Một tiếng va chạm mạnh lập tức vang vọng ra từ trong hố sâu....
Dưới "hố"....
Chỉ thấy dưới đây đang có một cái ô màu bạc đang cắm thẳng xuống đất....... Từ vị trí của cái ô thì lan ra những vết rạn rứt giống như mạng nhện vậy!! Dù bị va chạm vô cùng mạnh nhưng do tính chấn cứng rắn vô cùng của nó nên cái Ô này là không hề bị một chút vết xước nào!!!
Nhìn từ trên xuống thì trông nơi đây vô cùng bình thường... giống như không hề có chuyện gì xảy ra vậy!! Nhưng khi mà khi đã nhìn kĩ lại thì ta có thể thấy được... bên dưới của cái ô này là đang nằm đấy một người... mà người này không ai khác chính là Đặng Dịch!!
Trông Đặng Dịch lúc này là thảm hại vô cùng!! Máu từ miệng, đầu, toàn thân hắn chảy ra ngoài.... toàn thân bị nhuổm đỏ... trông khá là rợn người...
"Khụ... Khụ..."
Đặng Dịch còn đang hôn mê bất tỉnh thì là từ từ tỉnh lại... ho khan ra một ngụm máu tươi... Không suy nghĩ nhiều.... Đặng Dịch ngay sau đó liền cố gắng gượng dậy khoanh chấn ngồi vận khí chữa thương...
Nhưng mà ngay sau đó thì Đặng Dịch lập tức sắc mặt trắng bệnh.... Vậy mà toàn bộ Linh Lực trong cơ thể hắn không thể nào điều động được!!! Điều đó đồng nghĩa với việc hiện tại hắn không thể nào chữa thương!!....
Nghĩ tới đó.... Sắc mặt của Đặng Dịch trở nên khá là khó coi.... Nhưng rồi hắn lại bình tĩnh trở lại.... Hiện tại với những vết thương này của hắn thì chỉ là vết thương đến thân thể mà thôi chứ không bị trọng thương đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng!!
Cũng may là khi hắn đột phát lên Nguyên Anh Kỳ cảnh giới thì lượng Linh Lực khổng lồ trong cơ thể cũng đã tăng lên một chút chất lượng thân thể.... Và có thêm cái Ô Phản Dame kia gánh chịu cho phần lớn trọng lượng đè ép xuống.... nếu không thì.....
Càng nghĩ.... Đặng Dịch liền là không nhịn nổi rùng mình một cái.... Xem ra lần này hắn đã quá chủ quan rồi.....
Hít vào một hơi thật sâu... Đặng Dịch liền thả lỏng thân thể ra nằm ngửa người trên mặt đất.... Hắn có được một phần Huyết Mạch của Huyết Tộc.... Mặc dù ngay cả Huyết Nô hắn cũng không bằng nhưng là một chút kỹ năng tự động hồi phục là có...
...
Thời gian một ngày qua đi.... Đặng Dịch từ trong giấc ngủ say liền tỉnh lại... Hơi hơi cử động thân thể... Kiểm tra tình huống của bản thân một chút.... thì đã là không còn điều gì đáng ngại nữa... Mọi thứ đều là bình phục khá nhiều....
Cảm thấy không còn gì đáng ngại thì hắn liều cố gắng đứng dậy.... Cầm lên chiếc Ô Phản Dame đang cắm dưới mặt đất....
Đặng Dịch đảo mắt nhìn quang một lượt.... khi nhìn tới một góc tường thì hắn thấy Tấm Thảm Thần kia là không hề có việc gì nằm ở nơi đó....
Thảm Thần bị trượng lượng max đè ép giường như là cảm nhận được ánh mắt này của Đặng Dịch nên liền hơi hơi quẫy quẫy một góc thân...
Đặng Dịch thấy vậy thì thở phào nhẽ nhõm một hơi.... Thời gian hắn ở với Tấm Thảm này cũng hơn một tuần rồi... không ít thì nhiều cũng có chút cảm xúc vui buồn.... Giờ nhìn thấy Thảm Thần không có vấn đề thì Đặng Dịch tất nhiên là vui mừng...
Đi tới chỗ Thảm Thần... Đặng Dịch liền không nhịn được cảm thán nói:
"Thảm Thần đứng là Thảm Thần.... Với Trượng Lượng Max như vậy mà ngươi ngay cả một vứt xước hay hư hỏng cũng không có...."
Thảm Thần nghe hiểu được lời Đặng Dịch nói nên nó lập tức ra vẻ ta đây... trông khá là ngứa mắt...
Đặng Dịch thấy vậy cũng là cười khổ.... Thảm ơi là Thảm..... Một vừa hai phải thôi!!! Trợn mắt nhìn Thảm Thần một cái... Đặng Dịch sau đó cũng không có để ý đến nó nữa mà là bắt đầu nhắm mắt lại và cảm ứng lấy nơi Hỗn Thiên Châu tồn tại!!
Nhưng mà ngay sau đó thì Đặng Dịch sắc mặt là càng trở nên khó coi hơn!! Linh Lực không thể dùng được thì thôi đi chứ đằng này đến ngay cả cảm ứng của hắn đối với Hỗn Thiên Châu cũng đã bị một lực lượng thần bí nào đó ngăn chặn...
Trong lúc Đặng Dịch còn đang nhíu mày suy tư thì tâm Thảm Thần đột nhiên dùng hai góc thân trên của mình vỗ vỗ vào người hắn sau đó lại chỉ chỉ về một hướng ở phía xa.... Đặng Dịch thấy cảnh tượng này thì nghi hoặc mà nhìn về phương hướng Thảm Thần chỉ điểm..
Khi nhìn về hướng đó thì Đặng Dịch liền ngẩn người ra... ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc nhìn về phía Thảm Thần.... Cái phương hướng mà Thảm Thần vừa chỉ đấy chỉ là một cái vách tường mà thôi!! Trông không khác gì mọi thứ ở nơi đây cả!!
Dường như cảm nhận được sự nghi hoặc này của Đặng Dịch... Thảm Thần lập tức bay tới sau lưng của hắn rồi không để Đặng Dịch kịp phản ứng lại liền mang theo hắn bay lên không trung....
Đặng Dịch thấy Thảm Thần có thể bay được thì lại là càng sửng sốt hơn.... Nhưng sau đó Đặng Dịch cũng là bình tĩnh trở lại.... Theo như hắn cảm nhận thì nơi đây dường như có bố trí một trận pháp đặc biệt nào đó có thể cầm giữ lại linh lực của của Tu Luyện Giả và Võ Giả....
Thảm Thần thì lại khác... Nó là dùng nguồn năng lượng khá là đặc thù để vận hành chứ không hoàn toàn sử dụng tới Linh Khí..!!
...
Theo Thảm Thần bay lên tới một vách tường, trong ánh mắt ngẩn ngơ của Đặng Dịch nó lập tức phi tới vách tường mà nó đã chỉ trước đó...
Đặng Dịch lúc này đây mới phản ứng lại kịp, vội vàng hô lên:
"Mau... mau dừng lại!! Đâm... sắp đâm!!"
Nhưng mà dường như Thảm Thần chả hề đếm xỉa đến tiếng hô này của Đặng Dịch... một đường băng băng lao tới...
Đặng Dịch thấy vậy thì sắc mặt lập tức trắng bệch... Hắn hiện tại là không là linh khí hộ thể nha!! Nếu va đập thế này thì.... đau hết chỗ nói!!
Nghĩ tới đó thì Đặng Dịch không còn dám mở mắt ra nhìn nữa... Hắn lập tức nhắm tịt mắt lại... gồng hết cả người lên chuẩn bị sẵn sàng dập mặt... Part 2!!!
Tưởng chừng sự đau đớn sẽ lại đến một lần nữa... Nhưng mà nhắm mắt được một lúc lâu thì Đặng Dịch lại không hề cảm thấy có sự va chạm nào xảy ra cả....
"Chả nhẽ Thảm Thần nó biết vui chơi có điểm dừng?? Không hù ta nữa??" - Đặng Dịch thầm nghĩ...
Từ từ mở mắt ra nhìn khung quảnh xung quanh thì Đặng Dịch ngay lập tức trợn trừng mắt... không thể tin được nhìn ra cảnh vật xung quanh!!