Đại dịch [12 chòm sao]

Chương 49


"Cậu em trai ngốc nghếch của anh. Hãy sống tốt phần đời còn lại của mình nhé"

Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say.

Thoáng chốc mà đã gần một năm trôi qua. Sư Tử nghĩ về những chuyện đã qua trong quá khứ mà lòng đầy căm hận, uất ức. Cô dặn bản thân mỗi ngày phải sống tốt đẹp hơn sau những biến cố, đau khổ. Nhưng suy cho cùng thì...

Cô là người bị bỏ rơi sau tất cả...

"Em lắp thế này sai rồi, đưa đây tôi lắp cho"

Woo Jin thản nhiên ngồi xuống cạnh Sư Tử và lấy đi khẩu súng từ tay cô.

"À vâng... Em mải suy nghĩ quá nên quên mất nhiệm vụ chính"

Cô gãi đầu bối rối.

"Không sao, ai cũng có những lúc như vậy mà"

Woo Jin nở nụ cười tỏa nắng, tay vẫn tập trung lắp súng. Chỉ trong vòng ba mươi giây, khẩu súng lục đã được hoàn thiện.

"Cảm ơn anh nhé"

Cô nói.

"Ừ không có gì, mà bốn đứa học chung lớp à?"

Anh tò mò hỏi.

"À... Thật ra ba người họ chơi với nhau từ nhỏ. Em..."

Cô ấp úng.

"Em không cần kể đâu! À cho em cái này này"

Biểu cảm khó xử của Sư Tử đã nói lên tất cả. Và Woo Jin đủ tinh tế để nhận ra điều ấy. Anh đặt vào tay cô một chiếc nhẫn bạc đính kim cương sáng lấp lánh. Đàn ông mà tặng nhẫn cho phụ nữ... Không lẽ...

"Chúng ta mới quen nhau mà??!"

Cô mở to mắt ngạc nhiên.

"À, đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi nghĩ nó rất hợp với em"

Anh mỉm cười.

"Nhưng..."

Cô xấu hổ đáp, hai má đỏ bừng bừng như bị lửa thiêu.

"Kim cương luôn tỏa sáng, ngay cả khi ở trong bóng tối. Ý nghĩa của chiếc nhẫn đó"

Anh nói.

"Dù tặng nhẫn cho em... Nhưng ánh mắt anh lại đang thể hiện rằng anh muốn tặng nó cho người khác..."

Sư Tử cầm chiếc nhẫn quý giá trên tay mà không khỏi nghĩ suy.

"Tôi nghĩ... Em rất giống cô ấy..."

Woo Jin thú nhận. Từ đôi mắt, mũi, môi... từng đường nét trên gương mắt đều rất giống người anh yêu.

Phải, kế hoạch cầu hôn đã bị vỡ lở vì hoàn cảnh ép họ phải chia tay. Đối với anh, Thiên Yết là viên kim cương đặc biệt và quý giá nhất. Cô luôn tỏa sáng ở bất cứ nơi nào mình đặt chân tới, kể cả nơi tối tăm nhất. Anh đặt toàn bộ tình yêu và tương lai vào chiếc nhẫn, nhưng mong ước lại không được như ý muốn...

"Không! Anh sẽ tự mình tặng cho cô ấy!"

Sư Tử trả lại chiếc nhẫn cho Woo Jin.

"Nhưng tôi không đủ tư cách để gặp lại cô ấy nữa rồi... Tôi là thằng hèn..."

Anh buồn bã nói.

Ẩn chứa sau lời nói ấy là cả một bầu trời cô đơn đau khổ. Sư Tử nhận ra Woo Jin đang vô cùng bất lực và tuyệt vọng qua đôi mắt đầy nước ấy. Anh phải kiềm chế giỏi thế nào thì nó mới không rơi ra ngoài được.

"Chiếc nhẫn sẽ trở nên có ý nghĩa và đặc biệt hơn nếu nó được về đúng với chủ nhân"

Cô động viên anh.

"Nếu không muốn thì em cứ vứt đi"

Anh mệt mỏi đáp, đứng dậy bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Tội nghiệp quá..."

Sư Tử nhìn Woo Jin mà đau lòng thay.
.
.
.
"Nhân Mã! Cậu đang làm gì thế?"

Bạch Dương hí hửng chạy tới đứng cạnh anh.

Nhân Mã không trả lời, chỉ lẳng lặng xoay khối rubik cầm trên tay. Khối rubik sáu mặt sắc màu là món quà sinh nhật Bạch Dương tặng anh năm lên mười một tuổi. Kẻ máu lạnh vô tâm như Nhân Mã cũng có lúc biết giữ gìn quà kỷ niệm thế kia thật khiến người khác phải bất ngờ. Bạch Dương đã quá quen với việc bị coi như người vô hình, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh ngắm nhìn Nhân Mã. Cô tự hỏi bản thân rằng: "Cậu ấy vẫn luôn đẹp trai vậy sao?". Vừa tận hưởng trọn góc nghiêng thần thánh của anh vừa cười tủm tỉm, đối với Bạch Dương thế này là đủ. Cô ngước nhìn lên bầu trời đầy sao mà cảm thấy khung cảnh hôm nay đẹp hơn mọi khi, có lẽ là do được ngắm nó với Nhân Mã.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Cô nghiêng đầu nhìn anh đặt câu hỏi.

Đáp lại là cái lắc đầu lạnh lùng từ Nhân Mã.

"Mỗi khi căng thẳng cậu đều nghịch rubik..."

Cô nói.

Bạch Dương biết rõ Nhân Mã sẽ chẳng bao giờ chịu mở lòng để chia sẻ suy nghĩ với cô. Nhưng cô vẫn hỏi. Vì cô thực sự rất quan tâm và lo lắng cho anh. Từ bé Nhân Mã đã luôn ít nói và lạnh lùng với mọi người xung quanh, và cô cũng không phải ngoại lệ. Đôi khi cô muốn là người tìm hiểu và giúp anh thay đổi, xem ra... điều đó nằm ngoài tầm với! Mối quan hệ giữa họ là thanh mai trúc mã như mọi người nói sao? Liệu có đúng thật là như thế không? Hay vẫn luôn là cô tự nguyện bám dai dẳng theo anh? Vẫn luôn là cô đơn phương?...

"Nhân Mã này... Liệu cậu còn nhớ lời hứa khi xưa của chúng ta chứ?"

Cô run run cất tiếng nói.

"Làm vệ sĩ cho cậu cả đời"

Anh trả lời ngắn gọn.

"Câu có nghĩ rằng lời hứa làm ra là để phá vỡ không?..."

Cô hỏi, mắt hướng xa xăm vô định, hoàn toàn cảm thấy vô vọng vì tình cảm đơn phương lâu năm này.

"Đúng. Lời hứa vốn dĩ không có tác dụng gì cả. Nó chỉ khiến ta cảm thấy yên tâm hơn mà thôi"

Nhân Mã vừa xoay khối rubik vừa đáp.

Vậy anh chấp nhận phá vỡ lời hứa giữa họ sao? Lời hứa sẽ ở bên làm vệ sĩ cho cô cả đời... Tất cả là giả dối sao? Khoảng thời gian họ ở bên nhau... Chỉ là nhất thời thôi ư?

Đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh như muốn níu kéo. Bạch Dương cảm giác như bản thân vừa để vuột mất thứ gì đó quan trọng khỏi bàn tay. Mà không, ngay từ đầu trong tay cô đã chẳng có gì để mà mất.

"Nhưng mình sẽ giữ lời hứa với cậu. Đừng lo"

Nhân Mã đặt khối rubik xuống, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén ngày nào giờ đã trở nên tình cảm và ấm áp hơn, trái tim cô như được xoa dịu bởi lời hứa ấy... Nhân Mã...

"Bạch Dương à"

Mười năm quen biết nhau và đây là lần thứ ba anh gọi tên cô... Bạch Dương nhìn Nhân Mã đắm đuối như đang chờ đợi và hy vọng điều anh sắp nói ra.

"Lý do những vì sao kia đang tỏa sáng là gì? Cậu biết không?"

Anh nhìn lên trời với nét mặt thư giãn, thanh thản.

"Vì chúng sinh ra để tỏa sáng..."

Cô ngu ngơ trả lời.

"Vì sao tỏa sáng là nhờ màn đêm tăm tối"

Anh nói.

"Cũng giống như mình khi có cậu ở bên... Và... Mình sẽ giữ lời hứa cho tới chết!"

Điệu bộ dứt khoát này khiến Bạch Dương cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cô giơ ngón út ra ngoắc tay với anh. Dù là một ngón tay nhỏ xíu thôi nhưng cũng đủ để truyền năng lượng tích cực.

"Hứa rồi nhé!"

Cô cười khúc khích thỏa mãn.

"Các cậu nhìn kìa!"

Yu Jin chạy tới phá vỡ bầu không khí lãng mạn giữa đôi bạn trẻ.

"Yu Jin ah!"

Bạch Dương quát lên, tâm trạng cô tụt xuống dốc không phanh.

"Nhìn đi đã!"

Yu Jin chỉ tay về phía trước.

Lớp sương phủ dày đặc trắng xoá khắp không gian, nó mù mịt và nhiều đến đáng sợ. Cả khu rừng bao trùm hoàn toàn bởi sương mù khiến tầm nhìn bị hạn chế. Nhân Mã nheo mắt nhìn đám sương mù đùn cuồn cuộn bốc lên như con quái vật khổng lồ mà cảm thấy có điểm gì đó bất ổn. Các vì sao trên trời bỗng biến mất hết vì sương mù đã che khuất và bao phủ cả bầu trời đêm. Màn sương mờ ảo chầm chậm di chuyển tới địa bàn của họ.

Nhân Mã rón rén đưa tay lên như muốn cảm nhận chúng.

"Xoẹt"

"ARGHHH"

Anh gào lên đau đớn. Ngón tay vừa thử nghiệm vào màn sương lạ có biểu hiện sưng phồng, nóng rát, đau đớn và rỉ dịch. Nhân Mã ngã gục xuống ôm lấy bàn tay bị bỏng kia, nhăn nhó vì đau.

"Sương... Sương có độc!"

Anh khó khăn cất tiếng nói, hơi thở trở nên gấp gáp và dồn dập hơn.

"Áaaaaaa"

Ngay sau Nhân Mã là Bạch Dương. Màn sương mù độc hại di chuyển tới và làm hỏng nửa khuôn mặt của cô. Bạch Dương đau đớn quằn quại như bị đổ nước sôi lên mặt, từng tế bào và dây thần kinh cô tê liệt hoàn toàn.

"Mọi người! Chúng ta phải rời khỏi đây!!!!!"

Yu Jin nhận ra tình hình không ổn, bèn chạy vào thông báo cho mọi người biết.

"Có chuyện gì vậy? Xác sống ư???"

Kim Ngưu vội cầm súng lên để đề phòng.

"Không! Không phải vậy! Là sương độc! Nhân Mã và Bạch Dương đã bị trúng độc khi tiếp xúc với chúng!"

Yu Jin vừa khóc vừa nói.

"Cậu nói sao?!"

Sư Tử hoảng hốt nhìn xung quanh, đúng là sương mù giăng lối khắp nơi!

"Mau lên mọi người, chúng ta không còn thời gian đâu!"

Bạch Dương ôm mặt chạy vào giục giã. Ai cũng khiếp sợ trước nửa mặt cháy đen cháy đỏ của cô, đây là hiện tượng quái gì mà nguy hiểm vậy chứ?

Họ liền nhanh chóng rời khỏi sân thượng và chạy khỏi con quái vật sương mù khủng khiếp kia. Xui xẻo thay, nó di chuyển theo hướng thẳng tuột theo lối đi của họ, đâu đâu cũng là sương mù, tầm nhìn của mọi người bị che khuất hoàn toàn. Xác sống đuổi theo người vô tình bị sương mù giết chết hết. Tiếng xèo xèo khiếp sợ vang lên liên hồi, ai nấy đều lo sợ nạn nhân tiếp theo sẽ là mình. Máu xác sống như bị đun nóng mà bốc mùi tanh khắp nơi, thịt thây ma cháy khét lẹt.

"Ôi chúa ơi! Đau quá!"

Ma Kết kêu lên đau đớn khi sương mù đuổi kịp gáy cô.

"Chúng ta chạy như này mãi sao?!"

Woo Jin cuống quýt chạy, đầu liên tục ngoái lại phía sau. Làn sương mù đang ở rất gần họ rồi.

"GRAOO"

Mải nhìn đằng sau nên không để ý có xác sống ở ngay trước mặt. Nó lao tới và nhảy lên người anh, làn sương mù đồng thời kéo tới khiến Woo Jin lâm vào bế tắc. Anh giữ chặt hai vai xác sống để nó không cắn mình, chân co lại và tấn công ngay vào phía ổ bụng nó.

"URGH"

Tuy xác sống đã tạm thời buông tha nhưng sương độc đã khiến bả vai anh sưng tấy lên.

"Anh!"

Kim Ngưu nhận ra Woo Jin vắng mặt nên đã nhanh chóng quay lại tìm. Anh bắn chết con xác sống sau đó giúp Woo Jin đứng dậy chạy tiếp. Kim Ngưu đã bị bỏng ở rất nhiều chỗ nên thể lực cũng vì thế mà yếu dần đi, tốc độ chạy chậm hẳn lại vì phải giúp Woo Jin. Cảm giác nặng nề khó thở kiểm soát cơ thể Kim Ngưu như muốn đè chết anh vậy.

Yu Jin gục xuống ôm lấy phần ngực trái. Cô cắn răng, cố chịu đựng cơn đau tim quằn quại thấu đến tận xương tận tuỷ này.

"Yu Jin? Đứng lên đi!"

Ma Kết ra sức kéo cánh tay cô lên, nhưng Yu Jin chỉ ngồi im không nhúc nhích.

"Tôi... y...ếu... quá r...ồ...i"

Cô thở hổn hển.

"Lên lưng tôi cõng! Nhanh!"

Ma Kết gào lên. Sương mù sắp đuổi kịp, cô đâu có thời gian đứng đây năn nỉ người khác trân trọng mạng sống của mình chứ?

"Nói với các bạn tôi rằng...Tôi... luôn yêu... quý họ"

Yu Jin nở nụ cười hạnh phúc.

"KHÔNG!!!"

Ma Kết gào lên khi chứng kiến cô gái ấy tự mình dùng hết sức lực cuối cùng để gieo người vào đám sương mù độc hại ấy. Bạch Dương... Nhân Mã... Sư Tử... Họ sẽ ra sao nếu biết được chuyện sốc này? Đó là câu từ biệt cuối cùng của Yu Jin ư... Nụ cười ám ảnh ấy...

"Hướng này! Mau lên mọi người!"

Cô nghe giọng Bạch Dương mang máng ở tít phía trên. Ma Kết hết cách, đành nhắm mắt quên đi chuyện đau thương vừa rồi mà cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.

Bầu trời âm u đột nhiên có vài tia chớp loé lên, âm thanh đùng đoàng dữ dội từ xa kéo đến gần hơn. Gió từ biển thổi vào ù ù, lạnh tê tái thấu da thịt. Từ cành cây cho tới chiếc lá, hạt cát, hạt bụi xung quanh thổi tung bay khắp nơi, nghiêng ngả theo chiều gió. Dần dần cơn mưa nặng đổ xuống nghe rào rào, dệt thành một màn nước trắng xoá. Phút chốc họ nhận ra, màn sương độc đã biến mất...

"Arghhhhh"

Bạch Dương gào khóc khi nước mưa dồn dập rơi vào vết bỏng của cô.

"Đau chết mất!!!!"

Kim Ngưu gục xuống, từng vết thương trên cơ thể anh như bị xát cồn.

"Nước mưa... Nó có tác dụng!"

Ma Kết nghiến răng chịu đựng cơn đau.

"Thật sao?"

Sư Tử cởi áo ra để nước mưa rơi vào. Quả nhiên nó có tác dụng giải độc! Vết bỏng trên vai cô trở nên lành lặn ngay sau khi hứng mưa. Những vết phồng rộp, đỏ và sưng biến mất nhanh lạ thường.

"May quá!"

Bạch Dương bật khóc vì hạnh phúc, cứ như cô vừa từ cõi chết trở về.

"Yu Jin. Cậu đỡ hơn chưa?"

Và cô không quên để mắt tới người bạn thân của mình.

"Yu Jin?"

Mắt Bạch Dương đảo xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy khi không nhận được câu trả lời của cô.

"Bạch Dương..."

Ma Kết cố lết tới chỗ cô trong tình trạng bị thương nặng phía sau gáy.

"Yu Jin nhờ tôi nhắn lại...cô ấy luôn yêu quý mọi người..."

"Sao... Sao cơ?"

Bạch Dương ngồi thụp xuống, nước mắt hoà lẫn trong cơn mưa rào. Cô khóc thét lên đau đớn, tim như bị bóp nát thành từng mảnh, tại sao Yu Jin lại rời bỏ cô chứ? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống của cô gái hồn nhiên vui vẻ ấy?!

"TẠI SAOOOO???"

Cơn mưa rào đến và đi nhanh, mang theo hơi nước ngưng đọng từ biển cả đại dương bao la. Bạch Dương vỡ oà trong tiếc nấc lòng mình, cô cắn môi ân hận tới nỗi bật máu. Nhẽ ra lúc ấy phải quay lại bảo vệ Yu Jin... Thì cô đã không chết... Cơn mưa đến để mang nỗi đau của cô đi, để cô trải lòng và khóc cho thỏa đau thương. Nó giống như bàn tay vô hình đã lau đi những giọt nước mắt ... Và khi nó tạnh... Mọi thứ sẽ kết thúc. Duy nhất chỉ có Yu Jin vẫn ở lại... ở lại trong trái tim nhỏ bé mong manh của cô.

Sư Tử khóc nức nở lao tới ôm chặt lấy cô. Mất đi người bạn thân quý giá nhất, có ai mà không buồn? Người cùng ta chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, người cùng ta trải qua mọi khó khăn trong cuộc sống, giờ đã tan theo làn gió bay lên bầu trời và trở thành một trong những ngôi sao sáng lấp lánh kia...

"Yu Jin..."

Nhân Mã thở dài. Anh không khóc cũng chẳng bày tỏ cảm xúc nuối tiếc hay đau thương gì trước cái chết của Yu Jin. Nhân Mã tin rằng sống chết có số, thứ gì bắt đầu cũng là để kết thúc, và sẽ đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt với người ta yêu thương và trân trọng nhất. Nhân Mã không biết gì nhiều về cô gái tên Yu Jin ấy, chỉ biết cô là bạn thân của Bạch Dương và có ngoại hình khá dễ thương. Anh đã chứng kiến nhiều cái chết, nhưng nếu không phải của mình, anh chỉ có thể coi nó như một bộ phim buồn. Bộ phim buồn mà nhân vật chính có thể là bất cứ ai.

Anh ngước nhìn lên bầu trời, miệng lẩm bẩm nói lời tạm biệt.

"Đi thôi... Ulsan ở ngay rất gần rồi..."

Kim Ngưu động viên mọi người.

"Kim Ngưu... Anh..."

Woo Jin bước tới, dường như anh sắp nói ra điều gì đó rất kinh khủng...

"Anh không thể tới Ulsan..."

"Anh đang nói cái quái gì vậy chứ? Mọi thứ chưa đủ phức tạp hay sao?"

Kim Ngưu bộc lộ vẻ giận dữ, bấu chặt hai vai Woo Jin mà quát ầm lên. Đã đi được chín phần mười chặng đường rồi mà vẫn nói linh tinh được sao?!

"Vì con xác sống vừa nãy... Nó nặng quá nên..."

Woo Jin chậm rãi kéo cổ áo xuống. Một vết cắn loang lổ be bét máu ở trên phần ngực anh. Kim Ngưu và Ma Kết như suy sụp trước hình ảnh kinh dị ấy... Không thể nào... Woo Jin...

"Không. Anh sẽ đi cùng bọn em"

Kim Ngưu hoàn toàn mất kiểm soát, anh lao tới ôm chầm lấy Woo Jin như đứa trẻ mẫu giáo xa mẹ lâu ngày. Người ta nói đàn ông khóc là yếu đuối, nhưng đến mức này thì chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Anh rúc vào nơi bị cắn của Woo Jin mà gào khóc ầm ĩ lên, hơn cả cô Bạch Dương mới mất bạn thân kia.

Giờ thì Kim Ngưu đã hiểu. Có thứ trên đời còn đáng sợ hơn cả chứng kiến người mình thương yêu chết. Đó chính là ngồi im nhìn họ chết dần chết mòn trong vô vọng...

"Anh! Em sẽ không được là chính mình nếu như không có anh! Vậy nên xin anh! Hãy đi cùng em?!"

Kim Ngưu siết chặt bả vai Woo Jin tới nỗi in cả vệt hình vòng cung hồng hồng lên da thịt anh.

"Kim Ngưu... Đừng..."

Woo Jin ngẩng mặt lên nhìn anh với đôi mắt đầy nước như muốn cầu xin.

Lời từ biệt là thứ khó nói nhất trên đời này. Kim Ngưu không đủ can đảm để chia tay người mà anh xem như xương máu, ruột thịt,... Mất đi người mình trân trọng, làm sao bù đắp cho vừa?

"Anh... Làm ơn đi mà... Em xin anh đấy... Anh..."

Bàn tay run rẩy bám vào áo Woo Jin, Kim Ngưu nghẹn ngào, tha thiết cầu xin anh bằng cả tấm lòng và sự chân thành. Lời khẩn cầu ấy đến trời còn chẳng đáp ứng được, Woo Jin dù có muốn tiếp tục cuộc sống để bảo vệ cậu em trai kết nghĩa cũng khó, và còn lời hứa sẽ về bên Thiên Yết... Có lẽ sẽ phải thất hứa với cô mất rồi!

Ma Kết chứng kiến cảnh chia ly giữa hai người họ mà không kìm nổi nước mắt. Tại sao cô lại đau đớn thế này?...

"Ma Kết, nhờ cả vào em..."

Woo Jin nói lời từ biệt cuối cùng. Anh nhìn cô đầy tuyệt vọng, ánh mắt đâu đó như muốn cầu xin sự giúp đỡ.

"Thiên Yết... Anh sẽ luôn dõi theo em..."