Cực Phẩm Hệ Thống

Chương 20: Thức tỉnh

...

Bốn năm sau.

Thiên Chân thành, Đặng gia đại sảnh.

“Ông nội, bà nội, ông ngoại ,bà ngoại, cha, mẹ ta đi đây”

Chỉ thấy lúc này một thiếu niên mặc một bộ trường bào màu trắng ngà, viền tay và cổ có màu vàng của hoàng kim, trước ngực có một huy hiệu ghi hai chữ 'Thiên Vũ' trông vô cùng bắt mắt, khuôn mặt tuấn tú, sắc thái sáng ngời đang quỳ gối, đập đầu về phía một nhóm sáu người. Thiếu niên đó không ai khác chính là Đặng Thiên, năm nay hắn đã 16 tuổi, đủ tuổi để gia nhập Thiên Vũ Học viện.

Suốt bốn năm qua, hắn không ngừng cố gắng tu luyện vô cùng chăm chỉ nên năm nay mới 16 tuổi hắn đã đạt tới Võ Sư trung kỳ, thừa điều kiện để tham gia vào Thiên Vũ Học Viện.

“Ông nội, người đã tìm được tin tức của anh chưa ạ?”

Ngay tại lúc mọi người đang chúc Đặng Thiên đến Thiên Vũ Học Viện học cho thật tốt thì hắn bỗng dưng lên tiếng hỏi. Lập tức, câu hỏi này để tất cả mọi người trong phòng đều hơi xụ xuống. Suốt bốn năm qua, phải nói hầu như ngày nào Đặng Thiên cũng chỉ hỏi về Đặng Dịch, hỏi xem có tìm anh nó không, có tin tức gì không, biết anh nó ở đâu không...... Đặng Chính Minh nghe vậy thở dài lắc đầu một cái nói:

“Vẫn chưa...Ta nghĩ...”

Nhưng còn không đợi Đặng Chính Minh nói hết Đặng Thiên đã cắt lời:

“Không! Con tin đại ca chắc chắn sẽ trở về....”

Nói xong hắn cúi chào mọi người một chút rồi quay sang lão giả bên cạnh:

“Hàn lão sư, chúng ta đi thôi...”

“Ừm” – Lão giả khẽ gật đầu, khẽ chào mọi người ở đây rồi bước chân đi theo Đặng Thiên.

Thấy tình cảnh này, mọi người trong phòng đều nặng nề thở dài....

...

Tại một chỗ trong Thiên Vũ học viện, một người thiếu nữ mặc một bộ Lam y , trên ngực cũng có hai chữ 'Thiên Vũ' đang ngẩn người nhìn lên bầu trời trong xanh thì thào:

“Ngươi giờ này đang nơi đâu, sao mãi không tới....”

...

Dưới vực thẳm sâu hun hút, trong một hang động vô cùng đẹp đẽ.

Chỉ thấy ở trong hang động có một bộ thân thể đang nằm bất động trên bãi cỏ, toàn thân ốm yếu, gầy dơ xương trông như một xác chết vậy....

“Rắc....rắc....”

Đúng lúc này, bộ thân thể đó bỗng dững cử động cái tay. Từng tiếng khớp xương vang lên rõ ràng rành mạch trong hang động tĩnh lặng này. Nhìn kỹ hơn một chút, ta có thể thấy đây là một người thanh niên, nhưng lại không thể xác định tuổi tác do khuôn mặt hắn gần như chỉ còn là da bọc xương......

“Đây là đâu? Ta à ai?” - Một giọng khàn khàn như một ông lão ốm yếu, sắp lìa đời vang lên từ phía cổ họng của người thanh niên.

“Ahhh!!!” - Đột nhiên, người thanh niên hét lên một tiếng thê thảm rồi ngất đi một lần nữa...

Sau một tiếng đồng hồ, hắn bỗng dưng ngồi phắc dậy.

“Rắc...rắc”

Từng tiếng khớp xương do lâu không hoạt động vang lên khiến cho hắn không nhịn nổi mà cắn răng, nhăn nhó mặt mày....

Cơn đau đi qua, hắn nhìn xung quanh một chút thì thấy nơi đây vô cùng quen thuộc, hình như hắn đã gặp qua tại nơi nào.... Nơi đây có thể nói là tiên cảnh giữa nhân giân vậy, nhưng hắn cũng không có thời gian để ý đến nữa, vì lúc này hắn đã nhìn thấy hồ nước, với cơn khát dữ dội, hắn cố gắng hết sức dùng toàn bộ khí lực lết đến bên hồ.

Vừa lết được đến nơi, hắn không hề để ý cái gì gọi là bảo vệ môi trường, cái gì là giữ gìn cảnh quan thiên nhiên mà dùng cả bộ thân thể dơ dáy, lâu năm không năm mà bò vào trong hồ nước..

Ngay lúc này, dị tượng lại diễn ra. Toàn thân thể của hắn như được một lường sức mạnh nào đó vô cùng mạnh mẽ tôi luyện lại, thân thể gầy dơ xương không còn nữa mà thay vào đó là tường múi cơ săn chắc được dần dần hình thành. Bụi bặm biến mất một cách thần kì, toàn thân hắn trở nên trắng nõn nà chả khác gì em bé vạy. Hắn như một lần nữa lấy lại được sinh cơ.

Nhưng dù thân thể trở lại bình thường thì hắn cũng không thể nào mà giải tỏa cơn khát trong miệng bởi vì mỗi khi hắn cố uống vào một ngụm thì trong đầu hắn lại vang lên một âm thanh kì lạ.

“Ting”

“Dòng nước phẩm chất quá cao, hệ thống sẽ tự đào thải, không đề nghị ký chủ cưỡng chế hấp thu, nếu không có thể bị bạo thể mà chết”

Ngay sau đó, ngụm nước vừa tiền vào mồm là lập tức biến thành không khí. Sau vài thần thử đi thử lại và không được, lúc này hắn mới khó chịu bò lên bờ tìm tạm mấy cái lá cây để nhai lấy nước đỡ khát....

Sau khi giải tỏa được một chút cơn khát thì hắn mới bắt đầu tìm hiểu đây là đâu, hắn là ai. Cố gắng tìm tòi lại trong từng mớ ký ức hỗn loạn thực sự là vô cùng khó khăn và đau đầu. Bình tĩnh lại một chút, hắn lập tực ngồi xếp bằng trên mặt cỏ, nhắm mắt lại rồi sắp xếp lại từng tí, từng tí một những ký ức có trong đầu..

Cũng chả biết qua đi bao lâu, lúc này hắn cả người mồ hôi đầm đìa, người run lên bần bật như kiểu gặp chuyện gì đó khá đáng sợ... Sau một hồi, cuối cùng hắn mới mở trừng mắt ra, không tự chủ chửi nhẹ một câu:

“Vãi cái hệ thống.....”

“Haizz, có cái hệ thống như này thà không có còn hơn. Đặng Dịch ta sao nhọ vậy trời”

Đúng, người thanh niên này không ai khác chính là Đặng Dịch của chúng ta. Sau một hồi luyện hóa, tiếp thu từng mảnh ghép ký ức thì cuối cùng hắn cũng đã biết được mình là ai và nơi đây là đâu.

Hắn tên là Đặng Dịch, là một người Việt Nam sau khi chết trọng sinh tại Thiên Vũ đại lục này, trùng hợp vô cùng là sau khi sinh ra hắn cũng được đặt tên là Đặng Dịch và rồi hắn trọng sinh còn mang theo một cái phải gọi là Cực con em nó phẩm..... Trải qua nhiều chuyện thì hắn rơi xuống nơi đây và đạt được ký ức truyền thừa của Hư Vô Tiên Đế nhưng mà toàn bộ ký ức có liên quan đến kỹ năng và công pháp đều bị cái hệ thống chết tiệt kia ép bán với giá 1000 tích phân một bộ....

Lại nói về Hư Vô tiên đế thì hắn cũng là một người Việt Nam như Đặng Dịch vậy, chỉ khắc là hắn cùng Thôn Thiên Tiên Đế xuyên qua bằng toàn bộ thân thể của mình chứ không phải mỗi linh hồn. Hai người được xuyên đến một vi diện đẳng cấp cao hơn Thiên Vũ Đại Lục có tên Ngũ Hành Tu Chân giới. Đến đó, bọn họ nhờ vào thiên phú nên đã được tuyển vào Thanh Vân tông và bắt đầu con đường tu luyện từ dó. Khi cả hai đều đột phá đến Nguyên Anh kỳ kết thành đạo lữ, một đường thăng tiến cho đến lúc phi thăng. Lên tiên giới rồi hai người họ không biết là do số phận hay là gì mà cùng được xếp vào một tiên vực, thế là lại tiếp tục dựa vào nhau mà vươn lên.

Vượt qua ngàn vạn năm chém diết và tu luyện thì họ đã đạt được cảnh giởi Tiên Đế. Nhưng sau đó bọn họ lại không có cách nào đột phát tiếp, trong khi bế tắc và quá chán nản thì họ đã cùng quyết định vượt thời không để cố gắng trở về Địa cầu... Sau nhiều lần phá vỡ quy tắc thiên địa, vượt qua vạn giới, chạy trốn hàng chục Linh Tiên truy sát (Người bảo vệ quy tắc tiên giới, không ai biết họ từ đâu đến) thì cuối cùng pháp lực của bọn họ gần như đã cạn kiệt mà mắc kẹt tại Thiên Vũ Đại lục này đây. Do không có Tiên Khí để bổ sung pháp lực nên cuối cùng họ cũng đã đến lúc hết tuổi thọ mà chết đi........

Đặng Dịch nghĩ đến đó thì cảm thán, một đời thông thiên cao thượng Tiên Đề lại dễ dàng từ bỏ nhiều thứ để tìm đường quay trở về mảnh đất quê hương yêu quý sau khi xa cách ngàn vạn năm. Có mấy ai làm được chứ?? Hắn cũng bắt đầu trầm mặc, trở nên nghiêm túc thầm nghĩ... Nếu sau này như vậy, liệu mình có cố gắng làm như họ để trở về bên người thân và gia đình hay không hay là ở lại Tiên Giới tiếp tục hưởng lạc, hưởng sự trường sinh bất lão???

“Có!! Chắc chắn phải quay về, ông , bà ,cha, mẹ , em trai còn đang chời đợi mình ở nhà đâu!!” - Nhưng ngay lập tức hắn hét lên, quét sạch ý nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Trước kia.

Hắn!!

Đặng Dịch tu luyện là vì cái gì?? - Hắn, không biết.

Hắn tu luyện để làm gì?? - Hắn, không hay.

Hắn tu luyện ra sao và thế nào?? - Hắn, cũng chịu.

Nhưng hiện tại thì sao.

“Ta tu luyện vì cái gì ư??”

“Vì muốn trở thành một cường giả, vì muốn bảo vệ bản thân và người thân!!”

“Ta tu luyện để làm gì ư??”

“Để có thể trở thành cường giả, để có thể tùy tâm hành sự, không phải e dè chừng bất kì một ai!!.”

“Ta tu luyện ra sao và thế nào ư??”

“Tà tu, Ma tu sao? hay là Chính tu? Tất cả chỉ là cái cách xưng hô mà thôi. Tất cả, đều từ bản tâm mà ra. Ta sống, mà không thẹn với lòng, không ngại với trời thì việc gì phải nghe lời nói nhảm của thiên hạ? Nếu theo mà Ma tu mà có thể bảo vệ những người bên cạnh mình, thì kể cả trở thành một đại ma đầu, làm kẻ địch toàn thiên hạ thì TA, ĐẶNG DỊCH NÀY CŨNG CAM LÒNG!!”

Nói đến đây hắn chợt nghĩ đến nụ cười bi thảm của Dịch Nhất. Hai mắt hắn không nhịn được đỏ ngầu, cắn răng, đôi tay nắm chặt, từng đoàn gân xanh nổi lên. Hắn lúc đó đã có ý định bồi thường cho bọn họ tu vi đan để thăng cấp lên võ đế mà gánh vác tông môn vì thấy tông môn này cũng không sai. Nhưng hắn thật sự ngu xuẩn, làm gì có kẻ nào lại chịu được lợi ích to lớn trôi đi trước mắt cơ chứ??. Nghĩ đến đây, hắn thống hận mà hét lên:

“Huyết Nguyệt tông, chờ đó cho ta!!!!!!”

.....

.

.

.

.

.

.

.

P/s: Hết chương :) Tks all!!