Lương Trung Vũ nhìn báo cáo trên bàn thẫn thờ, từ sáng đến văn phòng
anh vẫn chưa xem được một trang nào. Trợ lý Phương Bình hai lần mang tài liệu vào cho Lương Trung Vũ ký đều thấy bộ dáng mất hồn này của sếp.
Nhịn không được mới hỏi có chuyện gì. Nhưng Lương Trung Vũ chỉ lắc đầu
không nói.
Anh có thể nói gì đây? Rằng anh thích một cô gái, ai ngờ cô ấy đã có chồng có con à? Anh hôm nay thậm chí còn vì tránh mặt
cô mà không đến phòng tập. Mặc dù đã xác định là chỉ làm anh em, nên anh mới không có hỏi về đời sống tình cảm của cô. Nhưng khi thực sự biết cô có chồng con thì lại hoàn toàn là đả kích to lớn với anh. Thất vọng và
buồn bã, thêm cả chút hụt hẫng nữa. Ông trời đúng là không muốn để cho
anh ảo tưởng mà.
Lương Trung Vũ nhớ tới người đàn ông kia. Tầm
tuổi anh, nhìn khá phong độ nhẹ nhàng. Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến
Lương Trung Vũ thấy chán ghét, cảm thấy anh ta không xứng với Thụy
Khanh. Có lẽ tại lòng ghen ghét quấy phá, hay tại tình địch nhìn thấy
nhau đỏ mắt?
Buổi tối Lương Trung Vũ nằm dài trên ghế ngoài
phòng khách, tivi chiếu cái gì anh cũng chẳng để tâm. Đột nhiên điện
thoại báo có tin nhắn, Lương Trung Vũ uể oải nhấc máy lên xem. Thấy
người gửi là Thụy Khanh mới vội vàng ngồi dậy.
- [ Hôm nay anh không đi tập, anh có việc gì à? Mang nước cho anh bị ế nên em cho cô huấn luyện viên xinh đẹp của chúng ta rồi ]
Lương Trung Vũ cười ra tiếng, Thụy Khanh nhiều lần trêu anh là cô huấn luyện
viên phòng tập nhìn trộm anh. Còn thúc giục anh nếu thấy hay thì có thể
thử chút. Lúc đó anh chỉ cốc đầu cô mắng:“ Lắm chuyện.”
- Ôi!
Lương Trung Vũ ôm chán, ngày hôm nay không gặp cô là do hèn nhát, sợ mình làm điều gì luống cuống. Lương Trung Vũ tự nhủ “ Thích cô ấy thì mong cô
ấy hạnh phúc, đã xác định từ đầu là chỉ đứng từ xa nhìn thôi mà. Nay
thân thiết với Thụy Khanh đã ngoài dự liệu rồi, mày còn mong gì hơn?
Aizz một thằng đàn ông già, lần đầu tương tư lại thật khổ!”
Nghĩ chán chê, Lương Trung Vũ nhắn tin cho Thụy Khanh:
- [Anh đi công tác, mai em đừng mang nước. Ngày kia anh về đưa em đi lấy xe. Ngủ ngon!]
- Ting..ting.. [ Vậy anh đi bình an may mắn nhé! Ngủ ngon!]
Quyết định trốn cô thêm một ngày nữa, cho anh trấn tĩnh lại. Ngày sau sẽ lại
là anh trai tốt của cô. Nếu gã đàn ông kia đối xử với cô không tốt, anh
sẽ là chỗ dựa của cô. Nghĩ vậy cũng thanh thản hơn, Lương Trung Vũ tắt
tivi rồi lê thân lên phòng đi ngủ.
**
Thụy Khanh nhắn lại cho Lương Trung Vũ xong cũng lên giường đi ngủ.
Hôm sau dậy sớm đến phòng tập cô lại vẫn quen mang hai bình nước. Đến nơi
không thấy Lương Trung Vũ mới nhớ anh bảo hôm nay đi công tác. Lúc tập
một mình đúng là buồn tẻ hơn bình thường, Thụy Khanh buồn cười nghĩ,
đúng là thói quen khó bỏ.
Đến công ty, không khí phòng kế toán
khẩn trương hơn bao giờ hết. Thụy Khanh cùng mấy chị em trong phòng đều
phải ngồi một chỗ làm báo cáo. Sản phẩm công ty khá nhiều lại vừa cung
cấp vật liệu vừa sản xuất thành phẩm nên số liệu bóc tách ra rất nhiều
con số nhỏ lẻ. Tính toán một buổi sáng tới đau cả đầu, mắt nhìn màn hình máy tính nhiều quá nên căng nhức. Thụy Khanh cầm cốc nước ra góc hành
lang đứng hóng gió, tầm mắt phóng ra xa cho đỡ cảm giác tù túng. Lúc này chợt có tiếng nói rì rầm trong phòng trà nước truyền ra, Thụy Khanh
không tính nghe nhưng chợt thấy có người nhắc đến tên mình nên dừng lại.
Tiếng của một người phụ nữ nói:
- Con nhỏ Thụy Khanh kia vừa ly dị chồng cái là thả thói ong bướm ra
ngay. Ngày xưa béo ú xấu xí bị chồng chán, nay giảm béo rồi đi quyến rũ
khắp nơi, đúng là đồ lẳng lơ hết sức.
- Như thế nào chị? Có chuyện hot thế mà không nói cho chị em nghe với.
Một giọng nói trong trẻo hơn vang lên hóng chuyện, có vẻ là một cô gái trẻ. Người phụ nữ kia lại nói.
- Chẳng thế là gì, cô ta vừa ly hôn đã câu hồn “chàng cong” Đức Hồng. Ra
ngoài đường gặp khách hàng cũng câu luôn cả khách. Chẳng đủ còn câu luôn cả sếp Thành.
- Thật á? Sao giờ mới thấy nói chuyện này? Nhìn cái mặt chị ấy lạnh lùng đứng đắn thế mà?!
- Biết người biết mặt không biết lòng em ơi. Chị còn biết khách hàng cô
ta câu đó là Giám đốc Bùi Hải nổi tiếng đào hoa kia. Đây là tin nội bộ
bí mật mà chị mới nhận được. Chẳng biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông mà
lúc nào cũng tỏ ra thanh khiết, nhìn phát ghớm.
Chị ta vừa nói xong, cô nhân viên trẻ nhìn thấy ở của có một bóng người, cô ta lắp bắp:
- Ơ, ơ, chị, chị Thụy Khanh.
Giọng cô nhân viên trẻ gượng gạo.
- Làm sao? Ôi, giật cả mình!
Người phụ nữ kia nhìn theo ánh mắt cô nhân viên trẻ cũng kêu lên.
Thụy Khanh mặt rét lạnh đứng ở cửa. Cô nhận ra người phụ nữ này, Thi Mỹ,
người cũng như tên, tuy gần 40 tuổi nhưng còn khá trẻ đẹp, là nhân viên phòng hành chính. Chỉ là cô không hiểu cô có thù hằn gì với người này
không mà chị ta không tiếc lời nhục nhã cô như thế. Thụy Khanh nhìn chằm chằm chị ta nói:
- Chị đúng là người thần thông, còn chui đầu vào gầm giường người khác để hóng chuyện.
Thi Mỹ nghe ý mỉa mai trong lời nói của Thụy Khanh, lúng túng vì bị chính
chủ bắt gặp mình đang nói xấu biến mất. Chị ta sừng sổ:
- Sao nào, cô làm còn không cho người khác nói à? Cũng có phải người tử tế gì đâu, còn biết mất mặt à?
Thụy Khanh cười khẩy, cô ghé sát vào chị ta nói:
- Người leo lên giường của trợ lý Vượng là ai, người muốn leo lên
giường của sếp Thành là ai? Không cần tôi nhắc cho mọi người biết chứ?
Ha, từ hồi cô hòa đồng hơn với hội buôn dưa của văn phòng, khá nhiều chuyện xấu của công ty cô cũng biết một chút. Chuyện của trợ lý Vượng với Thi
Mỹ là một bí mật công khai ai cũng biết. Vì thế nên chị ta biết chuyện
Bùi Hải cũng không lạ. Chính chị ta thích quyến rũ đàn ông, muốn làm bé
cho sếp Thành không được, ghen ghét nên đổ vấy cho cô à?
Mặt Thi Mỹ đỏ bừng, có tật giật mình, miệng lắp bắp:
- Cô nói bậy, nói bậy, đừng để tôi, tôi..
- Chị làm sao? Đi mách ai tìm chỗ dựa à? Tôi nói cho chị biết, bệnh từ
miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Cẩn thận không là tự làm đổ bát cơm
của mình đấy. Bà xã của trợ lý Vượng như thế nào tôi không cần dọa chị
đâu nhỉ. Tự lo cho mình thì hơn, đừng ăn ốc nói mò, tích chút khẩu đức
đi.
Thụy Khanh nói rồi quay người đi thẳng, bỏ lại Thi Mỹ mặt
hằm hằm, tức mà không làm gì được. Cô nhân viên trẻ thấy hai người căng
thẳng thì co dúm giả câm giả điếc, mắt đầy tò mò nhìn phản ứng của hai
người. Lại có chuyện để buôn rồi!
Tối mùa đông lạnh lẽo, người bình thường chẳng ai muốn ra đường vào lúc này.
Trong Bar Lazy thì khác, những người trẻ muốn chơi hay người buồn muốn tìm
vui vẫn đang tưng bừng nhún nhấy. Không khí trong Bar như một lồng sưởi
nóng bừng, âm nhạc đập mạnh khiến lồng ngực mỗi người đều như bị rung
lên.
Lương Trung Vũ ngồi trên tầng hai, nhìn xuống vũ trường
sôi động với đôi mắt hờ hững. Lê Nguyên Thắng và Trần Cường Việt nhìn
nhau, lại nhìn thằng bạn đối diện đang cầm bia uống thong thả.
- Này cậu gọi bọn tôi ra đây để nhìn cậu uống bia à?
Lê Nguyên Thắng cuối cùng không chịu được gào lên. Lương Trung Vũ đôi mắt
thanh tỉnh, người như gió xuân ấm áp ấy nhìn bạn mình cười lên.
- Sao thế, ngồi với tôi một lát mà đã sốt ruột rồi à? Tôi còn ngồi với cậu cả đêm nghe cậu khóc cơ đấy.
Chuyện xấu bị vạch trần, Lê Nguyên Thắng nghiến răng, nỗi hận dâng lên, anh quát:
- Sao cậu cứ nhai lại chuyện đó thế hả? Đó là tôi say rượu, say rượu thôi hiểu chưa?
Lương Trung Vũ và Trần Cường Việt nhìn Lê Nguyên Thắng mắt long sòng sọc, mất hết hình tượng thì cười ha hả. Trần Cường Việt đổ thêm dầu vào lửa:
- Trung Vũ nói cũng là sự thật thôi, sao cậu cứ như bị giẫm phải đuôi thế kia. Lông xù hết lên rồi, ha ha ha..
- Các cậu, các cậu.. lũ bạn xấu!
Lê Nguyên Thắng tức không nói gì được nữa, cầm chai bia lên tu ừng ực,
khuôn mặt đẹp trai giận dỗi đến đỏ bừng. Hai người kia cũng thôi không
đâm chọc. Trần Cường Việt hỏi Lương Trung Vũ:
- Ngày mai mấy giờ cậu đưa người đến lấy xe?
Lương Trung Vũ nói:
- Khoảng 5h chiều đi, tầm đấy cô ấy đi làm về.
Trần Cường Việt nhìn đầy ẩn ý, nói tiếp:
- Quan hệ thế nào mà muốn tớ giảm sâu thế, xe hai tỷ rưỡi mà thu có tỷ rưỡi. Đừng nói không có gì, đánh chết tớ không tin.
- Phần thiếu cứ tính cho tớ là được, hỏi nhiều thế làm gì?
- Hắc hắc, được, không hỏi. Dù sao cậu cũng có cổ phần trong đó, cậu nói- tớ làm là được rồi.
Lê Nguyên Thắng ngửi thấy mùi lạ, quay sang hóng:
- Trung Vũ, cậu có bồ rồi hả, cuối cùng cũng định bỏ kiếp khổ tu à?
Lương Trung Vũ liếc xéo:
- Gặm tiếp nỗi đau của cậu đi.
Người nào đó vừa sống dậy lại tiếp tục bị bắn hết máu. Đúng là cái số bị bắt nạt mà.
Ba người ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy đi về. Khi đi ngang qua sảnh lớn,
xuyên qua đám người đang điên cuồng lắc lư theo tiếng nhạc. Lương Trung
Vũ nhác thấy một người quen mặt- gã đàn ông bỏ thuốc Thụy Khanh. Hắn ta
đang cùng cô nàng ngồi cạnh liếc mắt đưa tình, tay chân cũng không đàng
hoàng mà dao động loạn trên người cô gái kia.
Sẵn trong lòng
buồn bực, lại thấy mặt kẻ đáng ghét, như đưa một bao cát tới trước mặt.
Lương Trung Vũ nháy mắt với Trần Cường Việt và Lê Nguyên Thắng hỏi:
- Muốn hoạt động thân thể chút không?
Trần Cường Việt và Lê Nguyên Thắng tưởng bạn mình giở chứng, nửa đêm muốn
đến võ đài thi thố, ai ngờ chưa kịp đợi hai người đồng ý đã thấy thằng
bạn nho nhã thường ngày thay đổi sắc mặt.
Lương Trung Vũ ánh
mắt lạnh tanh, bước chân tăng nhanh di chuyển đến khu ghế đôi bên trái
vũ trường. Bất chợt nắm ngay cổ áo người đàn ông ăn mặc có vẻ lịch thiệp lên đắm thẳng vào mặt gã.
Cả vũ trường đột nhiên huyên náo, cô gái ngồi cạnh Bùi Hải hoảng hốt kêu lên rồi nhanh chóng chạy ra khỏi
vòng chiến đấu. Bùi Hải chưa kịp tỉnh hồn từ cú đấm đầu tiên đã lại nhận lấy quả thứ hai đối xứng.
Trần Cường Việt và Lê Nguyên Thắng
há hốc mồm, tên này hôm nay ăn phải pháo à, đánh con nhà người ta như
đập bị thế? Hai người nhìn nhau rồi ăn ý khoanh tay làm khán giả. Tình
hình này không cần hai người phải nhúng tay.
Đừng nhìn Lương
Trung Vũ cả ngày trưng bộ mặt tươi cười mà tưởng là lành hiền, ngày xưa ở cái tuổi nổi loạn, cả lũ đều tôn anh làm thủ lĩnh. Bình thường không
bao giờ khà khịa ai, nhưng kẻ nào dại dột động chạm tới anh hay lũ bạn
thì anh đều ra tay không thương tiếc. Bản lĩnh của Lương Trung Vũ còn
đấy, ở bộ đội chẳng ai bằng, giờ tuy xuất ngũ nhưng sức mạnh chẳng mất
đi thì có năm Bùi Hải cũng chẳng chống đỡ được mấy đòn.
Quả
đúng là thế, hai nhát đấm của Lương Trung Vũ khiến Bùi Hải nằm bẹp luôn, đầu óc như bã đậu chẳng phân biệt được đây là đâu tôi là ai. Chưa đã
tay đối thủ đã KO, Lương Trung Vũ nhếch nửa miệng cười khinh bỉ, tiện
chân đá thêm một nhát, Bùi Hải như hồi tỉnh kêu lên đau đớn.
Đám bảo vệ lao vào đến nơi chỉ thấy một vị khách nằm bẹp, còn bạn của ông
chủ đang dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống nói vào tai người kia câu gì đó. Thấy hai vị khác chỉ đứng xem, cả đội biết điều đứng im đấy, liếc
mắt nhìn đám khách chung quanh. Nhưng quần chúng cũng chỉ vây xem, không ai dại mà lao vào rồi dính tai bay vạ gió.
Lương Trung Vũ
chỉnh lại tay áo, mặt lại cười nhẹ nhàng vỗ vai hai thằng bạn tốt rồi
thong thả bước ra cửa Bar trong con mắt ái mộ của biết bao cô gái trẻ.
Trần Cường Việt và Lê Nguyên Thắng nhàm chán đi theo. Đánh nhau thế này nhìn chẳng đã mắt, đối thủ căn bản không có cơ hội phản đòn. Ba người chia
tay rồi lên xe ai về nhà nấy. Căn bản chẳng để bụng việc Lương trung Vũ
vừa ra tay đánh người, cũng không hỏi han, nếu anh muốn nói thì đã nói
rồi. Nên tốt nhất coi như không có gì xảy ra.