Cưng Chiều Em Cả Đời! 2

Chương 27: 27 Anh Sẽ Không Ly Hôn Với Em


Tuấn Nguyên quả thực rất mệt mỏi, xe vừa rời khỏi thôn làng kia được một đoạn anh liền dừng xe lại nhắm mắt nghỉ ngơi, Hiểu Anh ở phía sau chờ đợi một lúc, thấy hơi thở của anh đã bắt đầu đều đặn mới len lén giơ tay về phía trước muốn mở cửa xe ra, không nghĩ tới cô vừa duỗi tay ra liền bị anh giữ chặt cổ tay lại rồi kéo cô ngồi vào lòng mình, cằm anh tựa lên vai cô, tay cũng bắt đầu không an phận mà sờ loạn.
"Nếu em còn nghịch ngợm nữa anh không ngại chơi trò xe chấn với em ở đây đâu."
Hiểu Anh nghe xong liền có xúc động muốn tát chết người đang ôm mình ngay lập tức, nhìn bề ngoài rõ ràng là nam thần cấm dục, trước mặt người khác cũng bày ra vẻ mặt cự người ngàn dặm nhưng vì sao cứ ở trước mặt cô lại biến thành một tên lưu manh như vậy chứ? Anh có biết xấu hổ không hả?
Cô còn đang oán hận, giọng nói êm tai của anh lại lần nữa vang lên ở bên cạnh.
"Em muốn vận động đêm khuya thật à? Em bây giờ đã gầy lắm rồi đấy."
"..."
Uy hiếp rất có hiệu quả, người vừa nãy còn đang ra sức dãy dụa nay lại im re, không dám động loạn nữa.

Tuấn Nguyên thấy vậy liền hài lòng nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, không gian trong xe lúc này mới yên tĩnh hẳn, nhưng càng yên tĩnh dây thần kinh cảm giác của con người lại càng thêm mẫn cảm, đối với một người cực kỳ nhát gan như Hiểu Anh thì càng không cần phải nói, nhưng cô không dám động loạn, sợ làm anh thức giấc rồi sẽ thịt mình.
Dù sao anh chính là kiểu người nói được làm được điển hình đến không thể điển hình hơn.
Cứ căng thẳng như vậy hồi lâu, bàn tay vốn đang đặt trên bụng cô đột nhiên chuyển sang nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cô mà nhẹ nhàng vỗ về.
Động tác bất ngờ này của anh làm cô có chút giật mình quay đầu lại, nhưng người phía sau lại không có phản ứng gì, giống như hành động trấn an cô hiện tại chỉ là làm theo thói quen thôi vậy.
Trong khoảnh khắc đó trái tim của cô đều mềm đi, cảm giác sợ hãi dần được thay thế bởi sự ấm áp vô hạn từ cái ôm của người phía sau mình, thế giới bên ngoài kia cũng không còn đáng sợ như ban đầu nữa, ngay lúc cô định nắm lấy tay anh, giọng nói của anh đột nhiên vang lên bên tai cô.
"Ngủ đi, đừng nghịch ngợm nữa."
Hiểu Anh giật mình rụt tay lại nhưng vẫn bị anh giữ chặt lấy, cô thử rút ra mấy lần đều không được liền từ bỏ, rất biết điều mà nép vào người anh.

Nhưng hệ quả của tâm lý ổn định chính là cơn buồn ngủ kéo tới, mặc dù đã rất cố gắng giữ tỉnh táo nhưng sau cùng cô vẫn ngủ thiếp đi.
Lúc Hiểu Anh tỉnh dậy, trời bên ngoài đã sáng hẳn, cô hiện tại cũng không ngồi ở chỗ cũ mà chuyển sang ngồi ở ghế lái phụ, trên người đắp áo vest vừa rộng vừa ấm, còn chủ nhân của nó thì không biết đi đâu rồi, cô theo phản xạ đẩy cửa xe ra.
Không mở được.
Hiểu Anh thừ người ra một lúc, lát sau mới cười nhạt, cũng đúng, một người cẩn thận lại kỹ tĩnh như anh sao có thể yên tâm để cô lại một mình ở đây mà không chuẩn bị gì chứ.

Trong lúc cô còn đang nhìn bên ngoài tìm kiếm bóng dáng của anh, cửa ghế lái liền mở ra rồi đóng lại nhanh chóng, một người đàn ông mặc quần tây áo sơ mi đang cẩn thận đặt đồ ăn vừa mua sang bên cạnh, sau khi sắp xếp xong mới ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Anh đã mua những món em thích ăn nhất, em mau ăn đi rồi chúng ta tiếp tục trở về thành phố."
"Em không đói."
Cô hơi phụng phịu quay mặt đi đồng thời nhanh chóng trả lại áo vest cho anh với vẻ ghét bỏ, Tuấn Nguyên cũng không ép cô, chỉ yên lặng mở hộp đồ ăn ra ăn ngon lành khiến cô đang tức giận cũng phải quay sang nhìn.
Có lẽ cô không ngờ tới một người không phải đầu bếp nhà hàng năm sao nấu tuyệt đối không động đũa như anh lại có ngày ăn một suất cơm sáng giản dị của một đầu bếp nghiệp dư không có tên tuổi như vậy.

Tuấn Nguyên thấy cô nhìn mình liền quay sang nói.
"Em nhìn anh như vậy làm gì? Muốn ăn rồi sao?"
"Không."
Hiểu Anh nói rồi quay mặt ra bên ngoài, anh thấy vậy cũng không nhiều lời, rất nhanh đã xử xong phần ăn của mình.
Ọc...ọc..ọc.
Không gian xe vốn kín, lúc này còn tràn ngập mùi thơm của đồ ăn khiến cái dạ dày của người nào đó liền biểu tình dữ dội.
Tuấn Nguyên nghe tiếng kêu phát ra từ bụng của người bên cạnh liền ngước mắt lên nhìn chủ nhân của nó chăm chú.
"..."
Hiểu Anh lúc này thật sự rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, thực sự quá mất mặt mà.
Trong lúc cô còn đang lúng túng anh lại đẩy phần thức ăn còn lại sang chỗ cô.
"Em ăn đi, dọc đường đi sắp tới không có bệnh viện đâu, lúc đấy em chỉ có thể nhịn đau về đến thành phố mà thôi."
Anh vừa nói xong liền thấy cô vô thức ôm lấy bụng mình, cô cuối cùng cũng không làm giá nữa, bắt đầu yên lặng ăn cơm.
Quãng đường sau đó tương đối yên tĩnh đến tẻ nhạt, cũng có thể vì như vậy nên con đường đến thành phố bỗng trở nên rất dài, Hiểu Anh suýt ngủ gục mấy lần mà cả hai vẫn còn đang lang thang ở chỗ khỉ ho gà gáy nào đó, cô cuối cùng cũng không nhịn được mà quay sang nhìn anh oán hận nói.
"Rốt cuộc anh có biết đường không vậy hả?"

Tuấn Nguyên bị cô mắng liền thản nhiên nói.
"Nếu em biết đường vậy em chỉ cho anh đi."
"..."
Cô biết cô còn ở đây phí lời với anh sao? Anh rõ ràng cố ý đi sai đường!!!
Hiểu Anh ôm một bụng lửa giận mà quay mặt ra bên ngoài kiên quyết không để ý đến anh nữa.
Tuấn Nguyên thấy vậy cũng không nói gì, tiếp tục lái xe tiến về phía trước.
Cả hai vòng vèo bên ngoài ngoại ô thành phố thêm mấy giờ anh mới chịu đưa cô về Cẩm Viên.
Bởi vì hôm qua bỏ đi quá đột ngột nên vừa về đến Cẩm Viên, Tuấn Nguyên đã không kịp nghỉ ngơi mà đi thẳng đến công ty xử lý những việc còn tồn đọng trong ngày, trước khi đi vẫn không quên dọa cô một câu.
"Em tốt nhất nên ngoan ngoãn ở đây đợi anh, nếu còn có ý định bỏ chạy lần nữa, cái chân này của em cũng không cần giữ nữa."
"..."
Lại uy hiếp, lại muốn đập gãy chân cô!!!
Trần Tuấn Nguyên anh tưởng lần này em sẽ sợ anh chắc, anh nằm mơ đi!
Hiểu Anh tức giận đá lên cánh cửa một cái lại cố ý hất hết đồ đạc trong phòng xuống đất, thậm chí còn cầm bình thủy tinh ném lên cửa, cố gắng gây động tĩnh lớn nhất có thể, không nghĩ đến cô đập phá nửa ngày anh cũng không có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh cho người đi vào dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng, nhất là mấy đồ sắc nhọn hay có khả năng làm bị thương tới cô đều bị dọn sạch sẽ làm cô tức đến nổ phổi, cuối cùng quyết định tuyệt thực để biểu tình.
Bữa trưa đưa cái gì thì còn nguyên cái đó, bác Kim khuyên thế nào cũng không nghe chỉ đành gọi cho Tuấn Nguyên xin ý kiến.
Tuấn Nguyên ở bên này đang xử lý văn kiện, sau khi nhận được cuộc gọi của bác Kim liền day day thái dương mấy cái, lạnh nhạt nói.
"Mặc kệ cô ấy, lát nữa cháu về xử lý sau."
Nói xong liền cúp máy tiếp tục xử lý công việc, mãi đến tám giờ tối với bắt kịp tiến độ để trở về nhà.
Sau khi trở về cơm cũng không ăn, cứ thế đi lên phòng xem tình hình của cô trước.


Không ngoài dự đoán, cái cô nhóc kia vì cả ngày không ăn gì nên hiện tại đang ôm bụng nằm ở một góc, cả người lạnh toát nhưng trán lại rịn đầy mồ hôi, anh hơi thở dài đi tới lấy thuốc đã mua sẵn về xoa bụng cho cô, xoa một hồi sắc mặt của cô mới tốt hơn một chút, nhưng mày vẫn nhăn lại vì đau, còn có dấu hiệu muốn nôn mửa, nhưng cô cả ngày không ăn gì, lúc này chỉ có thể nôn ra một chút nước, anh thấy vậy liền lấy nước đến cho cô uống, mày cũng cau chặt lại.
"Có phải thời gian qua em thường xuyên bỏ bữa đúng không?"
Ngày trước cô mà nhịn một bữa cũng chỉ hơi đau một chút mà thôi, không thể nghiêm trọng đến mức này được, tình trạng của cô bây giờ rõ ràng là dấu hiệu của bệnh đau dạ dày.
Hiểu Anh không đáp lời anh, sau khi súc miệng xong liền lặng lẽ kéo chăn lên trùm kín cả người, Tuấn Nguyên thấy vậy liền kéo chăn ra.
"Hiểu Anh, rốt cuộc em còn muốn hành hạ bản thân mình đến khi nào hả?"
Hiểu Anh dù đau gần chết vẫn không quên cãi lại anh.
"Thân thể của em, em muốn làm gì anh quản được chắc."
"Để anh gọi bác sỹ tới kiểm tra cho em."
Tuấn Nguyên như không nghe thấy lời cô nói, bắt đầu lấy điện thoại ra gọi nhưng bị cô dùng sức hất đi.
Sau tiếng rơi vỡ của điện thoại, không gian trong phòng giống như bị ấn nút tạm dừng, mặc dù anh không bày ra vẻ mặt tức giận hay dùng ánh mắt như muốn đông chết người kia nhìn cô nhưng Hiểu Anh vẫn vô thức sợ hãi theo bản năng, sắc mặt cô đã trắng nay lại càng trắng hơn.
Tuấn Nguyên nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô lúc này liền dịu giọng xuống tránh làm cô sợ mình thêm.
"Dù em có làm gì đi nữa anh cũng sẽ không ly hôn với em, em đừng phí công vô ích nữa."
Hiểu Anh nhìn anh chần chừ một lúc mới dám nói.
"Nếu em vẫn kiên quyết muốn ly hôn thì sao? Anh có phải hay không sẽ nhốt em ở đây cả đời?"
Tuấn Nguyên im lặng không đáp lời cô như ngầm đồng ý, cô thấy vậy liền cười nhạt rồi lạnh lùng nói.
"Anh ra ngoài đi, em mệt rồi, em muốn đi ngủ."
Nói xong lại muốn kéo chăn lên, Tuấn Nguyên thấy vậy lại kéo chăn ra lạnh giọng nói.
"Đợi bác sỹ tới kiểm tra xong em muốn ngủ bao lâu cũng được."
"Em không muốn, anh thả tay ra."
Hiểu Anh giơ tay muốn đẩy anh ra, không ngờ tới động tác đột ngột này lại khiến bụng cô thắt lại, đau đến ứa nước mắt.
Tuấn Nguyên thấy vậy vội đặt tay lên xoa bụng cho cô, nghiêm giọng nói.
"Muốn đấu với anh cũng phải đủ sức khoẻ mới đấu được, đừng có cử động nữa mau nằm yên ở đây cho anh."
Dù anh không nói cô cũng chả còn sức mà quậy phá, nhưng thấy anh muốn chạm vào mình cô vẫn hất tay anh ra rồi ôm lấy bụng mình, cả người cũng co lại như con tôm.


Tuấn Nguyên thấy vậy cũng không dám ép buộc, sợ cô lại đau thêm nên chỉ vuốt vuốt phía sau lưng cô một chút.
Cũng may bác sỹ gia đình rất nhanh đã tới, sau khi kiểm tra xong liền kê cho cô một vài loại thuốc điều trị dạ dày rồi dặn dò anh.
"Trần tổng, chỉ cần cho thiếu phu nhân uống thuốc và ăn uống điều độ, chứng đau dạ dày này của cô ấy sẽ sớm khỏi thôi, ngài không cần lo lắng quá."
Bác sỹ nói xong liền nhanh chóng rời đi, sợ ở thêm một giây liền bị ánh mắt của anh đông chết.

"Em mau uống thuốc đi."
Tuấn Nguyên lấy thuốc giảm đau cấp tốc ra cho cô uống trước, thấy cô vẫn nằm im không nhúc nhích liền đi tới gần, Hiểu Anh lúc này mới có phản ứng, cô vô thức muốn lùi ra sau một chút nhưng bị anh giữ lại còn không quên cảnh cáo cô.
"Đừng để anh đút thuốc cho em, nếu không em sẽ phải hối hận đấy."
"..."
Hiểu Anh thấy anh giơ tay lên liền vội vã ngồi dậy nhận lấy thuốc trên tay anh rồi nhắm mắt nhắm mũi uống thẳng.
Tuấn Nguyên nhìn vẻ mặt không còn thiết sống của cô sau khi uống thuốc xong liền châm chọc nói.
"Nếu sợ uống thuốc như vậy sau này đừng tự hành hạ bản thân mình nữa."
Hiểu Anh không đáp lời anh, lại lần nữa nằm xuống trùm chăn đi ngủ, kết quả không nói cũng biết, cô bị anh bế từ trên giường xuống đi thẳng đến bàn ăn.
"Em ăn cơm xong thì ngủ, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn anh như vậy, nhìn nữa cũng không chọc thủng được lỗ nào trên người anh đâu."
"..."
Coi như anh giỏi đi.
Sau khi ăn cơm rồi lại uống thêm thuốc điều tiết, sắc mặt của cô cuối cùng cũng có chút sức sống, nhưng Tuấn Nguyên vì không yên tâm nên vẫn ở cạnh canh chừng cô cả đêm, tới sáng sớm lại tiếp tục đến công ty xử lý công việc.
Mà ông cụ Trần thông qua bác Kim biết được tình hình hiện tại của hai đứa cháu nhà mình cũng vội đến Cẩm Viên giúp cháu trai đính chính với cô vụ việc ngày đó, còn khuyên cô nên hòa thuận với anh để tránh cho Trần Tuấn Kiệt đạt được ý đồ.

Hiểu Anh ngoài mặt nghe lời ông cụ để ông đỡ lo nhưng quay người một cái lại tiếp tục đối đầu với Tuấn Nguyên tiếp.

Nhưng bất kể cô dùng cách gì anh cũng không tức giận, ngược lại còn dung túng cho mọi hành vi của cô, mức độ khoan dung gần như vô hạn này của anh làm Hiểu Anh cũng phải hoang mang không biết bước tiếp theo nên làm gì mới phải.