Đại dịch [12 chòm sao]

Chương 22

"Ma Kết, Ma Kết..."

Tiếng nói vọng lên trong ảo giác của Ma Kết. Toàn thân cô lạnh ngắt như bị dội nước đá, quần áo ướt sũng, mái tóc rủ xuống, gương mặt còn vương những giọt nước long lanh.

Ma Kết từ từ mở mắt, chưa hoàn toàn lấy lại được ý thức.

"Đau...đau quá..."

Cô mấp máy bờ môi hoa anh đào, khẽ rên rỉ trong đau đớn. Mảnh thuỷ tinh vẫn nằm ở đó, nó khiến da thịt cô đau như bị xé nát. Dòng máu ở phần đùi chuyển sang màu đỏ sẫm và dần đông cứng lại.

"Ma Kết? Ma Kết?"

Có người đang gọi cô, cô có thể nghe thấy. Nhưng cô không thể thức dậy, cũng không thể mở mắt. Lúc này cô chỉ mong thần chết mang mình đi mà thôi, cô chẳng muốn sống nữa. Sống mà khổ cực thế này thì thà chết đi còn hơn.

Ma Kết chìm sâu trong ảo giác, cơn đau khiến cô muốn chết hơn bao giờ hết. Cô sợ nếu giờ tỉnh dậy, cô sẽ lại phải đối mặt với những chuyện khủng khiếp, những nỗi đau từ thể chất đến tinh thần.

Thậm chí Ma Kết còn chẳng rõ mình đã chết hay chưa. Tình trạng hôn mê khiến cô bị mê sảng, mất đi ý thức.

"Ma Kết, anh xin em, tỉnh lại đi"

Tỉnh lại sao?

Cô còn sống ư?

Ma Kết từ từ mở mắt, vẫn còn rất mơ hồ.

Woo Jin ngồi bên cạnh cô cùng mọi người xung quanh.

Vậy là cô chưa chết, số phận muốn cô phải vượt qua cái hoàn cảnh nghiệt ngã này.

Ma Kết nhớ lại mọi chuyện... Cái chết của Eun Bi... Xác sống...

"Em đã ngất bao lâu rồi?"

Cô hỏi, khổ sở vực dậy. Vết thương rỉ máu ở khắp nơi trên cơ thể càng khiến cô khó vận động hơn.

"Chưa đầy một tiếng"

Woo Jin đáp, đỡ Ma Kết ngồi dậy.

"Chúng ta đã mất 3 người..."

Na Young ôm Salmon khóc oà lên. Mọi người ai cũng im lặng thể hiện sự buồn bã, tiếc nuối.

Ma Kết không có vẻ gì là bất ngờ, cô đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết của họ, hay thậm chí là cái chết của tất cả mọi người. Trên đời này không có chuyện gì là chắc chắn, và ai cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Ma Kết nhìn xuống, nỏ và cung tên của cô vẫn còn nguyên vẹn. Đó là động lực để cô bước tiếp.

"Chúng ta sẽ tạm ẩn trong rừng ngày hôm nay"

Thiên Yết lên tiếng.

"Tôi đồng ý, nơi đó quá đông để quay lại... Trong rừng cũng có nhiều chỗ trốn nữa"

Xử Nữ thở dài, thầm nghĩ hoàn cảnh thật trớ trêu biết bao.

"Ma Kết..."

Ông Park buồn bã gọi cô.

Min Joon đang nằm tựa đầu vào gốc cây, trên mặt thằng bé nổi những đường gân tím và xanh. Đôi mắt đỏ lòm, bờ môi trắng bệch, nhìn thằng bé không khác gì những con xác sống kinh tởm ngoài kia.

Thằng bé ngoan ngoãn ngồi im, thở ra những hơi thở yếu ớt, có lẽ nó chẳng thể cầm cự sự sống thêm nữa. Ma Kết hốt hoảng lết tới chỗ Min Joon. Chứng kiến cảnh tượng đau thương đó khiến ai cũng phải đau lòng xót xa.

Cô chạm nhẹ vào người Min Joon mà không kìm được nước mắt. Cơ thể thằng bé nóng ran như lửa thiêu, Min Joon ngước nhìn Ma Kết bằng ánh mắt vô tội, đau đớn.

"Chị ơi, có phải em sắp biến thành quỷ ăn thịt người không?"

Min Joon hỏi, giọng thằng bé nghe thật vô tội và đáng thương.

"Không... Không... Chị sẽ không để chuyện đấy xảy ra..."

Ma Kết ôm Min Joon vào lòng, nước mắt rơi đầm đìa khắp khuôn mặt. Thằng bé đang sốt rất cao, chẳng mấy chốc sẽ biến đổi...

"Chị ơi, em sẽ giết hết quỷ ăn thịt người để bảo vệ mọi người, để trả thù cho mẹ. Em sẽ không biến thành chúng đâu!"

Min Joon mỉm cười.

Dù không còn tí sức lực nào nhưng giọng cậu bé vẫn thể hiện sự quyết tâm hiên ngang như ngày nào. Min Joon rất có khí phách, chắc chắn sẽ trở thành một người tuyệt vời khi trưởng thành. Nhưng tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy chứ? Nó chỉ là một đứa trẻ...

"Chị ơi em đau quá... Nhưng em không khóc đâu"

Min Joon kêu lên, chân tay mềm nhũn, xương như đang vỡ dần từng khúc trên cơ thể.

Chứng kiến cảnh tượng đau thương đó khiến Xử Nữ không thể kìm lòng, anh rút thanh kiếm bạc từ trong bao ra, tiến gần Min Joon hơn và giơ lên.

"Ma Kết, nếu chị không ra tay được thì tôi sẽ..."

"KHÔNGGG!"

Ma Kết dang rộng hai cánh tay để bảo vệ cơ thể nhỏ bé của Min Joon.

"Chị bị điên sao, thằng bé sẽ biến đổi?"

Xử Nữ nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.  Vào những giây phút này anh không muốn gây sự chút nào.

"Thằng bé vẫn còn là con người! Chúng ta không giết người!"

Ma Kết cố chấp nói.

"Tránh ra đi!"

Xử Nữ như không thể kiềm chế được cơn giận, anh quát lên, giơ kiếm sẵn sàng xuống tay với cậu bé Min Joon sắp biến đổi kia.

"Dừng lại đi, nếu không tôi sẽ giết cậu"

Woo Jin chĩa súng vào đầu Xử Nữ.

Ai cũng khó xử và hoảng loạn trước cảnh tượng này. Woo Jin trở nên kích động và dại dột tới mức quá đáng, tất cả là vì anh có tình thương sâu sắc đối với Min Joon. Và hơn nữa Woo Jin không đủ can đảm để nhìn thằng bé bị chém đứt đầu trước mặt anh.

"Woo Jin, bỏ súng xuống đi."

Thiên Yết nhẹ giọng cầu xin, khoé mi ầng ậng nước mắt. Giữa em trai và bạn trai, cô không biết phải bênh ai cả. Cả hai người họ đều có lý do riêng, và cũng chẳng ai đúng hoàn toàn. 

Ma Kết vẫn đang trong tư thế quỳ hai đầu gối xuống mặt đất, cánh tay cô giữ nguyên không động đậy. Cô trừng mắt nhìn Xử Nữ như muốn nói: "Giết Min Joon thì phải bước qua xác tôi."

Mọi người không ai lên tiếng bênh vực. Đối với họ, nỗi đau mất đi ba người đã là quá đủ.

Bị dồn đến bước đường cùng, Xử Nữ đút thanh kiếm vào bao đầy mạnh bạo giận dữ. Anh đột ngột bỏ đi, không nói thêm lời gì.

"Loài người thật ngu ngốc"

Anh thầm nghĩ trong đầu.
.
.
.
"Tại sao anh lại làm vậy với Xử Nữ?"

Thiên Yết kéo Woo Jin ra nơi riêng tư để nói chuyện. Tâm trạng cô trở nên tức giận hơn bao giờ hết, không thể tin được Woo Jin lại đẩy cô vào tình thế khó xử như vậy.

"Cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ?"

Thấy Woo Jin vẫn im lặng, Thiên Yết tiếp tục trách móc, đến bao giờ anh cho cô một lý do chính đáng thì thôi.

"Nhưng cậu ta nguy hiểm hơn em nghĩ, anh chưa thấy một đứa trẻ mười bảy tuổi nào lại hành động như vậy cả"

Woo Jin cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung vì Thiên Yết quá lớn tiếng. Anh cũng tức giận không kém mà quát lên đối đáp lại, gợi về việc Xử Nữ đã suýt chém chết cậu bé Min Joon.

Nói tới đây Thiên Yết mới chợt nhận ra, đúng là Xử Nữ có suy nghĩ và hành động già dặn và trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi của cậu ấy.

"Nhưng thế không có nghĩa là cậu ấy nguy hiểm. Sao anh lại nói Xử Nữ như vậy chứ?"

Thiên Yết cãi lại, cảm thấy oan ức thay cho Xử Nữ. Đây là lần đầu tiên Woo Jin lớn tiếng với cô như thế, điều đó khiến Thiên Yết bị tổn thương, trái tim cô đập hụt một nhịp.

Cô bặm môi cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, đôi mắt đã đầy nước, bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm ấm ức, tiếng sụt sịt nghẹn ngào khẽ vang lên.

Thấy người con gái mình đem lòng yêu thương rơi lệ, Woo Jin như quên hết nỗi bực tức trong lòng, thay vào đó anh dồn hết sự chú ý vào cô.

"Ơ, anh xin lỗi..."

Woo Jin lúng túng nói, không hiểu vì sao cô lại dễ bị tổn thương đến vậy.

"Bỏ tôi ra!"

Cô được đà mà trút giận, làm nũng.

"Thôi nào, anh sẽ không nói gì nữa đâu. Anh xin lỗi, anh sai rồi..."

Woo Jin dỗ dành cô. Giọng anh khàn khàn, ấm áp, khiến cô có cảm giác được yêu thương, che chở. Woo Jin tự trách bản thân tại sao lại để người con gái anh hết mực yêu thương phải khóc, có lẽ lúc anh lớn tiếng đã khiến cô hoảng sợ lắm.

Đúng như người ta vẫn thường hay nói, kẻ hiền lành khi giận dữ mới thực sự là kẻ đáng sợ.

Thiên Yết chả thể giận thêm được nữa, Woo Jin quá dễ thương và ngọt ngào, khiến tim cô như muốn ngừng hoạt động ngay lập tức.

Trong lúc thế giới đang hỗn loạn, anh là hậu phương vững chắc nhất của cô.

Đôi khi chỉ cần sự quan tâm rất nhỏ từ một ai đó, cho dù mọi việc tồi tệ đến thế nào cũng sẽ ổn thôi.

"Em yêu anh...."

Cô ôm chặt Woo Jin khóc thút thít.
.
.
.
Ma Kết bước đi khập khiễng ra chỗ khác, tạm thời rút khỏi tập thể. Cô cần có chút không gian riêng tư.

Ma Kết từ trước đến nay vẫn luôn thích làm việc độc lập. Không ai dám ngăn cản cô, cho dù cô có đang bị thương rất nặng đi chăng nữa.

Ma Kết ngã gục xuống đất vì mất sức, tay cầm chiếc cung tên bò lết ra gốc cây. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào gốc cây mà thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra như suối, có lẽ cô ốm mất rồi.

Ma Kết đảo mắt xung quanh, nơi này vẫn an toàn, không có xác sống.

Cô mạnh tay rạch chiếc quần legging đã bị rách một ít của mình ra.

"Urghhhhh"

Ma Kết gằn giọng kêu lên, cắn răng chịu đựng cơn đau. Mảnh thuỷ tinh chết tiệt, nó vẫn nằm trong da thịt cô.

Cô khó khăn cởi áo choàng ra, dùng nó để lau những dòng máu đỏ tươi đang chảy ngày một nhiều. Ma Kết nhẹ đặt tay xuống vết thương, rên rỉ vì xót.

Động tác của Ma Kết đã dứt khoát hơn, cô nghiến răng, thở dốc, nhắm mắt chọc tay vào để kéo mảnh thuỷ tinh ra.

"UGH... URGHH...AHHHHH"

Cơn đau buốt lên tận não, âm ỉ khắp cả một phần đùi. Cơ thể cô như đang bị thiêu sống, nóng rát tới mức Ma Kết muốn cắt bỏ một chân của mình đi ngay lập tức. Sâu bên trong là  sự đau đớn xuyên thấu, tê buốt nhói như bị hàng nghìn con dao đâm vào. Máu tuôn ra ngày càng nhiều, Ma Kết run rẩy giữ áo để cầm máu.

Mảnh thuỷ tinh như muốn xé nát chân cô, Ma Kết chầm chậm rút nó ra mà đau như muốn chết. Cô ngửa cổ lên, cố chịu đựng cơn đau buốt đến tận xương tuỷ này, Ma Kết há miệng thở như muốn húp sạch không khí.

"Ra rồi!"

Ma Kết gằn giọng, mạnh tay rút nó ra và ném đi.

Mảnh thuỷ tinh bị quẳng đi, đỏ lòm một màu máu tươi.

Cô bật khóc trong đau đớn, hoảng sợ nhìn đùi mình be bét máu. Bàn tay giờ cũng đã dính đầy máu, người cô thì ngày càng nóng ran lên.

Đó là lý do cô không muốn được mọi người giúp đỡ, cô không muốn ai thấy mình yếu đuối.

"Chóng mặt quá..."

Cô thở hổn hển, cố gắng vực người dậy để trở về chỗ cũ.

Ma Kết chẳng thể giữ được cân bằng, cô đi loạng choạng như sắp ngã đến nơi, đầu óc quay cuồng đến mê dại. Trông cô bây giờ không khác gì vừa từ chiến trận về, cả người đâu đâu cũng toàn máu me.

Cô mất thăng bằng đổ người về phía trước, mắt nhắm nghiền vào như sắp thiếp đi.

Nhưng không...

Một cơ thể to lớn đã đỡ lấy cô.

Trước khi Ma Kết chìm sâu vào giấc ngủ, cô đã kịp nhìn mặt người ấy.

"Xử Nữ?"