Đại dịch [12 chòm sao]

Chương 18

Thiên Yết cùng Woo Jin trở về trại trong đêm tối. Dọc đường đi họ không nói với nhau câu nào, ai nấy cũng đều thẹn thùng xấu hổ. Họ chưa bao giờ nghĩ sẽ làm chuyện ấy với nhau... đặc biệt lại còn ở trong rừng nữa chứ. Nghĩ tới thôi đã muốn kiếm cái quần úp lên đầu rồi.

"Các con không sao chứ?"

Ông Park cùng mọi người chạy tới hỏi han quan tâm khi thấy họ quay trở về.

"À dạ vâng... Bọn con bị lạc đường nên về hơi trễ"

Woo Jin đỏ mặt đáp, anh bịa chuyện tệ tới mức ai nghe lý do cũng phát hiện ra là nói dối. Riêng ông Park lại tin tưởng con mình tuyệt đối, chẳng nghi ngờ gì mà lao vào ôm lấy cậu con trai bé bỏng.
.
.
.

Woo Jin về giường, vắt tay lên trán nằm trằn trọc suy nghĩ về chuyện giữa hai người họ tối nay. Anh không biết tình cảm mình dành cho người con gái ấy là thế nào nữa...

Woo Jin hết quay bên này bên nọ, rồi lại ngước lên trần nhà thở dài đầy nặng nề.

"Woo Jin..."

Giọng nói nữ tính ấy gọi tên anh, Ma Kết từ giường bên cạnh mò sang giường anh vào giữa đêm. Bàn tay chạm nhẹ vào chân khiến anh giật mình ngẩng đầu lên.

"Ma Kết? Em làm gì thế?"

Woo Jin nói bằng giọng ngạc nhiên, có phần hơi dè chừng. Trong đầu anh bắt đầu liên tưởng tới những chuyện đen tối.

"Em yêu anh"

Ma Kết nói, leo lên người Woo Jin, bàn tay ve vãn khắp nơi trên cơ thể anh.

"Em sao thế?"

Woo Jin hoảng hốt, nhưng vẫn phải nén giọng xuống, cố không đánh thức những người xung quanh dậy. Suy nghĩ đen tối của anh không sai chút nào. Cô gái nguy hiểm này có ý định gì vậy chứ?

"Em nói em yêu anh mà, có gì khó hiểu sao?"

Ma Kết nói bằng giọng nũng nịu.

"Dừng lại đi Ma Kết, em bị điên sao?"

Woo Jin hất mạnh tay cô ra, anh cảm thấy ngột ngạt và bức bối vô cùng.

Đến mức này thì cô cũng biết điều mà dừng mọi hành động của mình lại, thầm nghĩ người sở hữu sắc đẹp không thể chối từ như Ma Kết đây mà lại bị tên xấu xa này hắt hủi không thương tiếc.

Ma Kết giận dỗi bước xuống trở về giường ngủ trước thái độ khó hiểu của Woo Jin.
.
.
.
Sáng sớm, khi mọi người còn chưa thức dậy, Ma Kết đã đứng bên ven sông luyện thể lực. Khung cảnh sớm mai thật êm đềm biết bao, cảnh vật thiên nhiên căng tràn nhựa sống. Những chú chim hót véo von chuyền cành cây, không khí thanh vắng chỉ có tiếng thở dồn dập của Ma Kết. Cô hết lộn một vòng rồi lại đứng lên xoay chuyển tư thế, tưởng tượng ra cảnh đối thủ đang vây quanh.

Sau khi khởi động xong, cô cầm chiếc cung tên của mình lên, luyện tập những kỹ thuật né đòn, ngắm bắn. Động tác của Ma Kết thật mềm mại, uyển chuyển, chuyên nghiệp. Cô giương cung tên trước mặt, nhẹ nhàng rút mũi tên và kéo dây cung, mũi tên sát cằm, dây cung căng ra, mục tiêu là con chim đậu trên cành cây ở khoảng cách khá gần.

Đột nhiên có tiếng bàn chân bước lại gần khiến cô mất tập trung, chim cũng vì có tiếng động mà bay đi mất. Ma Kết thở dài ngao ngán, có phần hơi cáu giận quay sang nhìn người đang bước tới.

"Anh có thể đến lúc khác mà"

Ma Kết nhìn Woo Jin, vẻ mặt thản nhiên thẫn thờ như chẳng thèm để tâm tới chuyện xảy ra đêm qua.

"Anh muốn nói chuyện với em"

Woo Jin thẳng thừng đáp.

Từ lúc anh quen Ma Kết cho tới tận bây giờ, giữa hai người họ hầu như không có bí mật gì cả, rất dễ chia sẻ và tâm sự.

"Em chẳng có chuyện gì để nói hết"

Ma Kết làm ngơ, giương cung tên lên tiếp tục tìm mục tiêu.

"Chuyện đêm qua..."

Woo Jin nhắc lại, lúc đó anh đã không hiểu cô thật sự muốn gì.

Gần gũi và thân thiết với Ma Kết như hình với bóng suốt thời gian qua, việc cô có tình cảm với anh hay không, anh là người biết rõ nhất. Ma Kết hoàn toàn chỉ coi Woo Jin như một người bạn.

"Anh thích Thiên Yết phải không?"

Cô vẫn thản nhiên hướng mắt về phía trước hỏi. Woo Jin có hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy, gương mặt anh trở nên lúng túng và e thẹn xấu hổ. Nói là có thì lại nhanh quá, nói là không sau những gì đã xảy ra tối qua thì nghe thật vô lý...

"Thế thì liên quan gì đến chuyện đêm qua chứ?"

Woo Jin đánh trống lảng, nhưng ngay lập tức đã bị cô nàng tinh ranh này đoán ra.

"Em chỉ muốn thử xem anh có phải là người dễ dàng làm chuyện ấy với bất cứ cô gái nào không thôi"

Ma Kết bật cười.

Ra là vậy... Cô muốn thử lòng anh, cũng như để anh rõ tình cảm của mình hơn.

"Vậy là em đã phát hiện ra..."

Woo Jin gãi đầu, đỏ mặt đáp.

"Anh nói dối tệ lắm"

Cô nhìn anh với ánh mắt đầy trìu mến, đúng là chàng trai đi tìm mẹ trong siêu thị ngày nào, giờ vẫn ngây thơ ngốc nghếch vậy.

"Liệu có nhanh quá không...?"

Anh hỏi cô, cần thiết lắm một lời khuyên.

"Thời gian chưa bao giờ là thước đo cho tình cảm của chúng ta"

Ma Kết trả lời, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Cô vốn không thuộc tuýp người lãng mạn dạt dào cảm xúc, hay có kinh nghiệm về chuyện tình cảm. Nhưng cô đã trải qua vài ba mối tình, và rút ra một điều rằng: thời gian là thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Chúng ta có thể yêu một người bằng cả sự chân thành mà không cần đến những con số chứng minh. Chưa chắc tình cảm của mối tình một năm đã sâu đậm và chân thật hơn mối tình một tháng. Ma Kết suy nghĩ rất đơn giản, nhưng đôi khi lại khiến ai đó phải thức tỉnh điều gì đó trong lòng.

"Này, em đã từng nghe một câu về tình yêu mà ai cũng cho rằng buồn cười"

Ma Kết nói.

"Câu gì vậy?"

Woo Jin tò mò hỏi, chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt nâu sẫm ấy.

"Thời gian để yêu một người là ba giây. Trong ba giây ngắn ngủi đó là đã đủ để nhìn thẳng vào mắt đối phương, đủ để trái tim rung động và đủ để quyết định muốn ở lại hay rời đi."

Ma Kết mỉm cười.

Nhưng nụ cười tươi tắn đã ngay lập tức dập tắt trên bờ môi hoa anh đào ấy, thay vào đó là vẻ mặt đa nghi nghiêm nghị.

"Nhưng ... Anh có chắc là anh tin tưởng được người con gái đó không?"

Cô hỏi.

Woo Jin không dám trả lời. Anh biết tính Ma Kết hay nghi ngờ, tính toán.

" Vào những lúc hoàn cảnh nguy hiểm thế này, càng không biết rõ được lòng người hiểm ác thế nào..."

Cô thở dài lo lắng.

"Anh thấy cô ấy dễ thương mà..."

Woo Jin mỉm cười. Trời ơi, lại cái vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, khờ khạo tới mức đáng ghét đó. Đúng là anh chưa bao giờ hoài nghi về tình cảm Thiên Yết dành cho mình mà. Cứ tin người như vậy rồi có ngày...

Ma Kết lo lắm, trong khi anh thì vẫn cứ nhởn nhơ tương tư về Thiên Yết. Cô cũng biết, tình cảm là thứ không thể ngăn cấm được. Càng ngăn cấm càng lấn tới, vì ai khi yêu cũng mù quáng hết. Cô đành bất lực để dòng đời xô đẩy, hy vọng Thiên Yết sẽ không làm Woo Jin buồn...
.
.
.

Tới gần trưa, Thiên Yết cùng Da Hyun và Na Young đi giặt đồ ở một con suối nhỏ trong rừng. Khu vực này đã được mọi người kiểm tra kỹ càng; an toàn và không có xác sống.

Khu rừng vắng vẻ chỉ có tiếng suối róc rách chảy. Ba cô gái trò chuyện trong trạng thái thoải mái, tự nhiên. Họ đều rất vui vẻ, mãn nguyện với cuộc sống hiện giờ. Nhưng không biết... sự yên bình này sẽ duy trì được bao lâu...

"Này Thiên Yết, chị thích Woo Jin từ bao giờ vậy?"

Cô gái mũm mĩm tết tóc hai bên hỏi. Na Young hôm nay trông rất tươi tắn và tràn đầy sức sống.

"Hả, sao em lại nghĩ vậy?"

Thiên Yết giật bắn mình, lời nói xuyên qua tim đen.

"Ai mà chả biết, lúc nào chị cũng nhìn anh ấy say đắm không chịu rời, như muốn dính luôn mắt vào mặt anh ấy vậy!"

Da Hyun trêu đùa, chọc ngón tay vào vai Thiên Yết khiến mặt cô đỏ ửng như trái cà chua.

Na Young nghe vậy mà cũng bất giác cười theo. Thiên Yết thì im thin thít chẳng biết minh oan thế nào nữa, không ngờ cô thể hiện tình cảm lộ liễu vậy.

Giờ ai cũng biết cô có tình cảm với Woo Jin, không biết phải cư xử thế nào trước mặt mọi người khi phải đối diện với anh ấy nữa.

"Hai người làm gì với nhau đêm qua mà về muộn vậy? Mọi người lo lắm đó"

Na Young ngây thơ hỏi, đúng là con bé quá trong sáng để hiểu chuyện mà. Da hyun chỉ biết cười thầm trong lòng, cô mà cười lớn tiếng chắc Thiên Yết nhảy luôn xuống suối vì xấu hổ mất.

"Chắc muốn bên nhau lâu hơn nên cố tình đi chậm đây mà"

Da Hyun không nhịn được cười, cố chữa cháy cho Thiên Yết.

"Vậy mà em cứ tưởng chị với Xử Nữ là một đôi"

Na Young nói.

"Người như cậu ta có ma cũng chẳng thèm yêu"

Thiên Yết cười đáp.

Chắc vì hai người họ luôn có những cử chỉ thân mật khiến mọi người hiểu lầm chăng? Nhưng đối với cô, Xử Nữ không hơn kém gì một cậu em trai.

"Ma cũng phải xếp hàng nhé"

Giọng nói nam tính ấy vang lên khiến cả ba người con gái rợn sống lưng. Đặc biệt là Thiên Yết, da gà cô nổi hết lên vì sợ. Xử Nữ đang bước tới với thanh kiếm đằng sau lưng.

"Bọn em xong nhiệm vụ rồi. Bọn em về trước!"

Na Young huých tay Da Hyun, sau đó họ cùng vội vàng mang quần áo trở về, bỏ lại Thiên Yết đáng thương ở lại. Mồ hôi cô ngày càng tuôn ra nhiều hơn, sống lưng lạnh toát, cảm tưởng như sắp bị thịt. Tên Xử Nữ đó còn đáng sợ hơn cả xác sống nữa.

"Nói xấu tôi vui không?"

Xử Nữ lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh, rút thanh kiếm từ trong bao ra và nhúng xuống dòng suối trong veo, sạch sẽ. Máu từ thanh kiếm chảy xuống và hoà tan, trôi theo dòng nước.

"Đùa tí thôi mà"

Thiên Yết cười trừ.

Xử Nữ khẽ nhíu mày, lên tiếng :

"Đừng quên..."

"Ừ cậu đã cứu tôi ba lần. Một lần khi tôi có ý định trở về Seoul và một lần ở sở cảnh sát. Hơn nữa chân cậu đau nhưng vẫn cố vào rừng tìm tôi. Cậu là người rất tốt bụng!"

Thiên Yết biết rõ tên hay kể công này định nói gì, cô phải chặn họng hắn trước khi hắn cho cô một bài văn tế dài ngoằng về những gì hắn đã làm để giúp cô.

Cô biết Xử Nữ cũng chẳng tính toán hay so đo gì đâu, nhưng cái mồm thì không ngừng lải nhải kể lể, đến mệt mà.

"Chân chưa đỡ thì nhờ tôi làm sạch thanh kiếm cho cũng được mà, đừng đi lại nhiều vậy. Cậu sẽ không khỏi được đâu."

Cô nhắc nhở.

"Không. Đây là báu vật của tôi. Tự tôi sẽ làm"

Xử Nữ đáp lại ngắn ngủi.

Anh hết đưa tay lên vuốt ve rồi lại kì cọ thanh kiếm sắc bóng của mình. Không biết báu vật của anh đã nhuốm bao nhiêu máu dơ bẩn trong suốt thời gian vừa qua rồi.

Xong xuôi, anh đứng dậy trở về trại, không quên nhìn Thiên Yết như một phản xạ, đến một lời chào cũng không có ý định nói.

Để ý kỹ mới thấy rõ "dấu vết yêu" trên cổ cô. Xử Nữ biết ngay đêm qua đã có chuyện gì mờ ám rồi mà, suy đoán của anh chưa bao giờ lệch, dù chỉ là một tí.

"Tìm mèo thì không tìm"

Anh che miệng cười khẩy một cái rồi bỏ về trước. Nhìn ánh mắt của Xử Nữ hướng về phần cổ khiến cô sực nhớ ra, giật mình xấu hổ chạm vào vết tím của cuộc tàn tích đêm qua. Thiên Yết nghiêng cổ sang một bên, vuốt ve cái vết ấy mà thấy ngượng ngùng. Cô thật bất cẩn quá, sao lại để lộ liễu thế này.

"Trời đất ơi!"

Cô xấu hổ nói, vội kéo cổ áo cao lên để che đi vết hôn ấy. 
.
.
.
Xong việc của mình, Thiên Yết đứng dậy bê đống quần áo đã giặt xong trở về trại.

Cuộc sống hiện giờ đang diễn ra rất thanh thản và êm đềm, ai cũng cảm thấy hài lòng, mãn nguyện, trân trọng những gì tốt nhất hiện giờ.

Mặc dù họ đã phải đối mặt, trải qua mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Nhưng những con người ấy vẫn dũng cảm, mạnh mẽ để quá khứ ngủ yên và tiến lên phía trước, sống tiếp phần đời còn lại mà không u sầu buồn bã, hối tiếc.

Còn Thiên Yết, Xử Nữ và Da Hyun, họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nơi này quá an toàn để có thể rời đi.

Nhưng... liệu sự yên ấm này có thể kéo dài trong bao lâu... Ở cái thế giới khốc liệt đầy rẫy nguy hiểm này...?