Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ

Chương 13: 13 Sự Thật Phơi Bày 1



Lòng anh lúc này thật sự rất nhói, anh tắt điện thoại.

Ngồi trên giường nhắm mắt lại cố trấn an bản thân: "Cô ta là con đàn bà thủ đoạn, cô ta đã hại Y Loan, cô ta muốn chiếm đoạt tài sản gia đình mày thì cớ gì mày phải xót thương cô ta, đứa con chắc gì đã là của mày, biết đâu là của tên Bá Kỳ hay tên nhân tình của cô ta! Mày hãy mau tỉnh táo lại đi!"
Bất chợt anh nghĩ tới ả hồ ly:" Y Loan mới là người yêu mày và đang mang thai con của mày!".

Mặc trời đang mưa to gió lớn anh lên xe chạy đến nhà cô ta.

Anh nghĩ bây giờ chỉ còn cách ở bên cạnh cô ta thì anh mới quên đi Thục Tâm và không nghĩ về cô.

Vừa đến nhà cô ta anh đã thấy cửa nhà khép hờ, bên trong văng vẳng một tiếng nói đàn ông...Anh lén nhìn thật kĩ thì thấy đó là gã đã ở khách sạn cùng Thục Tâm mà lần trước anh đã bắt quả tang.

- Nếu cô không đưa tiền tôi sẽ nói ra sự thật tác giả cái thai của cô chính là tôi! _ Gã đàn ông quát lớn.
- Đồ khốn kiếp! 2 tỷ, số tiền lớn và cần gấp như vậy thì ở đâu tôi có? Tôi không phải là cái máy in tiền!_ Cô ta đanh thép.
- Khốn kiếp sao? Vậy những chuyện cô làm thì được cho là gì? Đổ tội cho cô gái kia, sắp xếp để vu oan cô ấy ngoại tình, gạt người mình yêu,..Cô nên nhớ, lúc ở quán bar chính cô là người đã van xin tôi ân ái cùng cô...

- Câm miệng đi!_ Ả ta run sợ hét lên
- Chẳng phải cô nói chồng sắp cưới của cô là Tổng giám đốc sao? Hắn yêu cô như vậy chắc chắn 2 tỷ không thành vấn đề!
- Vậy sao? _ Anh bước vào, giọng nói đầy giận dữ.
Ả ta và tên kia hoảng hốt vì không ngờ rằng anh đã nghe hết mọi chuyện.

Ả vội chạy đến nắm lấy cánh tay anh:
- Vĩnh Ân nghe em nói...không phải vậy...anh...đừng...
Anh đẩy cô ta ra rồi tán vào mặt cô ta thật mạnh.
- Tôi không ngờ cô là loại người độc ác, xảo trá như vậy.

Vì cô mà tôi đã khiến vợ mình hư thai, vì cô mà cô ấy chịu bao đau khổ...con đàn bà khốn! Từ bây giờ cô biến khỏi mắt tôi nếu không tôi sẽ giết cô!
Nói rồi anh bỏ đi, ả chạy theo khóc lóc van xin anh tha thứ.
- Mọi chuyện em làm chỉ vì em quá yêu anh!
- Cô yêu tôi! Yêu tôi mà lừa dối tôi, yêu tôi mà hại người vô tội.


Tôi kinh tởm cô và cũng kinh tởm chính mình vì đã nghe lời nói của cô mà hành hạ Thục Tâm! _ Anh hất tay cô ta ra rồi lên xe đi mất.

Bước vào nhà, căn nhà bây giờ thật lạnh lẽo.

Anh bỗng nhớ đến cô, nhớ những lần anh về căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, đèn bật sáng đầy ấm áp, nhớ những lần cô năn nỉ anh dùng cơm cùng mình nhưng anh lạnh nhạt chẳng thèm để tâm,...anh rất nhớ cô.
Đi đến phòng cô, anh mở cửa nhìn vào căn phòng nhỏ nhắn nhưng thật gọn gàng.

Anh mở tủ quần áo ra xem, đồ đạc vẫn còn y nguyên ở đấy, chiếc đầm dạ hội anh mua cho cô được cất riêng biệt ở một ngăn, anh nhớ hôm cô mặc chiếc đầy ấy...cô thật rạng rỡ.
Phía dưới tủ có một ngăn rất nhỏ, anh tò mò mở ra thì thấy có một hộp quà, bên trên hộp quà là một mẫu giấy nho nhỏ với dòng chữ cực đẹp: " Em không biết tặng gì cho anh vào ngày sinh nhật vì vốn dĩ anh đã có tất cả.

Từ nhỏ em đã học may, em chỉ có thể may cho anh một chiếc áo sơ mi để thể hiện tình cảm.

Hy vọng anh sẽ thích...Chúc anh sinh nhật vui vẻ...Em yêu anh!"
Sinh nhật? Đúng vậy, còn hai tuần nữa là sinh nhật của anh.

Cô đã lặng lẽ chuẩn bị quà để tặng anh...Tay anh run lên, anh ngồi xuống giường mỉm cười chua xót: " Vĩnh Ân! Mày là thằng khốn!"..