Cửu Thiên nữ đế

Chương 7: Nổi gió rồi

Bạch Kinh Vũ sau khi được an bài ổn thỏa ở Thanh Vũ Hiên, Bạch thừa tướng đã nói chuyện với chàng rất lâu. Bà ân cần hỏi han cuộc sống hằng ngày của chàng thế nào, chàng bị thích khách tấn công ra làm sao. Mấy vấn đề trên Bạch Kinh Vũ thật đã từng bảo chàng phải trả lời thế nào, vì vậy mà thuận lợi qua ải. Bạch thừa tướng thấy chàng đã khỏe lại không ít, vui mừng khôn xiết. Ngày nào bà cũng dành thời gian quan tâm đến đứa con trai duy nhất bảy năm không gặp này.
Thời gian ba ngày trôi qua, cách ngày mười lăm chỉ còn có mười ngày, Bạch thừa tướng liền hỏi nhi tử:
- Vũ Nhi, lần này về kinh chắc hẳn con đã biết được lí do. Từ khi con còn nhỏ, Bạch gia ta đã được định sẵn hôn ước với nữ hoàng hiện nay. Đại ca con bạc mệnh mất sớm, trọng trách này liền đè nặng lên người con. Ta biết hôn nhân là đại sự, con cũng không có tình cảm gì với nữ hoàng, thậm chí còn chưa gặp nhau bao giờ. Nhưng mối hôn sự này cũng là đại ân mà cố nữ đế bạn cho gia tộc ta, là sự tin tưởng và gửi gắm của ngài.
Bà nghẹn ngào nói tiếp:
- Tôn Nữ quốc chúng ta nữ nhân làm chủ, rồi nữ hoàng cũng sẽ có nhiều nam nhân như bao bậc quân vương khác. Con dù là chính thất nhưng không tránh khỏi tranh đấu, tổn thương. Nhưng mà Vũ Nhi, ta sẽ cố gắng để bảo vệ con chu toàn. Mười lăm này là ngày tuyển tú, con sẽ phải tiến cung vào mùng chín để chuẩn bị nghi thức phong Hậu.
Bạch Kinh Vũ nghe hết câu chuyện mà mẫu quân trên danh nghĩa của mình kể lại, càng nghe càng đi vào mơ hồ. Đến câu cuối, vẻ mặt bình tĩnh chợt như muốn rách ra, nộ khí xung thiên. Hoàng Phủ Lăng Phong hắn hai mươi tư năm anh minh thần võ, thế mà cuối cùng lại rơi vào một cái hố sâu không tưởng. Bạch Kinh Vũ kia che giấu cũng đủ sâu a, kể lại mọi chuyện trừ cái việc quan trọng nhất này. Giờ sự việc đã đến nước tiến thoái lưỡng nan, Bạch Kinh Vũ rất muốn nói tất cả sự thật ra. Nhưng mỗi khi chạm phải ánh mắt chan chứa tình cảm cùng mong đợi của Bạch thừa tướng, chàng muốn nói lại thôi. Từ trước đến nay chàng luôn một mình, mẫu hậu mất sớm, phụ hoàng lại chỉ say mê sắc đẹp của hoa bướm hậu cung, để mặc bọn họ giày vò con đẻ mà không ai hay biết. Chàng rất khao khát tình thương của mẹ, nhưng khác máu tanh lòng. Kế hậu lên ngôi, lại càng ghẻ lạnh chàng hơn. Bề ngoài thì ra vẻ mẹ hiền con thảo, nhưng sau lưng phụ hoàng chàng không biết bao lần giở ám chiêu, mấy lần hành hạ chàng gần chết. Chàng mệnh lớn, dùng sự cảm chịu, giấu máu và nước mắt ngược vào tim, cực khổ trưởng thành.
Thế nhưng kế hậu sinh ra một hoàng tử khác, năm lần bảy lượt dồn chàng vào chỗ chết. Lần truy sát trước cũng vậy. Vì phải đi tìm tuyết liên trị bệnh cho phụ hoàng, Hoàng Phủ Lăng Phong bị người của kế hậu truy sát, cướp tuyết liên về đoạt công. Chàng vất vả chạy trốn đến Tôn Nữ quốc, rồi gặp Bạch Kinh Vũ tại khu rừng kia. Từ vị thái tử Tây Nhạc, giờ sắp thành hoàng phu Tôn Nữ? Cái sự thật này cũng quá khó để tiếp nhận rồi. Nhưng giờ chàng thân cô thế cô, chạy trốn cũng chưa chắc thoát được, mà nói ra sự thật có khi còn mất mạng trước. Bạch Kinh Vũ dù sao cũng vì chàng mà chết, nếu biết được liệu Bạch thừa tướng có tha cho chàng? Mà bây giờ, chàng không thể chết được. Chàng phải sống để quay lại báo thù, phải lấy lại thứ thuộc về mình. Không thể để đôi mẹ con của tiện nhân kia đắc ý.
Suy tính thiệt hơn, rốt cuộc Bạch Kinh Vũ cũng đưa ra quyết định: đâm lao thì phải theo lao. Chỉ là nhập cung mà thôi, chàng tin với trí tuệ của mình có thể tìm được cách giải quyết. Tiến cung thì tiến cung vậy!
Hạ quyết tâm, Bạch Kinh Vũ bắt đầu tìm hiểu thông tin về vị nương tử tương lai của mình. Không tìm hiểu thì thôi chứ biết rõ làm Bạch Kinh Vũ thêm buồn bực. Chàng đã biết vì sao người kia lại không nói cho chàng biết việc này. Danh tiếng của vị nữ hoàng này thật là...không còn từ gì để diễn tả. Quá mục nát, kém cỏi. Nếu không có thừa tướng chống lưng, quần thần ủng hộ thì chàng không biết vận mệnh của Tôn Nữ quốc sẽ đi về đâu. Nhưng trước mắt, đây lại là tin tốt với chàng. Nữ hoàng là kẻ ngực to não nhỏ, càng dễ lừa gạt, thao túng. Mẫu quân chàng giờ còn là người nắm quyền cao nhất trong triều, đây có thể cũng là một cơ hội chuyển mình.
Bạch Kinh Vũ làm công tác tư tưởng, phủ thừa tướng chuẩn bị ráo riết cho chàng nhập cung. Còn bên Tôn Hoàng điện, Nam Cung Nguyệt đang rèn luyện bắn cung. Bản thể của nguyên chủ tuy yếu kém, nhưng được cái võ nghệ luyện không tệ. Mấy ngày nay lao đầu vào công việc, Nam Cung Nguyệt thấy cần phải vận động gân cốt cho thư giãn tinh thần. Nàng giương cung, bắn một mũi tên. Nam Cung nữ đế thật vui mừng khi phát hiện, trúng hồng tâm. Thời tiết tháng ba thật đẹp, hoa lê trắng muốt bay đầy trời. Gió bắt đầu thổi đến, hoa rơi lả tả.
Thiếu nữ hồng y như lửa đang bắn tên, chợt lặng người. Ngày mai hoàng phu tiến cung, mười lăm tuyển tú. Hậu cung này, chắc chắn sẽ không được yên bình như trước. Gió, cuối cùng cũng nổi lên rồi....