Slenderman đang đứng trong bếp kiểm tra mọi thứ, vừa kiểm tra ông vừa dùng xúc tu ghi chép vào giấy. Thường thì sống một mình, ông hiếm khi kiểm tra đồ trong bếp nhưng giờ có cả Jeff và Sally, mọi thứ trong bếp biến mất một các chóng mặt. Phần tử làm chúng nhanh hết chính là Jeff, anh ăn nhiều nhất ở đây.
Ông kiểm tra một lượt xong, cầm tờ giấy màu vàng ghi chi chít chữ lẩm bẩm:
- Xem nào, muối, đường, gia vị,... thêm vài cái cỡ lớn bát bị vỡ hôm trước với tầm hơn chục cái đũa bị bẻ, mười sáu cái thìa bị uốn cong,... ừm, vậy là đủ rồi!
Slenderman ngó đồng hồ, mới 8 giờ tối, siêu thị vẫn mở, vậy là được. Ông đi ra ngoài và sững người khi thấy cảnh ngoài phòng khách: giấy xé khắp sàn, đĩa vỡ, bánh quy vỡ cũng trên sàn nốt, bút sáp màu rải quanh chân chiếc ghế yêu thích của ông và thêm một con dao cắm vào nệm của cái ghế. Jeff đu đứng trên ghế, tay kéo cái bấm điều khiển TV về phía mình, gầm um lên:
- Đến giờ phát sóng bản tin thời sự rồi, để anh xem!!! Bỏ tay ra Sally!!!
Sally đứng ở dưới cũng gắng sức lôi cái điều khiển về phía mình, hét to:
- Hôm nay có chương trình em thích, em phải xem nó! Anh bỏ ra!!!
- Không bỏ! Anh đến trước anh xem trước!!!
- Ahhhh!!! Em xem trước chứ!!!
- Không không không không không!!!
- Có có có có có có có!!!
Slenderman ôm mặt chán nản, tụi nó lúc nào cũng vậy, thằng Jeff nó lớn rồi mà cứ như con nít, sao không nhường Sally một chút đi, con bé nhỏ hơn nó gấp mấy lần đấy. Slenderman cất giọng bình tĩnh hết sức có thể
- Jeff, Sally...!
Hai đứa dừng lại, quay ra nhìn ông và lập tức trắng bóc cả người, mặt Slenderman đang tỏa ra sát khí chết người, kiểu như không ngừng là ông sẽ cho biết tay. Jeff đặt cái bấm xuống bàn kính, ngồi xuống ghế tử tế, Sally cũng trèo lên ngồi cạnh anh. Ông thở dài xong chìa tờ giấy nhỏ màu vàng ra trước mặt Jeff, nói:
- Ta cần cậu mua mấy thứ này.
Anh cầm tờ giấy, nói bằng cái giọng uể oải:
- Tại sao chứ Slendy? Nản lắm!
- Thế có đi không? - Ông gằn giọng.
- Ah đi! Đi chứ!
Sally kéo tay áo Slenderman, thỏ thẻ:
- Ba Slendy, con đi với anh Jeff được không? Con muốn mua thêm đồ chơi cho Charlie
- Được rồi, nhưng hãy cẩn thận nha con gái!
- Dạ!
Ông đưa tiền cho Jeff, dặn dò kĩ càng rồi tiện tay kéo cái mũ trùm lên đầu anh, nói
- Đừng có để lộ danh tính, không là phiền đấy.
- Tôi biết rồi, biết rồi!
Jeff nắm tay Sally, cả hai đi theo con đường thẳng tắp trước mặt, ra khỏi rừng Cấm. Slenderman nhìn theo bóng tụi nhỏ, ông không lo khi để Jeff dẫn Sally xuống phố, ông chỉ sợ Jeff lên cơn rồi giết người, lộ thân phận thôi. Slenderman quay vào nhà, bật tivi và xem bản tin.
Jeff và Sally dắt nhau đi lại trên con phố tấp nập đông người qua, Sally đã được ông lấp ký ức nên không khác một cô bé bình thường, nhiều người đi qua ai cũng khen Sally dễ thương, họ lại còn xúm lại bắt tay và vuốt tóc bé nữa. Jeff vốn không thích đám đông, anh nhanh tay kéo Sally ra khỏi đám nhiều chuyện đó và tiến vào siêu thị. Sally hoa mắt nhìn đống đồ chơi được xếp ngay ngắn trên giá, cô bé hào hứng:
- Anh Jeff, anh lấy hộ em cái này!
- Đây...
- Cái kia!
- Đây...
- Cả cái đó nữa!
....
Một lúc sau, chiếc xe đẩy hàng Jeff lấy để chở đã gần như chật cứng bởi đám đồ chơi do Sally chọn, anh thở dài
- Lấy gì lắm thế, lấy vậy thôi, giờ anh ra mua đồ cho bố già đã
- Vâng!
Sally lăng xăng chạy trước mũi chiếc xe đẩy, Jeff đẩy xe đi sau. Đến mỗi gian hàng anh dừng, cô bé đều hỏi Slenderman cần gì và xung phong lấy giúp anh những thứ ở ngang tầm mình, còn Jeff lấy những cái trên cao.
Đang bỏ nốt những món đồ cuối cùng vào xe đẩy, bỗng điện chập chờn, bật tắt liên tục làm các bóng đèn tuýp nổ tung, bóng tối bao trùm xung quanh. Sally túm gấu áo của Jeff, run giọng:
- Anh Jeff... Tiếng gì vậy?
- Là ma mà còn sợ bóng tối à? Sao nhát vậy hử? - Jeff phì cười.
Sally túm gấu áo anh chặt hơn, không dám cử động, Jeff xì một tiếng dài xong đặt tay lên đầu Sally, nói nhỏ:
- Bình tĩnh đi công chúa mít ướt.
- Em... không phải... là...
Jeff bất ngờ bịt miệng Sally lại, anh im lặng nghe ngóng tiếng động trong bóng tối. Một tiếng cười phát ra từ trên tầng, nghe như giọng của một thiếu niên, Jeff kéo Sally chạy lên tầng đó để kiểm tra, anh nhìn tốt trong bóng tối nên không mấy khó khăn.
Lên đến nơi, Jeff trông thấy một cậu bé tầm cỡ 15 tuổi có mái tóc màu vàng óng, người nhỏ nhỏ mặc một bộ đồ màu xanh lá từ đầu đến chân, đôi mắt cậu bé đó có màu đen sâu hoắm điểm thêm đồng tử màu đỏ, từ mắt cậu ta chảy ra hai dòng lệ máu. Sở dĩ Jeff có thể nhìn được màu sắc rõ đến vậy là vì cả người cậu bé kia đang phát sáng.
Cậu ta cười khanh khách, tay không ngừng điều khiển các đồ vật dùng điện để hoạt động đập liên tiếp vào một đống thịt nào đó, cậu bé nói
- Ta chơi kệ xác cha ta, liên quan quái tới mấy người mà chĩa mỏ vào?! Nào, giờ thử nói đi, nói cấm ta chơi xem! Ahahaha!!!!
Xung quanh người cậu ta là một cái bọc toàn dây điện đứt lõi, tay cầm chơi game, lò vi ba, máy sấy, vân vân.... chúng tỏa ra một nguồn điện sáng làm chói mắt người khác. Sau khi đập đống thịt đỏ lòm kia be bét, tung tóe ra mọi chỗ, cậu ta hơi khựng lại và bắt đầu bay về phía một quầy hàng. Jeff nhìn thấy một người phụ nữ đang run rẩy trốn sau quầy, cậu bé mỉm cười rồi hất tung cái quầy chắn ngang đó ra một góc, tay điều khiển dây điện xiết chặt cổ của người phụ nữ đó, cậu ta gằn giọng:
- Nãy cô không cho ta chơi tiếp phải không nhỉ? Vậy thì.... ta cứ chơi đấy, làm gì nhau nào?! Hahaha!
Và cậu ta dùng dây điện giật chết người phụ nữ đó, cô ta không chịu được dòng điện cao thế, xác cô ta nổ một tiếng, thịt văng khắp sàn nhà, máu bắn hết lên người cậu bé kia.
Sally không cẩn thận đạp phải lưỡi của một nạn nhân, cô bé hét lên một tiếng vì giật mình, cậu bé lập tức quay ra, nhìn chằm chằm vào Jeff và Sally đang nép mình sau cái tủ đông lạnh. Cậu ta cười cười, từ từ tiến lại chỗ hai người và hất tung cái tủ ra, vừa nhìn thấy cả hai, cậu bé nói lớn:
- Lại thêm hai kẻ đến ngăn cản ta chơi đây, chết hết đi!!!
Cậu bé nâng cái tủ lạnh, ném về phía Jeff với Sally, anh đẩy cô bé nhỏ sang một bên rồi lấy đà đạp mạnh cái tủ bay lại về phía cậu ta, cậu bé gạt tay một phát, cái tủ gãy làm đôi, các linh kiện và mảnh vỡ rơi rớt xuống dưới chân anh. Jeff rút con dao thủ sẵn trong túi áo trước bụng ra, cười:
- Hay lắm, chiến nào ranh con!
Câu bé kia liên tục ném đồ về phía Jeff, anh né và cố gắng đâm vào người cậu ta. Khổ ở chỗ, cậu ta cứ bay vòng vòng, lại còn chui vào các đồ điện tử để tránh lưỡi dao của anh. Jeff đang bực mình thì đột nhiên, một sợi dây điện phóng nhanh tới chỗ anh và xiết chặt tay chân anh, đồng thời điện bên trong dây cũng tỏa ra để giật. Jeff bị bao phủ bởi luồng điênn trắng mờ ảo cao thế, anh cố gắng chịu đựng, ném con dao về phía cậu bé, cậu ta mỉm cười ranh ma xong né nhanh, con dao rơi xuống sàn, tạo ra âm thanh sắc đến gai người. Câu bé ngửa đầu cười to, dí sát mặt mình với mặt Jeff, nói khẽ:
- Có trăn trối gì trước khi ta cho ngươi banh xác không?
- ...
Jeff không trả lời, im lặng trừng mắt nhìn cậu ta.
- Á A A A A!!!
Bỗng cậu bé đó trợn mắt, kêu lên một tiếng, anh nhìn thấy con dao của mình găm vào cánh tay của cậu ta, chẳng phải nó vừa bị rơi xuống sàn hay sao?
- Là kẻ nào???
Một giọng nói trẻ con vang lên:
- Thả anh Jeff xuống đi!
Sally nhìn thấy con dao của anh nằm trên nền sàn nhớp nháp thịt và máu, cô bé không ngần ngại nhặt nó lên, ném thật mạnh về phía người mặc đồ màu xanh đang lơ lửng trong không khí kia. Cậu bé quay phắt lại, dùng dây điện hất mạnh Sally vào tường, gầm to:
- Tránh ra con nhóc kia!!!
Hiện giờ Sally đã bị Slenderman lấp kí ức nên không thể trở về hình dạng khởi nguyên, càng không thể tránh đòn và làm nhiễu loạn tâm trí cậu bé kia. Vào khoảng khắc trước khi bị đập vào tường, Sally đã được một thứ gì đó chặn lại, một cái xúc tu màu đen đang quấn lấy eo của cô bé và từ từ hạ cô bé xuống. Sally kêu lên:
- Ba Slendy!
Nghe thấy Sally, Jeff đang trong tình trạng bị treo trong không khí cũng quay ra nhìn:
- Slendy, ông làm gì ở đây?
Slenderman không nói gì, im lặng khoanh tay, những chiếc xúc tu của ông lách hết qua các sợi dây điện và đánh trúng cậu bé kia. Cậu ta bị đánh bất ngờ, không kịp phản ứng nên đã ngã xuống đất, Jeff nhanh chóng gồng mình giựt đứt đám dây dợ quấn quanh mình, tóm lấy con dao và kề sát vào cổ của cậu bé.
- Ván bài thay đổi rồi... giờ thì... Go To...
Chưa nói hết câu, anh bị cậu ta đạp cho một cái vào thẳng mặt, cậu bé đó lơ lửng lên không khí, cười lớn
- Đi? Đi đâu? Ta không thích đi đâu hết!!!
Cậu ta quấn dây điện vào tay rồi quật mạnh xuống người Jeff, Slenderman nhảy vào chặn đòn, điện cũng truyền vào người ông không ít nhưng ông không thấy đau đớn gì, Slenderman lia tay rạch ba vết rất sâu vào vùng bụng của cậu ta. Cậu bé gập người lại ôm bụng, Jeff thừa cô nhảy lên đấm một quả vào mặt cậu ta. Cậu bé rơi xuống một cái tivi con làm màn hình của bó bị cháy, khói bốc lên từ trong đấy đã kích hoạt mấy cái vòi phun nước khẩn cấp ở trên trần nhà.
Jeff vuốt vuốt mái tóc ướt, đảo mắt nhìn quanh:
- Nó đâu rồi?
Slenderman chợt tiến lại chỗ cái quầy hàng bị ném móp một góc, ông cúi người xuống nhìn vào gầm quầy. Cậu bé đó đang co mình lại, người run rẩy không ngừng. Slenderman lên tiếng
- Ngươi...
Cậu ta liêng liếc ông, rồi úp mặt vào cánh tay, lí nhí:
- Nước...
- Nước?
- Ta... ghét... ta ghét nước...
Slenderman không nói gì cả, ông chìa tay ra với cậu bé, nói nhỏ:
- Ra đây!
- Nhưng ngoài toàn nước.... ta không....
- Cứ ra đây!
Cậu ta ngập ngừng nhìn bàn tay trắng bóc của Slenderman, từ từ nắm lấy ngón tay ông rồi chui ra khỏi gầm quầy hàng. Một vài chiếc xúc tu được Slenderman uốn cong tạo thành một mái che nhỏ, che cho cậu bé kia. Jeff nói:
- Tóm được nó rồi, ông xử đi Slendy!
Slenderman nhìn cậu bé đang nép mình dưới đám xúc tu của mình rồi lại nhìn Jeff với Sally, ông nói:
- Ta... sẽ không giết nó.
- Sao cơ?! Ông đùa tôi à? - Jeff nhảy lên thể hiện sự không phục.
- Nó ngừng tấn công rồi, theo ta về!
Jeff tính nói thêm gì đó xong lại thôi, hậm hực dắt Sally đi trước cùng đống đồ vừa mua, Slenderman quay lại nhìn cậu bé đang đứng nhìn mình nãy giờ, cất tiếng:
- Đứng đấy làm gì?
- Không... có gì!
Cậu ta quay lưng lại với ông, nhích từng bước chầm chậm về phía cửa thoát hiểm, Slenderman thở dài rồi nói vọng ra:
- Muốn đi cùng ta chứ?
Cậu bé quay phắt lại, đôi đồng tử đỏ nhìn ông với sự khó hiểu pha lẫn mong muốn, Slenderman khoanh tay:
- Khi ta chạm vào ngươi, ta có thể hiểu được nỗi đau trong quá khứ của ngươi, rằng ngươi đã chịu nhiều đau đớn như thế nào. Ta cũng như vậy, hai người họ đều như vậy, cùng chịu nỗi đau, nỗi mất mát của bản thân - Ông vừa nói vừa chỉ tay về phía Jeff và Sally.
- Thật.... thật vậy sao?
- Phải!
Cậu bé đó cúi gằm mặt xuống, nghiến răng
- Tất cả là tại họ, không phải tại họ tôi sẽ không như thế này... tôi ghét họ, tôi căm thù họ... họ chưa bao giờ nghĩ cho tôi, họ chỉ nghĩ cho bản thân họ...
Slenderman đi chầm chậm tới bên cậu ta, chạm tay vào má cậu, nói
- Ta hiểu, quyền quyết định là ở ngươi! Theo ta, ngươi sẽ có cảm giác được ở trong một gia đình... một lần nữa!
- Tôi... có thể... à?
Cậu bé nhìn Slenderman im lặng, như thể vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên đến tột độ. Ông vỗ vai cậu ta rồi đứng thẳng, quay người bước đi:
- Đây là quyền lựa chọn của ngươi, nhóc con!
Cậu bé đó nghĩ ngợi gì đó rồi giật cái xúc tu của ông, nói:
- Tôi... tôi sẽ tới theo ông... tôi không ở... một mình nữa...
Slenderman vỗ nhẹ lên đầu cậu ta, thủ thỉ:
- Theo ta về nhà!
Nhà! Cái từ này đã suốt ba năm cậu chưa hề được nghe.
Và ông dịch chuyển, mang theo cả cậu bé kia về căn biệt thự của mình. Jeff vừa trông thấy cậu ta, anh gầm lên:
- Slendy, sao ông lại tha nó về đây?!
- Cậu bé sẽ sống cùng chúng ta từ bây giờ!
- GÌ CƠ???
Sally nghe thấy vậy, cô bé ôm Charlie lon ton chạy ra bắt tay với cậu ta, cười tươi:
- Chào mừng anh, anh tên gì ạ?
- Ben... Ben... Drowned...
Slenderman cười trừ, bất kể là ai, Sally luôn thân thiện như vậy.
- Chào anh Ben, em là Sally, đây là anh Jeff, còn đây đây là Charlie, bạn em! Và người đứng cạnh anh là ba Slendy đó!
Ben thấy thái độ thân thiện của Sally, cậu gãi đầu, hơi đỏ mặt:
- Nãy... cho anh xin lỗi...
- Em không để bụng chuyện đó đâu!
Sally ôm Ben một cái rồi chạy ra bật tivi lên xem, Slenderman bước vào bếp, Ben đi tới ngồi cạnh Sally, cả hai mau chóng làm thân, rồi chăm chú xem chương trình trên tivi. Đột nhiên một xô nước từ đâu dội thẳng xuống đầu Ben, Jeff đứng từ đằng sau cười to:
- Sao? Mát không chú em?
Một tiếng hét lanh lảnh vang khắp nhà, Slenderman giật bắn mình suýt làm đổ cả cốc cafe mới pha, ông ngó đầu ra phòng khá xem chuyện gì, và ông lạ thở dài ảo não khi thấy cảnh ngoài đó.
Ben vắt cái mũ màu xanh cho đỡ nước, cậu hét lên đầy tức giận với Jeff
- You better shouldn't have done that!!! (Tốt hơn hết là mày không nên làm thế!)
Và Ben nhảy khỏi ghế, bắt đầu đuổi theo Jeff. Anh vừa chạy vừa quay lại khích
- Giỏi thì đuổi đi đồ lùn!
- Jeff, ngươi đứng lại cho ta!!! Ta giết ngươi!!
- Thử bắt được ta đi đã đồ chân ngắn!
Sally đứng trên ghế cổ vũ, Ben rượt Jeff chạy vòng quanh, làm mọi thứ nó lộn xộn. Slenderman ôm mặt, ông thực sự đã hết cách với tụi nó.