi người tránh ra! Tôi sẽ làm!"
Lần này là giọng của Thiên Bình.
Bảo Bình cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi đang áp sát gần miệng cô để hô hấp nhân tạo. Một tay anh bịt chặt mũi cô, các bước được thực hiện lại nhiều lần. Seo Jin... Là anh ư... Anh tới đón em sao...
"Cô ấy không thở nữa! Mạch không đập nữa!"
Vẫn là giọng của Thiên Bình, kèm theo hai bàn tay anh đặt giữa ngực cô liên hồi ấn lên ấn xuống để hồi sức tim phổi. Bảo Bình không cảm nhận được nhịp tim của mình, cô còn chưa kịp nói lời từ biệt với Da Hyun và mẹ nữa... Mẹ ơi đừng khóc...
"Hít hàaaaa"
Cô trợn mắt hít thở, cảm tưởng bản thân đang dần được hồi sinh.
"Tỉnh rồi tỉnh rồi! Anh giỏi lắm Thiên Bình"
Da Hyun lo tới phát khóc. Ngay khi thấy Bảo Bình lấy lại được hơi thở, cô liền ngồi thụp xuống đất oà khóc to hơn vì xúc động.
"Tôi chưa chết sao?!!!"
Bảo Bình bật cười sung sướng.
"TÔI CHƯA CHẾTTT"
Cô hạnh phúc gào lên. Thái độ khiến tất cả mọi người đều quan ngại, không giống như người vừa từ cõi chết trở về cho lắm... Lúc nào cô cũng tươi cười và điên rồ như chú hề thế này thật khiến người khác phải sởn da gà.
"Nhưng... Ai đã cứu tôi?"
Bảo Bình chợt nhận ra. Thứ cuối cùng cô chứng kiến là cảnh bản thân bị bao vây bởi khí độc, mọi tầm nhìn trắng xóa đục ngầu.
"Tôi vô tình tìm thấy thứ này trong phòng của ông ta"
Xử Nữ giơ chiếc mặt nạ phòng độc màu đen lên. Chính anh đã quay lại cứu cô.
"Tôi thật sự không biết phải cảm ơn cậu thế nào luôn"
Bảo Bình lao tới ôm chầm lấy Xử Nữ.
"Mà cậu có thấy..."
Cô nhớ ra ống dung dịch mình đã liều mạng để ở lại tìm, hốt hoảng lục tung khắp người lên.
"Chị tìm thứ này à?"
Samuel cầm trên tay lắc lắc.
"Đúng rồi! Chính nó! Đó là vắc-xin chưa hoàn thiện của tiến sĩ. Tôi sẽ phát triển nó thành phương thuốc cứu thế giới!"
Cô mừng rỡ nhận lấy nó.
"Mà sao cậu lại có?"
Bảo Bình thắc mắc.
"Tôi đã quay lại cùng Xử Nữ và thấy chị cầm nó trên tay rất chặt, nên nghĩ đó chắc hẳn là thứ gì quan trọng lắm"
Cậu nhún vai trả lời, song, Samuel quay sang vỗ vỗ vào vai Xử Nữ.
"Xin lỗi người anh em vì đã không tin tưởng"
"Samuel, có một sự thật cậu cần biết"
Xử Nữ thở dài, sắc mặt khá nghiêm trọng. Samuel im lặng đợi điều anh sắp nói ra.
"Tôi biết phá khoá. Thật ra..."
Xử Nữ giống như đang cố thú nhận một điều bí mật gì đó.
"Ai đó làm ơn giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không?"
Thiên Bình gắt lên mất bình tĩnh, cắt lời đang nói dở của Xử Nữ.
"Ji Young Chul đã lừa rất nhiều người còn sống tới đây. Họ đinh ninh nơi này an toàn vì những phát minh giết xác sống tuyệt vời của ông ta. Nhưng đâu ai ngờ ông ta lại giết họ để thực hành cho thí nghiệm của mình..."
Cô giải thích.
"Lý do ông ta nhất quyết không tới Ulsan là vì gia đình"
"Gia đình sao?"
Xử Nữ ngạc nhiên. Căn biệt thự trống vắng không ai ở, vậy vợ và con cái ông ta ở đâu?
"Chính là những cái xác được giữ trong tủ lạnh. Họ là gia đình ông ấy..."
Cô trả lời.
"Nhưng sao chúng lại to và lớn vậy???"
Anh hỏi.
"Thực ra đúng như cậu đoán. Ji Young Chul đã tiêm vào người họ chất bảo quản để xác không bị thối rữa trong thời gian dài. Thứ thuốc đó có tác dụng phụ, khiến họ trở thành những con xác sống to vật vã"
Cô đáp.
"Có lẽ ông ấy không chấp nhận được sự thật là gia đình mình đã ra đi..."
Samuel nói.
"Về cô bé Na Young ấy... Tôi rất xin lỗi... Tôi không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy"
Bảo Bình chia buồn trước sự mất mát này. Mọi thứ trở nên thật trống vắng khi không còn Na Young ở đây nữa, một thành viên đã ra đi mãi mãi.
"Đừng đổ lỗi cho bản thân. Chị đã cố gắng rồi"
Thiên Yết cố kiềm chế những giọt nước mắt của mình.
"Chị còn sống là may rồi!"
Da Hyun vẫn đang khóc nức nở.
"Hơn nữa ta đang giữ niềm hy vọng của nhân loại trong tay. Mọi người cố lên, chúng ta sẽ làm được thôi!"
Song Tử an ủi.
"Mọi người! Nhìn kìa!!"
Cô bé chỉ tay lên trời. Mọi người theo phản xạ mà ngước mắt lên nhìn. Một chiếc trực thăng kích cỡ nhỏ bất ngờ xuất hiện, nó sáng chói loá hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm. Tiếng cánh quạt "phạch phạch" kêu to kết hợp với ánh đèn rọi xuống tìm người làm chiếc trực thăng trở nên nổi bật trong màn đêm tăm tối.
"Chúng tôi ở đây"
Bảo Bình gào lên, vừa nhảy như quả bóng nảy vừa vẫy tay.
"Họ tới đón chúng ta tới Ulsan đó! Mau hợp tác với tôi đi!!"
Chưa kịp để mọi người hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô đã hô hào ra lệnh cho họ làm theo mình. Chỉ có Song Tử và Da Hyun là hưởng ứng còn lại đơ ra như bức tượng vì chưa hiểu ý tưởng của cô.
"Hình như tôi còn giữ pháo sáng..."
Samuel dần hiểu ra vấn đề, liền nhanh tay tìm trong ba lô mình vài cây pháo và truyền tay cho mỗi người một cái.
Họ đốt pháo và giơ lên vẫy để thu hút sự chú ý của chiếc trực thăng kia. Tiếng "đoàng" lần lượt nổ toang, những sắc màu bùng nổ rực rỡ kêu "lộp độp" trong không gian tĩnh lặng.
Thiên Yết rớt nước mắt vì xúc động, cái cảm giác được giải cứu ấy, mấy ai hiểu được nó hạnh phúc đến nhường nào. Sau bao cố gắng nỗ lực và hy sinh, cuối cùng họ cũng đã thoát khỏi vùng dịch tử thần này.
Cứ ngỡ đây là một kết thúc trọn vẹn đẹp đẽ, nào ngờ họ chỉ mới đặt chân lên vạch xuất phát mà thôi.
Ulsan thực chất là cơn ác mộng. Nơi loài người còn đáng sợ hơn cả dịch bệnh...