Tôi cố mở mắt dưới làn nước lạnh đổ ào từ trên đầu xuống. Trước mắt mờ mờ hình ảnh chiếc xô được vứt từ trên xuống.
Khung cảnh năm lớp Bảy như được tái hiện.
Chỉ khác rằng, lần đó mình tôi ướt thì lần này, cậu ấy cũng bị ướt theo.
Suy nghĩ cậu bị ngu của tôi dần được tôi khẳng định, nó rất đúng. Không những ngu mà còn cực khùng nữa.
Trời lạnh muốn khô không chịu, nhảy vô hứng nước với tôi làm gì rồi giờ người ướt nhẹp, ướt hơn cả tôi.
- Dương Việt Anh não mày bị úng à?
Tôi nén giọng, cậu lắc đầu thả tôi, lấy trong cặp ra cái áo thể thao rồi trùm lên người tôi.
Tôi chợt nhớ ra chiều nay tôi phải đi cổ vũ cho cậu ấy và anh mình.
- Hai đứa mày phát cơm chó xong chưa?
Một giọng nữ trong veo, cao chót vót, có độ chua như chân mấy thằng con trai lười rửa vậy.
Tôi khó chịu quay lại nhìn. Một đàn chị cấp ba mặc áo dài, khoác một bên dây cặp, mái tóc ngắn cá tính. Đàn chị ấy rất...
- Xinh mà nhân cách như giẻ rách chó nhà em nằm.
Cái Uyên nói hộ lòng tôi. Vòng tròn học sinh đứng hóng chuyện bật cười, đàn chị tức không có chỗ để chui.
- Con điên, phải chuyện của mày đâu mà chõ cái mõm lợn của mày vào?
Tôi thầm thương cho đàn chị ấy. Gọi nó là lợn chỉ có tôi với một số đứa khác thân mới được nói. Ai nói nó là lợn đều bị nó "thương" thừa sống thiếu chết a!!
- Chứ bạn em quen biết gì chị mà chị làm thế?
- Không quen, thích thì kiếm chuyện vậy được không?
- Em cũng thích cho mặt chị lật mấy cái lắm.
Tôi trùm áo của cậu ấy trên đầu, kéo cậu qua ghế đá ngồi xuống một chút.
Bàn tay búp măng cuộn tròn của nhỏ Uyên đập vào mắt tôi.
Trời thương đất xót làm ơn để bà chị kia còn chút may mắn không bị nhập viện ngay ngày mai ạ.
"Bốp...~"
Tiếng kêu giòn giã hòa với tiếng hét thấu trời.
Uyên nó nhởn nhơ lè lưỡi trêu ngươi đàn chị.
- Con điên này mày làm cái mẹ gì thế? Sao mày tát tao?
- không quen nhưng thích kiếm chuyện vậy được không?
Uyên nhướn mày, tôi nhìn thấy bóng lưng nó toát lên một vẻ bất cần đời.
Ông anh tôi lấp ló ở sân dưới rồi hiện diện trước mặt tôi. Khuôn mặt ông ấy méo thành một dạng khó coi.
- Chờ mãi không đứa nào ra, biết ngay có chuyện mà.
Ông Thiên nói rồi cởi áo khoác quăng cho tôi, tôi lại đẩy cho cậu ấy.
- Ê mày thấy ông Thiên với con Uyên đứng cạnh nhau, có phải rất đẹp đôi không?
Tôi cười lấy ra hộp socola Matcha, một viên bỏ miệng một viên cho cậu.
Cậu ấy biết tôi thích Matcha!
Đàn chị kia thấy anh tôi đi lại có chút sợ, sau đó tháo cao gót chạy cho nhanh.
Tôi tưởng bà ấy sợ sẽ không làm gì nữa, nhưng đời đâu nói trước được điều gì.
Ví dụ như nãy mẹ bảo nay ăn gà chiên nhưng dọn ra lại là gà luộc.
Tháng ngày sau đó giống kiểu mấy chuyện ngôn tình vậy.
Nào là bà ấy tìm tôi kiếm chuyện, rồi cảnh cáo tôi rời xa người bà ấy yêu trong khi tôi còn chưa nhớ mặt nhớ tên thằng nhóc đó.
Vâng là thằng nhóc đẹp trai khối dưới mà lần trước tôi giúp.
Làm người tốt thế nào để bé em cùng lớp thằng nhóc với bà bạn lớp tôi chụp được quả ảnh, đúng lúc tôi đỡ nhóc đó mới khổ, rồi cả lúc tôi cho hắn cây kẹo dâu nữa.
Ôi đời còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
Nhóc đó đem lại cho tôi cực nhiều vị khách lạ đến quấy rầy thường xuyên vào mỗi giờ ra chơi.
Lại còn tạo công ăn việc làm cho tôi vào hôm Noel.
Không những thế còn được xô nước lạnh free.
Chưa dừng lại ở đó, tôi đi ôn học sinh giỏi có gặp mấy em gái lớp dưới. Các em mượn điện thoại thì tôi sẵn sàng cho mượn thôi. Nào đâu về nhà mở lên danh bạ trống không ~
Cậu crush nhìn tôi tội mà bất lực, dăm ba bữa lại đùa, "mốt chắc mày cạch không dám làm việc thiện luôn quá!"