Nam Cung là một gia tộc lớn với truyền thống làm chính trị đến ba đời. Nam Cung Nguyệt là thế hệ tinh anh đời thứ tư, lại là con gái độc nhất của đương gia chủ nhân nên từ nhỏ đã được bồi dưỡng trở thành thế hệ kế nhiệm cha mình. Cụ nội là bộ trưởng, ông nội làm đại tướng, ba cô cũng không chịu thua kém giành chức phó tư lệnh bộ quốc phòng, thế nên trách nhiệm đặt nên vai của Tiểu Nguyệt là vô cùng nặng nề. Ngay từ khi mới ba tuổi, cha mẹ cô đã mời thầy dạy hết cầm, kì, thi, hoạ rồi văn học, lịch sử...Lớn thêm chút nữa cô được ông bồi dưỡng bắn súng, võ thuật. Nói chung là Nam Cung Nguyệt là điển hình của một thiếu nữ mất hết tuổi thơ. Quá khứ, hiện tại, thậm chí là tương lai của cô toàn là học tập, phấn đấu mà không được nghỉ ngơi. Bạn bè cô luôn hâm mộ gia thế hiển hách, con người xuất sắc của cô. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang vạn trượng ấy, có ai từng thấy cô đã cô đơn, đổ biết bao mồ hôi, thậm chí là máu và nước mắt nhiều đến nhường nào. Mười lăm tuổi thi vào trường đại học danh giá nhất cả nước, mười tám tuổi gia nhập bộ máy chính trị, Nam Cung Nguyệt tự biến mình thành tấm huy chương vàng của gia tộc, thành cỗ máy mang hình người.
Ngày này qua tháng nọ phải tiếp thu các tư tưởng cứng nhắc, phải bày ra một bộ mặt cá chết mà trong mắt người nhà cô là cao quý, lãnh diễm thì thôi, cô có thể nhịn. Nhưng ngay cả đến hôn nhân nửa đời còn lại của chính mình cũng đem ra làm cuộc buôn bán chính trị thì lão nương nàng chịu hết nổi rồi.
Ngẫm nghĩ lại phong ba của cuộc đời mới hai mươi nồi bánh chưng của nàng nhưng đã trải qua bao mưa rền gió dữ, nàng thốt ra một quyết định đầy táo bạo với tiểu loli là người giúp việc nhỏ bên cạnh mình:
- Tiểu Hoa, ta muốn tạo phản!
Nha đầu nhỏ miệng há to có thể nuốt vừa một quả trứng ngỗng:
- Tiểu thư, người đừng đào hôn a.
Thế nhưng vị tiểu thư nào đó lòng tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ tích tụ hai mươi năm thầm nghĩ:
- Ông nội kính yêu, cha mẹ yêu dấu, là mọi người ép con gái, nên con chỉ còn bước...đào hôn nha!
Mang trong mình nỗi niềm phản nghịch đã lâu, nhưng đây là lần thứ hai Nam Cung Nguyệt dám dùng hành động để biểu thị trước gia đình. Lần thứ nhất là vào năm cô thi đại học, và lần đào hôn này là lần cô nháo lớn hơn rất nhiều. Cô mang theo toàn bộ số tiền tiết kiệm của bản thân, vài bộ quần áo và những đồ dùng cần thiết để bỏ nhà ra đi. Nhằm tránh tai vách mạch rừng, cô cố ý hoá trang khác hẳn thường ngày, trông bình thường nhất có thể và trốn ra khỏi nhà từ sáng sớm khi mọi người còn chưa dậy. Bước thứ nhất, thành công!
Bước thứ hai là bắt ra trạm xe bus bắt xe đến bến tàu, cô dự định đến một tỉnh phía nam phong cảnh hữu tình để chạy trốn kiêm du ngoạn một phen. Nhưng ông trời không chiều lòng người, hôm nay là thứ hai, nên xe bus đi chuyển được gần một tiếng thì tắc cứng, lại cộng thêm ra ngoài sớm chưa ăn gì với thời gian đu đưa đến chóng hết cả mặt trên xe bus khiến đại tiểu thư của chúng ta mặt mũi tái mét, chân tay bủn rủn. May mà không phải đứng, không cô chắc lăn đùng ra xe rồi cũng nên.
Khi Nam Cung Nguyệt còn đang vật lộn trên dòng người cứng tắc thì quản gia nhà cô đã nhận thấy bất thường và báo cho mẹ cô Ly Uyển Thanh. Mẹ cô mặt không đổi sắc nhưng tâm trạng lại chứa bao sóng to gió lớn, không nói cho bố cô -Nam Cung Lãnh biết mà tự phái nhân lực đi tìm. Vào cửa làm dâu gia tộc Nam Cung bản lĩnh dĩ nhiên là không tầm thường, chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng, bà đã nắm bắt được con gái bảo bối nhà mình muốn đi đâu. Bà âm thầm cho vệ sĩ đi vây bắt, và cuộc chiến mèo bắt chuột, bắt đầu.
Phía bên con chuột nhỏ bé này thì cơn đau dữ dội từ vùng bụng dưới ngày càng rõ rệt, quặn thắt từng cơn. Cô chửi bậy một ngàn chữ trong lòng rất tục, bởi, bà dì của cô đến, lại đến ngay lúc sinh tử này. Nam Cung Nguyệt ôm cái bụng đang đau đứt từng khúc ruột, chậm chạp bò xuống xe. Bác tài xế định quát cô một câu nhanh xuống nhưng thấy vẻ mặt xác chết nhợt nhạt của cô nên không nỡ mở miệng. Lết tấm thân bị giày vò đến mất hết sức lực vào một quán ăn, Nam Cung Nguyệt lần đầu biết cảm giác ăn như ma đói là thế nào. Cô húp bát phở không còn một giọt nước, quệt ngang miệng rồi xoa bụng chuẩn bị lên đường. Đúng lúc này xa xa có một đoàn xe đen kịt lao vùn vụt về phía cô, trong tim Tiểu Nguyệt đang lên một cảm giác rất bất an. Diêm vương phái hắc bạch vô thường đến bắt người a.
Nam Cung Nguyệt vơ vội đống hành lí lên đường, bụng đã bớt đau giờ lại bắt dầu cuộn trào từng đợt, dù vậy cô vẫn co cẳng bỏ chạy như một cơn gió.
Nam Cung Nguyệt thề, đây là lần chật vật nhất trong cuộc đời hai thập kỉ của cô. Đúng là họa với đơn chí, phúc bất trùng lai. Tóc tai tán loạn, giày thì tuột mất một bên dây, cộng thêm cái tư thế chạy vô cùng kì quái do đau bụng khiến hình tượng cao quý lạnh lùng của cô bị nát không còn một mảnh.
Dù Nam Cung Nguyệt chạy rất nhanh nhưng đám vệ sĩ của mẹ cô cũng không phải kẻ ăn chay, vèo phát đã sắp bám kịp cô. Cô trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là thoát khỏi ma chảo, nên dùng hết sức bình sinh mà chạy.
Thế nhưng, cái dây giày bị tuột đã phản chủ, cô vấp phải chính cái dây giày của mình, ngã bịch một phát, lại trùng hợp đập đầu vào một tảng đá rất lớn ven đường. Đầu óc tối sầm, máu chảy ngày càng nhiều khiến cô mất đi thanh tỉnh, chìm dần vào thế giới tối tăm.
Nam Cung Nguyệt chỉ muốn mắng chửi thật to, ngửa cổ lên trời mà rống vì mình trộm gà không được, còn mất cả...tính mạng.