Nhìn Dương Tử Lâm bỏ đi, cô vừa buồn vừa tức, rõ ràng là cậu ấy sai trước mà bây giờ lại trách cô, cô mới là người cần phải tức giận. Dương Tử Lâm bỏ đi không lâu thì Bảo An tới chở cô về.
Đến nhà, cô không vội lên phòng mà kéo Bảo An lại, nhìn từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, cuối cùng xoay Bảo An một vòng. Bảo An bị nhìn không nhịn được lên tiếng hỏi:
“Chị đang làm gì vậy?” Cô thành thật nói:
“Cái mặt này của em mà cũng có thể lọt top soái ca á? Lại còn đứng thứ 3?” Bảo An không nhanh không chậm hỏi lại:
“Chị nghe ai nói vậy?”
“Chị không biết là độ nổi của em cao như vậy đó.”
“Chị để ý mấy chuyện đó làm gì, bọn họ rảnh rỗi quá thôi.” Cô thở dài:
“Muốn không để ý cũng không được, cả trường đều nghĩ chị với em là.. là” Cô cố vắt óc nghĩ xem từ nào vừa đúng vừa nhẹ nhưng nghĩ mãi không ra, Bảo An thấy cô mãi không nói hết, tò mò hỏi:
“Là gì?”
“Thì là.. đang quen nhau.” Cô cảm thấy từ này là “nhẹ” nhất rồi, Bảo An phì cười:
“Chị với em quen nhau á? Mắt họ có vấn đề à?” Cô bĩu môi:
“Ai biết được trong đầu bọn họ nghĩ cái gì?”
Mấy ngày sau đó, Dương Tử Lâm đều không chờ cô đi học, cô cũng không dám nhờ Bảo An chở đi nữa chỉ đành lủi thủi đi một mình. Giờ ra chơi, một mình cô ngồi dưới gốc cây cổ thụ sau trường, tránh cho cô lại nhìn thấy Dương Tử Lâm thân thiết với người khác. Mỗi lần nhìn thấy tim cô đều rất khó chịu. Một tuần rồi, cô không gặp Dương Tử Lâm, không nói chuyện, chưa bao giờ cô thấy khoảng cách giữa hai người xa như bây giờ, tại sao mối quan hệ hơn mười năm mà lại để cho một người xa lạ chen vào dễ dàng như vậy?
Cô mải mê suy nghĩ không biết khi nào thì trước mặt cô đã có một đám người, bọn họ nhìn cô chằm chằm. Cô giật mình, tiếng chuông báo động trong đầu vang lên ầm ĩ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nghĩ:
“Các cậu cần chỗ này sao? Vậy tôi không làm phiền nữa, đi trước.” Cô nói rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị kéo lại, cô ta lớn tiếng nói:
“Tao có nói cho mày đi chưa hả?” Cô nhíu mày:
“Các cậu muốn gì?” Cô ta lại đẩy cô xuống đất:
“Mày biết tội của mày chưa?”
“Tội gì? Tôi đâu có quen mấy người?”
“Mày còn giả nai à? Huệ, nói cho nó biết nó có tội gì?” Lập tức một người khác đứng ra trước mặt cô nói:
“Dám cua anh Bảo An của tụi tao, mày còn nói mày không có tội à?” Cô đơ, cô cua anh Bảo An của bọn họ? Mà Bảo An mà bọn họ nhắc tới có phải là Hứa Bảo An em trai cô không vậy. Thấy cô không trả lời, bọn chúng tức điên, một người khác nói:
“Con nhỏ này to gan lắm lắm chị Lan, không cho nó biết mùi thì nó không sợ đâu, hôm nay không cho nó một trận, mai nó lại trốn trong lớp thì sao?” Sau đó là những tiếng hô nho nhỏ:
“Đúng vậy, để em đập cho nó một trận.” Người được gọi là chị Lan giơ tay lên định nói gì đó thì bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô:
“Mấy cô đang làm gì ở đây?” Cô nghe giọng nói này có chút quen nhưng lại không nhớ ra là ai, còn đám người trước mặt cô thì lập tức giống như “chó gặp chủ”, im re không nói một lời, “chị Lan” mà lúc nãy còn mặt mày hung dữ dọa nạt cô thì sớm trưng nụ cười tươi “như hoa” nhỏ nhẹ nói:
“Anh Tú sao lại tới đây, bọn em chỉ đang nói chút chuyện riêng thôi, không có gì đâu.” Cô nghe mà rùng mình, đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Người sau lưng cô hừ lạnh một tiếng:
“Đã không có chuyện gì thì, Hứa Diệp Chi, về lớp thôi.” Nghe thấy tên mình, cô giật mình quay lại thì bất ngờ, thì ra là Hoàng Anh Tú:
“Ơ, là cậu à.” Cậu ấy nguýt cô một cái, quay người đi trước, cô chạy theo sau.