Đại Boss Vương Phi

Chương 18: Đêm xuân

Khi nàng tỉnh giất thì nhìn xung quanh.Có rất nhiều người đang nhìn nàng.Nào là phụ mẫu,Yên Chi,hoàng thuợng và cả hắn nữa.Không hiểu tại sao lòng nàng sợ mất hắn.Nàng định bước xuống giuờng để ôm hắn thì té khụy xuống,từ miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi.Hắn vội vàng chạy tới đỡ nàng lên và ôm nàng vào lòng

"Thiên nhi nàng/con/tỷ có làm sao không?"mọi người lo lắng hỏi nàng

"Con không sao ạ"nàng yếu ớt trả lời

"Vậy chúng ta về trước cho con/tỷ nghĩ ngơi"mọi người thở phào bước ra ngoài.Bởi vì từ lúc nàng về ngủ thì đã ngủ 5 ngày 5 đêm,các ngự y đến thì không chuẩn ra bệnh.Vì thế mọi người lo lắng phen khiếp hồn

Bây giờ mọi người đã ra ngoài phòng chỉ còn nàng với hắn.Nàng bất giác ôm chặc hắn,nước mắt cứ trào ra.Nàng như vừa xảy ra sinh ly tử biệt với hắn vậy,trong lòng nàng dâng lên một nỗi sợ hãi.Phải,nàng sợ mất hắn.Nàng đã yêu hắn thật rồi,không những thế mà còn rất nhiều nữa.Thấy nàng khóc,hắn không biết phải làm gì hơn ngoài cách lau nước trên khoé mắt của nàng.Nhìn nàng đau mà tim hắn như chặc.Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu hắn biết kẻ nào gây ra cho nàng sự tình này thì hắn sẽ bầm kẻ đó thành trăm mảnh.Trên Thiên Giới bỗng có hai kẻ cảm thấy lạnh sống lưng.Ôm hắn một hồi lâu,nành ngước lên nhìn hắn bằng cặp mắt lưng trong

"Ta yêu chàng...rất nhiều"nàng nói rồi cuối đầu còn hắn đang mừng như điên vì đây là lần đầu tiên nàng nói yêu hắn dù hắn đã biết tình cảm của nàng từ lâu

"Vì thế chàng là của ta...nếu có nữ nhân nhìn chàng,chàng phải nhắm mắt lại.Nếu có người nắm tay chàng,ta sẽ cắt tay kẻ đó,...vì thế chàng phải an phận làm người cuả ta."nghe lời nói bá đạo từ nàng,hắn phải nhịn cười đến tổn thuơng khí huyết nhưng lại cảm thâý ấm áp xen lẫn vui sướng

Hắn tiến đến hôn nàng,hai người dính sát vào nhau như muốn hòa làm một.Cánh màng hạ xuống,bên ngoài tuyết rơi báo hiệu cho mùa đông lạnh sắp tới nhưng bên trong,một cảnh xuân ngập tràng hạnh phúc

................

Thiên Giới

Trong một khu vườn hoa tuyệt đẹp,có một nử tử lam y và nam tử lục y ngồi bên nhau

"Lão già chết tiệt,chút nữa ngươi đã làm con gái ta mất mạng rồi đó"nử tử lam y nhìn khoảng ba mươi tuổi,mặt mày nhăn nhó nhìn nam tử lục y

"Hức...ta cũng chỉ muốn con gái ngươi mau nhớ lại con trai ta thôi mà"nam tử lục y nhìn cũng khoảng ba mươi,biểu môi

"Ta mà không tới kịp là con gái ta phải chuyển kiếp lần nữa rồi.Ngươi có biết khi ngươi kích giác trí nhớ của Hà nhi thì sẽ làm linh lực mạnh ép nó lục phủ ngủ tạn tan rã mà chết hay không?"nử tử cốc đầu nam tử

"Hức...ta xin lỗi mà,nữa ta sẽ không làm vậy đâu"nam tử nài nỉ

"Ngươi mà làm vậy lần nữa thì ta sẽ đá đít ngươi xuống duới luôn đó"nử tử hung hăng

"Hihi...cô làm bánh quế hoa cho ta ăn nha"

"Hứ...tối ngàu chỉ biết ăn"tuy nói thế nhưng vẫn đi làm bánh quế hoa cho nam tử.