Cưng Chiều Em Vô Hạn - Mộ Thời Yên

Chương 26: - Cô ấy đi rồi🍵

Cưng chiều em vô hạn - Mộ Thời Yên

Editor: Yurissuniverse

🌮🌮🌮🌮🌮

"Đồ khốn kiếp....."

Môi anh lần thứ hai phủ xuống môi cô, nuốt toàn bộ tiếng khóc của cô vào.

Cảm xúc của Minh Lê đã hoàn toàn mất kiểm soát, cô ra sức giãy giụa, nhưng mà vẫn không làm được gì.

Hai mắt ngấn lệ mơ hồ, cô thấy khuôn mắt đẹp trai của anh đang phóng to trước mặt mình, gần đến mức không còn một khoảng cách nào, biểu cảm anh lạnh lùng vô cảm, nhưng giờ phút này trong mắt anh lại nhiễm một tia nguy hiểm khó tả.

Lạnh lẽo thấu xương và gợi cảm.

Khiến người khác phải kinh hãi.

Hơi thở độc đáo mát lạnh chỉ có duy nhất ở anh quyện với mùi rượu mạnh mẽ xâm chiếm mọi giác quan của cô, bao vây lấy cô, nó gần như khiến Minh Lê phải nghẹt thở.

"Ưʍ...."

Cô khóc nháo lên, nhưng vẫn là vô ích.


Điều hữu ích duy nhất có lẽ là những nụ hôn của anh, chúng dần dần dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, như để khẳng định lời anh đã nói là sẽ khiến cô thoải mái hơn, không để cô đau.

Anh hôn cô, muốn cô, cực kỳ dịu dàng.

Tuy nhiên, bản chất của sự dịu dàng này là sự tra tấn và chinh phục, anh khống chế sức lực chỉ làm cô nửa vời, khiến cô rơi vào vô tận khó chịu, một cảm giác không thể hình dung diễn tả được.

"Còn muốn đi nữa không, hửm?" Đang lúc xuất thần, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông, trầm thấp kề sát bên tai, dễ dàng gợi lên những cảm giác kỳ lạ khác thường.

Lời nói rõ ràng đầy mê hoặc, phát ra từ sâu trong cổ họng anh.

Mê hoặc dụ dỗ cô đầu hàng, kéo cô chìm đắm cùng với anh.

Cô nhìn yết hầu gợi cảm của anh đang chuyển động lên xuống, nhìn đôi mắt đen nhánh của anh như một chiếc lưới hạ xuống bao trùm lấy cô, ở nơi đáy mắt kia rõ ràng là đang ẩn chứa du͙ƈ vọиɠ dày đặc và mãnh liệt.


Trái tim cô như bị dao đâm vào rất đau đớn, Minh Lê lần thứ hai bật khóc lên.

"Thằng khốn!" Đôi mắt cô đẫm lệ và sương mù, cô mất lý trí mắng chửi anh, nỗi uất hận dâng trào mãnh liệt: "Khốn kiếp........Thằng khốn......Ly hôn! Tôi phải ly hôn! Tôi không cần anh, anh khốn......"

Những lời còn lại còn chưa kịp nói ra, sắc đỏ đã nhuộm đỏ hết cả người cô.

Người đàn ông kia ức hiếp cô, bắt nạt cô đến cực điểm.

--Nụ hôn lướt qua từng tấc da tấc thịt trên người cô.

Ở mỗi chỗ anh hôn qua, anh đều hỏi cô có thoải mái không, giọng anh trầm thấp khàn khàn.

Minh Lê cắn chặt môi, ép bản thân không được phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nhưng mà người đàn ông kia, lại rất kiên nhẫn.......

Minh Lê chưa bao giờ nghĩ Lục Nghiên lại có thể ác liệt đến như vậy, anh quá lưu manh hư hỏng rồi.


.........

Rạng sáng.

Minh Lê không còn tí sức lực nào, cuối cùng cô đã thiếp đi vì kiệt sức.

Mép giường chỉ có một ngọn đèn sàn đang sáng, ánh sáng hoàng hôn chiếu vào mặt cô, cô đang vùi mặt vào gối mềm mại, nửa mặt cô áp vào gối, ngoài ý muốn tăng thêm vài phần nhu nhược và đáng thương.

Đôi mắt cô đỏ bừng.

Ngay cả trong giấc ngủ say, cô vẫn cắt chặt môi, đầu ngón tay trắng nõn bấu chặt lấy gối, nhìn vô cùng xót xa và đầy nỗi uất ức.

Hoắc Nghiên đứng ở mép giường, môi mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng.

Đọc bản đầy đủ tại truyenwiki1.com @Yurissuniverse và blog

Đôi mắt đen nhánh khóa chặt khuôn mặt cô, càng nhìn cô chuyên chú thì sự u ám nơi đáy mắt cũng càng lúc càng nhiều, nó lặng lẽ quay cuồng, sau đó sự ám đảm cũng dần lan ra dày đặc.

Minh Lê sẽ không khóc, ít nhất ba năm qua anh ở bên cạnh cô, cũng chưa bao giờ thấy cô khóc, Minh Hành cũng nói cô ấy sẽ không dễ khóc, từ nhỏ đến lớn số lần cô khóc là cực kỳ ít.
Nhưng đêm qua, cô đã khóc rất nhiều.

*Bản gốc là đêm nay mà ở trên có nhắc là "rạng sáng" nên Yu nghĩ có thể là chị tác giả viết nhầm nha mn.

Cô vừa khóc vừa mắng anh, giọng nói khi đó rất nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Khiến anh chỉ muốn bắt nạt cô thêm.

Tình cảm trong ngực như đang bắt đầu chộn rộn thức dậy và đang tùy ý hung hăng đấm đá trong ngực anh, đường cong quai hàm anh căng lại cực chặt, cuối cùng Hoắc Nghiên quay người lại, cầm một túi đá chườm được bọc trong một chiếc khăn sạch tới.

Ngón tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô ra, anh nhẹ nhàng chườm túi đá lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cô.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn chưa hề rời khỏi cô một lần nào.

Giấc ngủ của Minh Lê hơi chập chờn, bất thình lình cô cảm nhận được có gì đó mát lạnh chạm vào mình.
Giống như lúc nãy tên khốn kiếp Lục Nghiên đã bế cô lên bồn rửa tay, hơi lạnh từ mặt đá cẩm thạch tiếp xúc với mông cô rồi lại tiếp tục truyền đến mọi ngóc ngách khác trên cơ thể cô, vậy mà anh vẫn cứ để vậy rồi bắt nạt cô.

"Đừng......." Cô theo bản năng muốn né tránh, muốn né xa anh ra, nhưng dù cố gắng thế nào cô vẫn không thoát được, dường như xung quanh chỉ toàn hơi thở của anh, phủ kín cô hoàn toàn.

Minh Lê khó chịu vô cùng, những giọt nước mắt mang theo sự uất ức mãnh liệt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt cô.

"Đồ khốn......Đồ khốn......" Cô nức nở, thút tha thút thít mắng anh.

Giọng nói cô bất giác mang theo sự quyến rũ.

Yết hầu Hoắc Nghiên chuyển động nhanh dần, đôi mắt càng ngày càng tối đen, đặc sệt như khi ta vẩy mực lên tranh không cách nào làm phai nhạt bớt đi được.
*Vẩy mực lên tranh là một kỹ thuật trong hội họa.

Môi cô ẩm ẩm ướt ướt......

Vẫn là không nhịn được, anh cuối xuống hôn cô.

"Đừng khóc."

"Minh Lê...."

Minh Lê đã khóc không ngừng trong lúc ngủ, và trong cơn mê mang cô hình như nghe thấy có ai đó đã khẽ gọi tên mình, lặp đi lặp lại, dịu dàng thâm tình như một lời thì thầm.

Muốn mở mắt ra xem, nhưng dường như lại có một cái chạm ấm áp lên xương bướm của cô, và sau đó là toàn bộ cơ thể cô.

Cô rất muốn mở mắt ra nhưng mà làm cách nào cũng không được.

Minh Lê thấy mình như bị cuốn vào một vòng xoáy bất tận và bị buộc phải chìm vào đó.

Trước khi cô mất ý thức, thì có một vòng tay ấm áp đã ôm lấy cô từ phía sau, hai tay rắn chắc mạnh mẽ ôm chặt cô giam cầm cô lại.........

*

Ngày hôm sau.

*Thêm chỗ này nữa Yu không hiểu lém sao bên trên để là rạng sáng rồi cái xuống đây là "ngày hôm sau" luôn hông lẽ là hai người "quậy" nhau tận 2 hôm hả mn 😨😲
Hàng mi cong vút khẽ rung rinh, Minh Lê từ từ mở mắt ra, sau một lúc bối rối ngắn ngủi, cuối cùng cô cũng tỉnh hẳn.

Là Lục Nghiên......

Không đúng, bây giờ phải gọi là Hoắc Nghiên mới đúng.

Đây là phòng ngủ của anh.

Bên cạnh cô không có độ ấm, phòng ngủ to như vậy giờ chỉ còn có một mình cô, trong không khí như có một luồng hơi thở mát lạnh của đàn ông, khiến cô nhớ lại chuyện tối hôm qua anh đã bắt nạt cô.

Minh Lê không chớp mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, mãi đến khi không kìm được sự chua xót trong lòng.

Cơ thể dưới lớp chăn mỏng vẫn còn khá đau.

Cô di chuyển người, rồi sau đó chậm rãi ngồi dậy, trong lúc đó chiếc chăn mỏng đang từ từ rớt xuống, cô cũng mặc kệ, làm như không biết luôn.

Sau đó cô nhìn xuống cái áo mà cô đang mặc trên người.

--là một chiếc áo sơ mi nam màu đen đắt tiền.
Hoắc Nghiên.

Ký ức về việc thức dậy ở biệt thự Linh Lộ vào sáng hôm qua lại đột nhiên xuất hiện trong đầu Minh Lê.

Cô ngã xuống đất, rồi hoảng hốt và xấu hổ cầm đại áo sơ mi đen của anh mặc lên người.

Hình như hơi thở của anh vẫn còn lưu lại trên áo sơ mi, từng chút một âm thầm xâm nhập vào lỗ chân lông của cô.

Trong phút chốc, ký ức tối qua cũng được đánh thức.

Anh bắt nạt cô ở đây rồi còn cả trong phòng tắm........

Thằng khốn kiếp.

Hô hấp của Minh Lê có chiều hướng dồn dập hơn, lồng ngực mất kiểm soát phập phồng lên xuống, bên trong tràn đầy những cảm xúc đang đấu đá lộn xộn, nhưng cô lại không thể trút bỏ nó ra được.

Cô nhắm mắt, và khi mở ra lần nữa thì khóe mắt vô tình liếc sang bên cạnh, đập ngay vào mắt cô là một mảnh giấy trắng nằm bên cạnh chiếc gối--
【Anh đã hẹn bác sĩ, chiều anh về sẽ cùng em đi khám đầu gối.】

Chỉ nhìn lướt qua một lần, khuôn mặt trắng nõn của Minh Lê từng chút một trở nên lạnh lẽo hơn, ngón tay siết chặt ga trải giường, sức lực bất giác tăng lên rất nhiều, cô như hận không thể siết cho đứt tấm ga ra.

Cởϊ áσ sơ mi ra, làn da trắng ngần lộ ra trong không khí, cũng lộ những dấu vết dày đặc do người đàn ông để lại, nó rõ ràng đến nỗi Minh Lê đã thẳng tay ném ngay áo sơ mi xuống đất!

Hãy đọc truyện tại trang chính chủ truyenwiki1.com @Yurissuniverse và blog

Cô xốc chăn lên bước xuống giường, bước chân trần không khách khí giẫm lên áo sơ mi của anh, bước đến ghế sô pha, cầm chiếc váy hai dây đã được gấp gọn gàng của mình lên mặc vào, rồi sau đó cũng không nhìn lại phòng ngủ rời đi ngay.
*

Phòn khách lầu 1.

Đường Cách đang đang bồn chồn đứng ngồi không yên, cuối cùng cậu cũng thấy được bóng dáng của Minh Lê ở chỗ lối vào cầu thanh.

"Phu nhân!" Cậu ta hét lên, nhưng sau đó lại thấy chột dạ.

Sau tối hôm qua chắc chắn phu nhân đã biết được thân phận thật của sếp, cô ấy đã rất tức giận như vậy mà, mà cậu ta cũng coi như là đồng phạm đã giúp Hoắc tổng giếu giếm lừa dối cô rồi còn gì, không thể nào xem như không có liên quan được.

Liệu phu nhân có hay không....

Đường Cách càng nghĩ càng thấy chột dạ hơn, da đầu tê dại cả lên, cả người có chút cứng ngắc, nhưng cậu vẫn cố gồng người lên đi qua hỏi: "Phu nhân đã tỉnh rồi sao ạ? Thím Mai đang nấu ăn trong bếp, tất cả đều là những món phu nhân thích, các món cũng sắp xong rồi, tôi lấy cho phu nhân một ly nước nhé?"
Bước chân Minh Lê dừng lại và nhìn về phía cậu.

Ánh mắt cô bình tĩnh nhìn cậu, nhưng Đường Cách chỉ cảm thấy như có một luồng khí thế khủng bố rơi xuống người.

".......Phu nhân?"

"Ừm, phiền cậu." Đôi môi đỏ hồng khẽ mở, giọng điệu vẫn giống như thường ngày.

Đường Cách: "......"

..........Cảm thấy tội lỗi quá trời ơi!

Minh Lê thu lại ánh mắt, nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng mắt ở cây dương cầm bên cạnh cửa sổ kính sát đất, ánh mặt trời rực rỡ, ánh lên màu vàng kim, dung hợp với màu đen trông rất đẹp mắt.

Cô chậm rãi bước tới.

Những đầu ngón tay lướt nhẹ và chậm rãi trên phím đàn, và cuối cùng, cô một lần nữa ngồi xuống trước cây dương cầm, đàn lại giai điệu mà cô đã chơi suốt nửa ngày hôm qua.

Đường Cách bỗng hoảng sợ khi cầm ly nước bước đến.
Bản nhạc này.........

Nghĩ đến tối qua phu nhân cũng đàn đi đàn lại bản nhạc này, rồi sau đó sếp trở về là có chuyện xảy ra, ngay lập tức Đường Cách thấy hoang mang.

"Thưa phu nhân, nước đây ạ." Cậu nhắc nhở.

Những ngón tay của Minh Lê tạm ngưng lại.

Cô không trả lời, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Tôi đàn thế nào?"

Khóe mắt Đường Cách đột nhiên giựt lên một cái.

"Dạ nghe rất êm tai," cậu vắt hết óc tìm lời để khen, "Phu nhân là người đàn dương cầm tốt nhất mà tôi từng nghe."

"Thiệt không?"

".....Dạ đúng!"

Minh Lê nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ nhợt nhạt: "Vậy tôi đàn cho cậu nghe nhé."

Đường Cách: "......"

"Phu nhân?" Cậu vô cùng hoảng sợ và lắc đầu ngay sau khi nghe được: "Tôi......"

Một ánh mắt lạnh nhạt lướt nhẹ qua.

Cổ họng Đường Cách như bị nghẹn lại.

"Nghe." Minh Lê nhỏ giọng ra lệnh, dù là giọng điệu hay biểu cảm, tất cả đều nhẹ nhàng và trầm lặng, nhưng trong lời nói kia lại rất rõ ràng ẩn chứa khí thế không cho phép từ chối.
"......"

Đường Cách không thể di chuyển, dưới chân như bị đổ keo cứng ngắc, và cậu cũng không nói nên được lời nào.

Thời gian của bản nhạc thực ra cũng không quá dài, chỉ có vài phút thôi, mặc dù chỉ vài phút nhưng khiến cậu còn thấy dày vò hơn cả trải qua sinh tử nữa.

Cuối cùng tiếng đàn đã dừng lại.

Trái tim của Đường Cách còn chưa ổn định lại đã nghe được giọng nói vô cảm của cô vang lên--

"Hôm nay khi báo cáo với sếp của cậu, nhớ nói cả việc tôi đã mời cậu nghe đàn nữa nhé."

Cậu đột ngột nhìn lên chỉ thấy phu nhân đang khẽ mỉm cười với cậu.

Đường Cách: "......!!!"

Không đàn nữa Minh Lê đứng lên, cũng mặc kệ Đường Cách đang nghĩ gì, cô đi thẳng vào nhà ăn mà không thèm nhìn qua cậu.

Cũng vừa đúng lúc thím Mai đã mang đồ ăn lên.

Minh Lê kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên, ăn từng miếng nhỏ dáng ăn rất tao nhã lịch sự, đúng chuẩn tiểu thư khuê các danh gia vọng tộc.
Cô rất bình tĩnh.

Sau khi ăn uống đơn giản xong, cô nhớ lại chiếc điện thoại chắc vẫn đang nằm ở phòng khách, bèn đứng lên đi tìm.

Vừa khởi động máy thì vô số âm thanh kéo đến không ngừng.

Một đống tin nhắn hiện lên, phần lớn đều đến từ bọn Tống Thành.

Minh Lê nhìn lướt qua, không quá ngạc nhiên.

"Đing" một tiếng, là Tống Yểu đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat.

Là ảnh chụp màn hình của một cuộc trò chuyện.

Đầu ngón tay Minh Lê click vào........

*

Bên trong phòng trà yên tĩnh và đầy phong nhã, mùi trà tràn ngập khắp căn phòng.

Ông cụ Hoắc đang uống trà, nhìn Hoắc Nghiên đang ngồi đối diện, ông không nhìn thấu được một chút cảm xúc nào của anh, trong lòng nhất thời hiểu được cảm giác không nói nên lời là gì.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Hoắc Nghiên liếc nhìn đồng hồ, lạnh nhạt mở miệng.
Ông cụ Hoắc bình tĩnh trở lại, đặt chén trà xuống: "Hoắc Nghiên......."

Còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Hoắc Nghiên đã reng lên.

Hoắc Nghiên nhìn qua: "Chờ một chút, tôi đi nghe điện thoại."

Dứt lời anh cầm điện thoại lên và đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Mà vẻ mặt của ông cụ Hoắc ngồi phía sau đã ngay lập tức trầm xuống.

Hoắc Nghiên cũng không quan tâm.

"Chuyện gì?" Nhấc máy anh khẽ hỏi.

"Hoắc tổng, phu nhân đi rồi, bị.........bị người ta bắt đi."

🌮🌮🌮🌮🌮