Vừa đến lớp, cô đã nhìn thấy Hoàng Anh Tú bộ mặt lạnh băng ngồi cuối lớp, còn Lệ Nghi thì đang ôm một quyển truyện, không biết là đọc đến đoạn gay cấn nào rồi. Cô đi đến, chào Lệ Nghi:
“Hôm nay cậu đi học sớm quá ha!” Lệ Nghi chỉ lơ đãng “ừm” một tiếng.
“...” Không sao, cô quen rồi. Lại quay sang Hoàng Anh Tú:
“Chào cậu, Hoàng Anh Tú!” Vốn tưởng là cậu ấy sẽ không trả lời, vậy mà lại bất ngờ lên tiếng:
“Sau này, cậu gọi tôi Anh Tú là được.” Cô ngạc nhiên ba giây, liền vui vẻ đồng ý:
“Được, Anh Tú.”
Bỗng Lệ Nghi la lên:
“Cái gì?” Cô quay lại:
“Sao thế?” Lệ Nghi đã ném quyển truyện qua một bên từ khi nào, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi cô:
“Mình có nghe nhầm không? Là Hoàng Anh Tú nói đó hả.” Giọng của Lệ Nghi không nhỏ, khiến nhiều người chú ý. Cô gật đầu. Lệ Nghi lẩm nhẩm gì đó rồi lại hét toáng lên:
“Nói đến 9 từ, kỉ lục!” xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán:
“Hoàng Anh Tú nói tận 9 từ á?”
“Thật á? Cậu ấy có nói chuyện với ai bao giờ đâu?”
“Sao anh Tú lại nói chuyện với nhỏ đó mà không nói chuyện với em?”
Cô nghe mà buồn cười, cũng phải, trong lớp Anh Tú giống như ma-nơ-canh vậy, có để ý tới ai đâu.
Giờ đầu tiên là giờ lý của cô chủ nhiệm, Lệ Nghi hoàn toàn không sợ “chết” liên tục hỏi cô:
“Cậu làm thế nào mà tên mặt lạnh đó có thể nói một câu dài vậy?” Cô quay sang nguýt Lệ Nghi một cái ra hiệu cậu ấy im lặng. Nhưng Lệ Nghi không chịu buông tha cho cô.
“Cậu mau nói đi mà, nói đi mình mời cậu chầu kem!” Dám lấy kem ra để dụ dỗ cô, cô ném qua cho Lệ Nghi một ánh mắt “mình không phải trẻ lên ba đâu nhé!”
“Này, 2 em kia, nói chuyện đủ chưa?” Bỗng tiếng quát của cô Dung từ trên bục giảng vọng xuống, cô giật mình, ngẩng phắt đầu lên đã thấy cô Dung đang nhìn cô và Lệ Nghi, theo đó là ánh mắt của cả lớp nhìn hai người chằm chằm. Cô Dung hừ lạnh:
“Giờ của tôi mà hai cô cũng dám nói chuyện riêng, bước ra cửa lớp đứng cho tôi!”
Cô không dám trần trừ liền đứng dậy lết thân ra ngoài cửa lớp, Lệ Nghi đi theo sau, hai người đứng hai bên cửa, trông như là “môn thần” vậy. Nhưng thực sự thì không hề vui sướng chút nào.
Trong lòng cô âm thầm gào thét: ‘oan uổng a, em nửa từ cũng chưa nói, từ đầu đến cuối đều là Lệ Nghi nói một mình mà!’’. Nhưng cũng chỉ là âm thầm mà thôi, lời của cô Dung chính là “thánh chỉ”, một khi đã nói ra thì không bao giờ thu hồi, chống lại chỉ có “chết”, nên cô nào dám.
Đứng nửa tiếng đồng hồ, giờ lý mới kết thúc, lúc cô Dung đi ngang qua cô còn không quên tặng một ánh mắt cảnh cáo: ‘Hai cô cứ thử một lần nữa xem!’
Cô uể oải về chỗ, ngoài ý muốn lại thấy ánh mắt hả hê khi “thấy người gặp nạn” của người nào đó. Cô thật muốn đập cho tên đó một trận, lúc trước cô lại tin hắn lạnh lùng, thật là quá... tin người rồi! Cô đáp trả bằng một ánh mắt ‘cứ đợi đấy’ rồi không thèm để ý đến cậu ta nữa.
Buổi chiều cô đi học thật sớm, lúc cô đến lớp vẫn chưa có ai, bỗng cô nhìn thấy trong hộc bàn cô có một tờ giấy được gấp rất vuông vắn. Nhìn kĩ thì thấy có chữ gì đó, cô không nghĩ nhiều, lấy ra xem, bên ngoài có ghi chữ “gửi Hứa Diệp Chi”, bên trong là lời nhắn: “Cuối buổi gặp nhau ở khu đất trống sau trường, không gặp không về.” Cô khó hiểu, là ai hẹn gặp cô mà phải dùng cách này?
Lúc này, Lệ Nghi cũng đến lớp, thấy cô thì ngạc nhiên:
“Cậu đi học sớm thế! Hôm nay mặt trời lặn đằng đông à?”
“Cậu làm như tớ đi học muộn lắm vậy.” Cô vừa trả lời, tiện tay ném tờ giấy vô cặp.
Đến cuối buổi cô định về nhà thì nhớ đến lá thư lúc đầu giờ, do dự một lúc, cuối cùng vẫn đến đó. Đến nơi thì đã thấy có một người đang đứng đó, cô không quen nhưng vẫn tiến đến lịch sự hỏi:
“Có phải cậu là người hẹn mình ra đây không?” Cô gái đó liền trả lời: