"Này anh võ sĩ đạo, chúng ta sẽ đi qua đám xác sống đó thế nào?"
Samuel và Xử Nữ lặng lẽ đứng nấp đằng sau bức tường, trước mặt họ là cả một bể xác sống đông đúc đang lởn vởn xung quanh tìm thịt sống.
"Chỗ đó phải gần trăm con"
Xử Nữ khẽ nhăn mặt.
"Để tôi"
Samuel lôi từ trong cặp ra một vài cái lon rỗng kiếm được ở thùng rác nhà Bảo Bình. Xử Nữ nhìn anh khó hiểu, cậu ta định làm gì với mấy cái lon đó chứ?
Động tác của Samuel được thực hiện trong yên lặng, tuyệt đối không phát ra tiếng động. Cậu chạy ra nấp đằng sau chiếc xe ô tô, Xử Nữ hơi ngạc nhiên vì hành động liều lĩnh đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy theo cậu.
Samuel rất nhanh nhẹn phi cái lon ra chỗ gần bức tường, nơi họ vừa đứng.
"Lạch cạch, lạch cạch"
Một cái, hai cái, ba cái...
Samuel lần lượt ném từng cái xuống đất. Sự va chạm của lon nước và mặt đất đã gây ra tiếng động, và quả nhiên điều đó đã thu hút sự chú ý của đám xác sống. Chúng quay đầu hướng về phía lon nước bị ném, sau đó tiến đến gần nơi bức tường. Xử Nữ và Samuel ẩn mình kỹ càng, đợi thời cơ để thoát.
Đợi xác sống tụ tập hết ra chỗ khác, họ mới chạy thẳng một mạch tới bệnh viện. Xử Nữ không khỏi kinh ngạc vì cách đánh lạc hướng thông minh hiệu quả này của Samuel.
Bệnh viện u ám, rùng rợn. Tiến sâu vào trong là dãy hành lang tối tăm, nhuốm rất nhiều máu ở trên trần nhà, tường và mặt đất. Các phòng ngổn ngang đồ dùng của bệnh nhân, thiết bị y tế vương vãi khắp nơi, và những dòng chữ viết ghi nhớ, dặn dò trên bảng trắng. Hàng trăm mảnh vỡ nằm lăn lóc dưới sàn nhà, dấu tích của vụ khủng hoảng để lại.
"Cậu học chiêu đó ở đâu vậy?"
Xử Nữ hỏi, nhớ tới việc Samuel đánh lạc hướng xác sống mà không khỏi trầm trồ, kinh ngạc.
"Tôi chợt nảy ra ý tưởng khi thấy chị Da Hyun chơi với con mèo ngu ngốc đó. Điều hay ho là nó làm theo bất cứ trò gì chị ta bày ra. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, cũng như động vật, xác sống rất khó tập trung và dễ dàng chú ý tới tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất, như cái lon"
Samuel cười.
"Ra vậy"
Xử Nữ nói.
Những chiếc áo blouse trắng vẫn mắc trên tường trong văn phòng của đội ngũ y bác sĩ. Xác người nằm la liệt khắp nơi trên dãy hành lang. Rùng rợn nhất là người đàn ông bị xác sống ăn sạch, tới mức không còn nội tạng trên cơ thể. Mắt y vẫn trợn ngược lên, trông thật kinh tởm.
Samuel khó khăn bước qua cái xác, cố không nhìn vào nó vì thật sự quá ám ảnh.
"Sam, qua đây, có rất nhiều thuốc trong này"
Xử Nữ gọi.
Họ vào kho bệnh viện và vơ vét hết toàn bộ loại thuốc ghi trong danh sách.
"Mà này Xử Nữ, trông anh quen lắm, tôi đã gặp anh bao giờ chưa nhỉ?"
Samuel ngờ ngợ ra điều gì đó, liền tò mò hỏi anh.
"Chưa"
Xử Nữ thẳng thừng trả lời như đang cố giấu giếm điều gì đó.
"Thường khi nghe xong câu hỏi ấy, người ta sẽ hỏi là gặp ở đâu, hay như thế nào, chẳng ai khẳng định luôn là chưa như anh cả"
Samuel bỏ hộp thuốc vào ba lô sau đó đóng khoá cặp vào.
"Anh là người Nhật nhỉ?"
"Bịch"
Hộp thuốc trên tay Xử Nữ bất ngờ rớt xuống đất. Sắc mặt anh tái mét như vừa bị lật tẩy, phanh phui sự thật. Mặt anh sầm xuống, đôi tay trở nên run rẩy, cứng họng không dám trả lời câu hỏi của Samuel.
"Mọi người đã kể tôi điều đó. Tôi khá ngạc nhiên đấy, anh nói tiếng Hàn rất tốt"
Samuel tiếp lời.
Hoá ra là nghe mọi người kể, Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm, bớt lo lắng hơn hẳn khi nghe câu nói đó. Samuel hơi khó hiểu trước phản ứng thái quá đó. Rốt cuộc chàng trai này đang cố che giấu điều gì?
"Tôi từng gặp một người rất giống anh, nhưng chắc là nhầm người, tên đó cũng là người Nhật"
Samuel nhăn mặt, cố nhớ ra điều gì đó trong quá khứ.
"Nghe này, thật ra..."
Xử Nữ ngập ngừng, Samuel chăm chú lắng nghe điều anh sắp nói. Nếu đúng như những gì cậu đoán thì...
"RẦM"
Thuốc thang ở góc tủ bên trong đột ngột đổ hết xuống khiến cả hai người giật bắn mình. Có người!!
"Là ai??"
Xử Nữ rút kiếm, chậm rãi bước tới nơi phát ra tiếng động. Samuel nhanh chóng đeo găng tay vào, móng vuốt sắc nhọn màu bạc ánh lên trong bóng tối.
Xem ra không phải xác sống, mà là con người...
Bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối làm Samuel phải rợn sống lưng kinh hãi. Không phải bệnh viện này có ma đấy chứ? Xác sống thôi là quá đủ đối với cậu rồi.
Như bị dồn đến bước đường cùng, bóng người đành lộ mặt ra.
Xử Nữ nhanh chóng chiếu đèn pin vào, đó chẳng phải là...
"Kim Ngưu???"
Sao hắn ta lại ở đây? Nhẽ ra giờ này hắn phải tới Ulsan rồi chứ?
"Rất vui được gặp lại, Xử Nữ..."
Giọng nói yếu ớt cất lên.
.
.
.
Ở nhà ai cũng mong ngóng, chờ đợi, lo lắng cho hai chàng trai. Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi họ rời đi lấy thuốc. Mọi người tập trung trong ở phòng khách sốt ruột đứng ngồi không yên, thoáng chốc lại ngó ra ngoài cửa kiểm tra, nhưng không thấy người mà chỉ thấy xác sống đi lại loanh quanh.
Da Hyun có linh cảm chẳng lành. Cô mong họ sẽ không bị xác sống tóm được.
"Ủa, kia chẳng phải là họ sao?"
Na Young thốt lên mừng rỡ.
Thiên Yết vội vã mở cửa chạy ra ngoài, trùng hợp đúng lúc Xử Nữ vừa bò vào. Cô ôm chầm lấy anh xúc động, vui mừng đến ứa nước mắt, mọi nỗi lo lắng trong lòng như tan biến hết.
Theo ngay sau là Samuel với chiếc ba lô chứa đựng rất nhiều thuốc, khuôn mặt cậu lấm lem nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương tội nghiệp.
"Cảm ơn chú em"
Thiên Bình nở nụ cười hạnh phúc nhìn cậu.
Trong lòng Da Hyun bỗng chốc cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm khi nhìn thấy Samuel bằng xương bằng thịt trở về, tới nỗi quên mất đi người bạn Xử Nữ của mình. Cậu bắt quả tang cô đang nhìn mình không rời mắt, liền nhận ra điều gì đó mà nở nụ cười thích thú nham hiểm.
Da Hyun như bị bắt quả tang, liền xấu hổ quay mặt đi. Gò má trắng nõn giờ đã bị nhuộm đỏ, tim cô đập mạnh thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cậu dẫn ai về thế?"
Bảo Bình ngạc nhiên hỏi khi thấy có người lạ đi cùng vào nhà.
Mọi người chuyển hướng nhìn về phía chàng trai lạ mặt đó, Da Hyun và Thiên Yết sững sờ, bất ngờ không nói nên lời, mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh. Đây chẳng phải là người bạn cũ Kim Ngưu của họ sao? Anh ta đang làm gì ở đây vậy? Gặp được Kim Ngưu họ cũng chẳng mấy thoải mái hay vui vẻ gì.
Thấy mọi người nhìn Kim Ngưu như vật thể lạ, Xử Nữ lên tiếng:
"Đây là bạn cũ của tôi, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau"
"Kim Ngưu???"
Woo Jin ngạc nhiên. Kim Ngưu cũng ngạc nhiên không kém.
"Anh..."
Kim Ngưu mừng rỡ thốt lên.
"Hai người biết nhau sao?"
Thiên Yết hỏi. Cô chợt nhớ ra, Kim Ngưu đã từng kể rằng anh ấy có một người bạn thân bị mất tích, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ người đó lại chính là Woo Jin, trái đất tròn vậy sao??
"Cậu còn sống!! Anh mừng quá!!"
Woo Jin vỗ vai Kim Ngưu mừng rớt nước mắt. Niềm xúc động trào dâng.
"Em chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây. Em đã sống vô cùng khổ sở suốt thời gian qua"
Kim Ngưu rơm rớm nước mắt.
Thiên Yết nhìn cảnh đoàn tụ đó mà ngứa mắt, nếu không phải vì Woo Jin thì có lẽ cô đã giết chết tên đó trước khi hắn kịp bước vào cửa nhà rồi. Sao Woo Jin lại có thể thân thiết với một tên tồi tệ sống chả ra gì như hắn ta??
"Thôi nào, mọi người chắc hẳn đã mệt lắm rồi. Vào ăn tối thôi"
Cô Hwang nói.
Trong bữa ăn, Kim Ngưu đã kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Đi được gần nửa quãng đường tới trạm tàu điện ngầm, xe cậu ta đột ngột bị hết xăng, xác sống thì bao vây khắp nơi. Kim Ngưu hết đường sống, không còn cách nào khác ngoài vứt lại chiếc xe và bỏ chạy. Anh đã rất khổ sở trong suốt thời gian qua ở bệnh viện, sống sót bằng cách ăn đồ thừa của bệnh nhân và trốn tránh xác sống lởn vởn trong bệnh viện.
"Hatake và Natsuko đâu nhỉ? Nãy giờ tôi không thấy họ"
Kim Ngưu tò mò hỏi.
Mặt Thiên Yết, Da Hyun và Xử Nữ bất giác tối sầm lại, gương mặt chứa đựng đầy đau khổ, giận dữ.
"Họ đã không vượt qua"
Thiên Yết lạnh lùng trả lời, thầm nghĩ mà khinh rẻ Kim Ngưu. Những hành động ích kỷ xấu xa của hắn trong quá khứ, cô sẽ chẳng bao giờ quên được. Chính anh ta đã vứt bỏ họ, giờ còn mặt dày bày đặt quan tâm sao?
Kim Ngưu biết mình hỏi không đúng thời điểm, đụng chạm vào vấn đề tế nhị, liền ngay lập tức ngậm miệng không dám ho he câu gì nữa.
"Natsuko là đứa trẻ ngoan ngoãn..."
Anh ấp úng, thầm cảm thấy thương tiếc cho mạng sống bé nhỏ ấy. Cả hai người họ- Natsuko và Hatake rất tử tế, và đều gắn bó với anh một khoảng thời gian khá dài, chẳng ai muốn phải nói lời tạm biệt hết...
"Tôi và Kim Ngưu chơi với nhau từ thời thơ ấu. Thằng bé là người rất hiền lành và ngoan ngoãn"
Woo Jin kể lại câu chuyện.
"Gia đình tôi luôn dặn dò kỹ càng là phải chăm sóc và để ý Kim Ngưu thật tốt. Thằng bé từ nhỏ đã không có mẹ"
Họ là anh em kết nghĩa từ nhỏ, hai gia đình có mối quan hệ gắn bó thân thiết.
Thiên Yết cảm thấy không vui tẹo nào khi phải nghe những điều này. Sự thật vẫn là sự thật, cô cảm thấy rất khó chấp nhận nó. Thiên Yết chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh trong cái hoàn cảnh này.
.
.
.
Tối muộn, trên mặt kính cửa sổ bắt đầu xuất hiện màu trắng mới lạ khác thường...
Hạt tuyết trắng óng ánh như mây bông gòn lất phất nhẹ rơi, lớp tuyết dày đặc bao phủ thành phố. Cảnh tuyết rơi luôn đem đến rất nhiều cung bậc cảm xúc. Mỗi khi xuất hiện, nó mang lại cảm giác cô đơn, có chút man mác buồn, gợi về những ký ức không mấy đẹp đẽ. Nỗi lo âu phiền muộn bỗng chốc ùa về dưới những cánh bông tuyết trắng lơ lửng, mong manh.
Đợi Song Tử ăn cơm và uống thuốc xong xuôi, mãi khi con bé chìm sâu vào giấc ngủ, Thiên Bình mới dám ra ngoài hít thở khí trời, thật dễ chịu biết bao.
Thiên Bình chợt nhận ra, Ma Kết đã ở ngoài từ bao giờ. Cô gái ấy đang ngồi trên bậc thềm cửa, ngửa bàn tay lên hứng những hạt tuyết trắng. Hạt tuyết rơi vào lòng bàn tay, chợt đọng và tan biến thành những giọt nước nhỏ li ti.
Hơi thở của Ma Kết xuất hiện dưới dạng đám mây dày, cô ngước mắt nhìn bầu trời tuyết mà nặng lòng...
Thiên Bình nhìn cô đắm đuối, anh đã hoàn toàn bị hớp hồn trước vẻ đẹp ấy, như thể cô là nữ hoàng băng tuyết vậy.
"Muộn rồi mà em không ngủ sao?"
Anh ngồi xuống cạnh cô hỏi chuyện.
"Anh ra đây làm gì?"
Ma Kết hơi giật mình khi thấy sự xuất hiện bất thình lình của anh.
"Thôi nào, đừng tỏ ra xa cách vậy chứ. Chẳng phải chúng ta đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau sao?"
Thiên Bình huých vai cô trêu đùa.
"Anh nói linh tinh gì thế? Ai nghe lại hiểu lầm thì sao??"
Cô giật nảy mình ngó ra đằng sau xem có ai không. Thiên Bình phì cười trước hành động đáng yêu ấy.
"Tại sao em luôn tỏ ra khó chịu và cáu gắt vậy chứ? Không sợ mọi người sẽ có ấn tượng xấu về mình sao?"
Anh hỏi.
"Tôi chưa bao giờ chờ đợi điều gì từ bất cứ ai cả. Đó là lý do vì sao tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình"
Ma Kết lạnh lùng đáp. Cô đã bị bỏ rơi từ bé, còn có thể hy vọng, trông chờ vào điều gì chứ?
"Ai quan tâm tôi, hay không quan tâm tôi... Nó không thành vấn đề nữa"
Cô bất giác nói ra những lời ẩn giấu sâu trong lòng, có lẽ do khung cảnh quá hợp để trút những bầu tâm sự chăng?
"Nếu tôi quan tâm em thì sao, nó có thành vấn đề không?"
Thiên Bình mỉm cười, khóe miệng nhếch lên thành đường vòng cung.
Ma Kết hơi ngỡ ngàng trước câu nói đầy ẩn ý ấy, người đàn ông này lúc nào cũng khiến cô phải bối rối và khó xử. Cô đơ cứng người không biết phải trả lời thế nào, vội vàng quay mặt đi để che giấu hai vệt đỏ khả nghi trên má.
"Chà, bông tuyết này giống em nhỉ..."
Anh tiếp tục bắt chuyện.
"Giống tôi?"
Ma Kết nhăn mặt khó hiểu.
"Nó đẹp nhưng rất lạnh..."
Anh nhìn cô mỉm cười, ngửa bàn tay lên hứng những bông tuyết trắng đang rơi ngoài trời. Ánh mắt dịu dàng nồng ấm, từng cử chỉ thật nhẹ nhàng.
"Đây là lần đầu có người ví tôi với bông tuyết"
Cô mỉm cười dịu dàng, bỗng cảm thấy thật vui vẻ và thoải mái khi ở bên anh...