Dark Link móc từ trong túi ra một cái đồng hồ cầm tay bằng vàng đưa cho Ben, cậu nói
- Cầm lấy và canh giờ, nếu cậu không trở về đúng giờ, dù cậu có hack giỏi đến đâu, cậu vẫn sẽ bị nhốt vĩnh viễn ở thế giới của chúng đó
Ben nhận lấy cái đồng hồ từ Dark Link. Cậu chỉ có nửa tiếng để tìm, đánh bại và mang Sally trở lại, cậu nhất quyết phải làm được! Ben nắm chắc cái đồng hồ trong tay
- Nhất định tôi sẽ mang được em ấy về lại đây
- Ờ. mang nàng về bên cậu chứ gì nữa
- Thôi đi!!! * đấm*
- Khuya mới đánh được! * né*
Đôi mắt của Dark Link sáng lên, hai tay cậu chạm vào màn hình tivi và dần mở ra một cánh cổng, Ben gật đầu với Dark Link xong bước qua. Cậu ngồi xuống sàn, thở dài ảo não
- Oài, sẽ đau vai lắm đây, lát về phải bắt Link bóp mới được. Chúc cậu may mắn Ben
Ben ddi qua cánh cổng Dark Link mở cho mình, đứng nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi này cũng có cây cối, nhà cửa, sông suối, nhưng, ngoài hai màu đen của màn đêm và màu đỏ của máu tươi ra,nó không hề có màu sắc nào khác. Mùi xác chết, mùi máu thoảng trong không khí làm Ben thấy khó chịu, chúng cứ xộc vào mũi cậu. Ben cầm cái đồng hồ trong tay, lẩm bẩm
- Sally, anh đến đây, chờ anh...
Ben di chuyển vào màn đêm vô tận ở thế giới cậu vừa đặt chân tới.
Sally sau khi bị kéo vào tivi, cô bé bị đưa tới một vùng đất chỉ có hai màu đen với đỏ, đã thế, khắp nơi trên vùng đất này la liệt xác chết nằm ngổn ngang. Không khí ở đây làm Sally thấy khó thở, ngột ngạt và nồng mùi tanh. Bàn tay đeo găng trắng kia lôi chân cô bé rồi ném mạnh Sally xuống sàn nhớp nháp máu của một căn nhà nào đó, cô bé cố ngồi dậy và căng mắt nhìn trong bóng tối. Sally lên tiếng
- Xin chào?
Đáp lại lời cô bé là một giọng nói ma quái kèm tiếng cười ghê rợn
- Chào mừng đến với Mobius, vùng đất của sự thống khổ và thèm khát
- Mobius?
Sally chợt nhớ lại lời của Ben khi cô bé hỏi
" Anh Benny có quen biết nhiều nhân vật trong game không ạ?"
" Anh quen nhiều lắm, ai cũng thân cả.... trừ 2 đứa đến từ Mobius"
" Trừ 2 người ạ? Ai vậy anh?"
" Em không nên biết tới chúng đâu Sally"
" Nhưng tại sao?"
"Vì chúng nguy hiểm thôi :)"
Sau khi Sally hỏi lại, một cái bóng đen hiện ra trước mắt cô bé, đó là một con nhím có những chiếc gai màu xanh lam đậm, đôi mắt đen với đồng tử đỏ trông giống hệt của Ben, miệng cười rộng, tay đeo găng dính máu và chân thì đi giày màu đỏ sẫm hơn. Sally nói
- Ngươi là ai?
Con nhím đó vẫn tiếp tục cười
- Câu hỏi rất thú vị đó. Trước khi tiết lộ danh tính, sao cô bé không trả lại cho ta nhỉ?
- Trả? Trả gì?
- Trả lại bạn cho ta
- Ta không biết bạn ngươi là ai cả
- Đừng nói dối, xấu lắm. Trả cho ta, ta sẽ để cô bé về nhà với hân, thỏa thuận chứ?
- Ta thật sự không biết ngươi đang nói gì hết!
Con nhím kia tối sầm mặt, nó đưa tay điều khiển những sợi xích quanh đó và trói chặt hai tay của Sally vào cây cột chống trong nhà, nó đi tới, giơ tay còn lại lên và tát một phát thật mạnh vào má cô bé. Nó cười
- Ngọt nhạt không muốn, muốn nặng tay đây! Trả lại bạn cho ta con nhóc!
- Tôi không biết ngươi đang nói gì cả!
- Đừng có chối!
Con nhím đó đánh Sally liên tiếp mấy đòn, má của cô bé bỏng rát kèm cả cơ thể bé nhỏ nhức không ngừng vì những đòn vũ phu. Đánh đã tay, con nhím đó phủi tay rồi quay ra cửa, lẩm bẩm
- Chà chà, người hùng của mày đến rồi kia nhóc..... vui đây....
Nó nắm áo Sally kéo lên, dí mặt nó với mặt cô bé
- Liệu mà trả lại Tail cho ta, bằng không..... hehehe.... tận hưởng cảnh ta giết người hùng của mày đi!
Con nhím kia thả Sally xuống, quay người bước ra ngoài nhà, đồng thời khóa chặt cửa lại. Sally nằm trên đất, khẽ khàng khóc. Những đòn đánh của con nhím đó y như những đòn của tên đã giết mình, nhớ đến cô bé lại thấy sợ. Sally khó khăn ngồi dựa vào cây cột với sợi xích quấn chặt nơi cổ tay, nước mắt lăn dài trên gò má đỏ tấy vì bị đánh, cô bé khẽ gọi
- Anh Benny..... ba Slendy... Charlie.... anh Jeff.... anh EJ..... anh LJ..... mọi người..... làm ơn tới cứu em..... hix hix....
Và lúc này, một khúc gỗ được vót nhọn lao vút tới chỗ Sally, cô bé hét lên một tiếng.
Ben rảo bước nhanh trên con đường đỏ sáng lên nhờ ánh trăng, cậu có cảm giác rất xấu, không biết Sally sao rồi, em ấy có an toàn không, bọn chúng rất tàn nhẫn, chúng giết tất cả mọi người ở đây cả già lẫn trẻ, không đời nào chúng nương tay với Sally đâu. Ben nghiến răng, chúng mà dám đụng tới Sally dù chỉ là một sợi tóc, cậu sẽ đập nát chúng! Ben đi lên một cây cầu bằng vàng, cậu bỗng đứng lại, nhìn thẳng vào bóng tối ở đầu bên kia cầu, Ben khoanh tay, nhếch mép
- Hello darkness, my old friend
Một tiếng cười vang lên, và thứ ở trong bóng tối bước ra đối diện với cậu
- Chào bạn cũ của ta
Ben cười nửa miệng
- Sonic. EXE, ngươi vẫn thế nhỉ
- Hehehe, còn ngươi, vẫn chả cao thêm tí nào
Ben nắm chặt tay thành nắm đấm, đôi đồng tử đỏ sáng rực lên, cậu gằn giọng
- Sally của ta đâu?!
- À, ý ngươi là con bé bẩn thỉu đó hả? Ta giết rồi * nhún vai*
- Cái gì?!!
- Ta bảo nó trả lại bạn cho ta, nó cứ chối, vậy là ta giết
Mắt Ben mở to, hắn nói.... hắn đã giết Sally..... không thể nào.... không thể! Con nhím này nói láo, phải rồi, nó nói láo! Ben ngửa đầu cười
- Mày nghĩ tao sẽ tin mấy lời dối trá đó hả?!
Sonic.EXE vẫn giữ nụ cười, nó đưa ngón tay vẽ một hình tròn trên không trung, bên trong hình tròn đó hiện ra hình ảnh Sally tay bị trói bởi dây xích, đầu cô bé gục xuống, giữa ngực có một vết thủng rất lớn, cô bé không hề cử động. Sonic.EXE khẽ quay ngón tay, hình ảnh chuyển sang góc khác và chiếu vào khuôn mặt của Sally: bàng hoàng và khiếp sợ. Nó nói
- Tin chưa?
Ben sốc không nói được gì, cậu đã đến muộn rồi. Sally đã bị giết, vậy cậu sẽ ăn nói thế nào với mọi người và Slenderman đây chứ?! Slenderman sẽ đạp cậu ra khỏi căn biệt thự đó, mọi người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng và ghen ghét. Ben đưa tay lên túm lấy cổ áo, trái tim của cậu dường như tan vỡ thành ngàn mảnh, hình ảnh kia nó như con dao cắm thẳng vào cậu, vô cùng đau đớn. Ben vò tóc, dòng lệ máu vốn chảy trên mặt cậu lăn dài và khẽ khàng rơi xuống chân Ben. Sally Williams, cô bé ngọt ngào và dễ mến đã cho cậu sự quan tâm ngây thơ và hơi ấm cậu chưa từng có dù chỉ một lần trong cuộc đời khốn khổ, không còn gì có thể diễn tả được nỗi đau hiện giờ của Ben. Hình bóng đó, cậu sẽ không bao giờ có thể chạm hay ôm được nữa, chỉ còn lại những kí ức đẹp về cô bé thôi.
Sonic.EXE cười khẩy
- Chỉ vì một con nhóc mà thất vọng thế sao? Ngươi yếu đuối ủy mị từ bao giờ vậy Ben Drowned?
Ben nghiến răng, thủ thế và chạy tới đấm thẳng vào mặt con nhím, Sonic.EXE bị tấn công bất ngờ, nó không kịp phản ửng lại và đã ngã lăn ra. Ben bẻ tay, khuôn mặt của cậu trông rất đáng sợ: khuôn mặt hung ác của kẻ khát máu chỉ có một ý nghĩ là giết, Ben nói