Creepypasta Fanfiction 2 ( Nơi cư ngụ của những kẻ mất trí )

Chương 28: Chuyến viếng mộ muộn màng.

Đại gia đình Creepypasta đang quây quần bên nhau dùng bữa tối. Jane vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với ClockWork, Toby ngồi chọc ngoáy Masky, Hoodie ngồi cạnh quay phim hai người, Jeff với Ben chơi "đại chiến đồ ăn", trong khi Nina ngắm Jeff đắm đuối con cá chuối, thậm chí có tí nước miếng chảy ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cô. Slenderman thì gào ầm lên cố làm cho hai thằng đang phi đồ ăn kia ngừng lại, tuy nhiên, lời ông nói cứ như nước đổ lá khoai ấy, chúng chả thèm nghe. Tất cả mải vui, đến mức không ai biết một nhân tố nữa của nhà hôm nay im lặng từ đầu bữa. Và điều này chỉ có mình Eyeless Jack phát hiện ra, anh lại gần chỗ người đó, khẽ cất tiếng

- LJ?

Laughing Jack nãy giờ yên lặng, nghe tiếng người gọi tên, anh giật mình, quay sang nhìn EJ. LJ mỉm cười

- Sao?

- Cậu ổn không? Trông cậu có vẻ lạ

-Ahahaha, tui ổn, tui ổn!!!

- ...

Nhìn nụ cười rất tươi nhưng phảng phất nét gượng gạo của bạn mình, EJ cũng không biết phải nói gì, anh thở dài một tiếng rồi quay về chỗ của mình. Anh chơi với LJ đủ thân để hiểu rõ tính của tên hề ấy, tên đó lúc nào cũng cười, gặp chuyện gì cũng chỉ biết nở nụ cười. EJ chắc chắn LJ có chuyện nhưng giấu, hỏi thì tên đó sẽ không bao giờ nói, chỉ phẩy tay rồi chạy đi chỗ khác.

Sát nhân là thế, bề ngoài họ vô cùng đáng sợ, tàn nhẫn, tuy nhiên sâu thẳm bên trong, mấy ai biết suy nghĩ thật sự của họ? Họ đang cười, đó có phải họ vui hay họ nhờ nụ cười để che lấp nỗi đau, che đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi âm thầm không một ai biết? Sát nhân là phải thật tà ác, phải biến mình thành nỗi ám ảnh, cơn ác mộng khẽ khàng gặm nhấm tinh thần của người khác, xong, họ vẫn là con người, họ vẫn có thể cảm nhận. Tuy nhiên thay vì bộc lộ ra, họ chọn cách kìm nèn và tự mình tự chịu nỗi đau đó.

Laughing Jack mỉm cười nhìn theo bóng EJ, sau khi đã chắc chắn bạn mình ngồi đủ xa và khuất tầm mắt về phía mình, anh nhẹ nhàng đứng lên và rời khỏi bàn ăn.

LJ ngồi vắt vẻo ngoài ban công, làn gió đêm mát lạnh lướt qua mái tóc đen bù xù của anh, nó không giúp anh thấy dễ chịu mà ngược lại, nó làm tâm trạng của anh trùng xuống hơn. Trong khi mọi người vui vẻ, náo loạn đánh đấm chọc phá nhau như thường lệ, anh, Laughing Jack này lại ngồi đây trầm tư. Thật không giống với thằng hề của Slender Mansion ngày thường đúng không nhỉ? Đáng ra, anh phải quẩy, phải cười ha hả với những người khác, nhưng hôm nay, LJ lại không thể vui nổi.

Anh thở dài sườn sượt, đưa tay vuốt lại mái tóc bù xù, nở một nụ cười buồn. Laughing Jack quay ra nhìn đám loi nhoi đang cãi nhau chí chóe ở phòng khách xong anh từ từ trèo khỏi ban công, đi vào rừng.

Hành động đáng ngờ của LJ không qua mặt được EJ, anh nhân lúc không ai để ý liền lẻn ra ngoài, ẩn mình vào sự u tối của khu rừng cùng màn đêm, đi theo LJ. Slenderman đã biết EJ và LJ ra ngoài, nhưng ông cũng bỏ qua, ông biết Laughing Jack có chuyện nên Slenderman nghĩ, cứ để EJ đi theo LJ rồi cả hai sẽ nói chuyện.

Laughing Jack đi xuyên qua khu rừng và đi đến một khu nghĩa trang nhỏ. Nơi đây có hàng vạn ngôi mộ, cái nào cũng được quét dọn, phủi bụi và có vòng hoa tưởng niệm tử tế, anh đi lướt qua chúng, nhìn chúng bằng ánh mắt vô cảm. Laughing Jack dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ chăng đầy mạng nhện, rêu cỏ, bụi phủ trắng xóa. Trông nó giống một cái bia đá cắm một cách cẩu thả trên một ụ đất hơn, đó là suy nghĩ của bất cứ ai khi thấy nó, nhưng với LJ, ngôi mộ này rất quan trọng. Ngôi mộ này là nơi chôn những gì còn sót lại của Isaac sau khi anh ra tay sát hại cậu.

Anh ngồi xuống trước ngôi mộ, môi khẽ nhếch lên thành một đường méo mó

- Chào Isaac, bao lâu rồi không gặp nhỉ? 1 năm phải không ta? Cậu bị tôi bỏ quên không đến thăm trong 1 năm, vậy cậu hiểu cảm giác của tôi chưa?

Mặt của LJ dần cúi gằm xuống, giọng bắt đầu nhỏ hơn

- 13 năm đó Isaac à, 13 năm. Cậu lãng quên tôi trong 13 năm, dài hơn khoảng thời gian tôi cố gột bỏ hình ảnh cậu ra khỏi đầu nhiều. Cậu có biết trong từng ấy năm, tôi đã cô đơn đến thế nào không? Tôi mong cậu quay lại đến mức thành thằng hề vô sắc, chắc cậu vẫn nhớ chứ?! Cậu có biết lúc gặp lại cậu và nhìn cái ánh mắt xa lạ từ cậu, tôi đã rất thất vọng không Isaac?! Cậu có biết không!!!!!!!!

Laughing Jack đứng thẳng dậy, nắm chặt tay và gào vào bia mộ đó. Đứng trước ngôi mộ này, anh như đang đối diện với Isaac, những kí ức cũ một thời đau khổ vì chờ đợi trong vô vọng lại tràn về với LJ. Anh cứ thế quát tháo, chửi rủa, xả hết sự giận dữ kìm nén quá lâu, chúng làm anh muốn nổ tung. Isaac là ngưòi bạn thân đầu tiên của anh, cũng là người đã bỏ anh lại phía sau và cho hình ảnh của anh vào dĩ vãng. Câu đầu tiên của cậu ta khi gặp lại LJ là " Tôi tưởng cậu không hề có thật, chỉ là người bạn tưởng tượng!", cái câu nói đáng ghét ấy găm thẳng vào trái tim đang vỡ vụn của LJ, nó làm anh thật sự thất vọng và suy sụp. Laughing Jack ngồi phịch xuống đất, cười như một tên điên

- Cậu biết lúc đó tôi lúc đó rất ghét cậu không? Ghét vô cùng! Ghét đến mức muốn giết cậu đấy! Hahahahahaha!!!

LJ ngửa đầu cười lớn, đúng, nhờ có những viễn cảnh máu me đẹp đẽ anh được xem khi ấy, chúng đã tạo nên con người bây giờ của anh- một tên sát nhân điên cuồng và mất trí. Anh đã thật sự ra tay giết chết người bạn thân của mình chỉ vì bị cơn tức giận và khoái cảm khi máu thấm vào lòng tay lấn át lí trí. Kí ức "tuyệt vời" nhất cuộc đời LJ.

Từ trên bầu trời đen tuyền,một vài giọt nước rơi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình của một tên hề chỉ có hai màu trắng đen cùng ngôi mộ bụi phủ. Lớp bụi mờ đi, trên bia hiện ra dòng chữ " Chỗ ngủ vĩnh viễn của Isaac", tiếng cười của anh nhỏ dần nhỏ dần, thay sang một giọng nói lí nhí và đứt quãng

- Tớ khi ấy... chỉ muốn cậu hiểu nỗi đau..... khi bị lãng quên..... là thế nào, tớ không hề muốn giết cậu Isaac.... không hề....

Khuôn mặt sợ hãi pha lẫn kinh hoàng của Isaac lúc đấy như ám ảnh LJ, nó khắc sâu vào tâm trí anh một điều: anh đã giết bạn thân của chính mình, khuôn mặt ấy khiến anh gặp ác mộng mỗi đêm và dằn vặt. Người chết thì không thể sống lại, thời gian không thể quay lại và cũng chẳng thể thay đổi được điều đã xảy ra trong quá khứ,đó là quy luật của tự nhiên.

Laughing Jack đưa hai bàn tay lên che mặt, từ những kẽ ngón tay chảy ra dòng nước đau thương, hoà cùng tiếng mưa rơi mỗi lúc một to. Ai có thể ngờ được một sát nhân như LJ lại có thể thế này phải không, Laughing Jack lúc nào cũng vui tươi như con nít, luôn bày trò chọc phá và quẩy hết mình, nhưng sát nhân nào cũng có một điểm yếu nhỏ, anh không ngoại lệ, ngày hôm nay, anh đã không thể kìm nén cảm xúc được nữa, nó đầy quá rồi. LJ úp mặt vào hai cánh tay kê trên đầu gối mình, người anh khẽ run lên, mặc cho những giọt nước mưa mát lạnh hình như đang cố xoa dịu mình.

Eyeless Jack sau khi đuổi kịp bạn mình, anh ngồi trên một cành cây gần đấy để quan sát. Mấy lời Laughing Jack nói, EJ đã nghe hết, nỗi đau của bạn anh cũng không hề khác gì so với nỗi đau của tất cả mọi người trong biệt thự cả, ai cũng có một nỗi đau ám ảnh không bao giờ có thể quên được. Anh hoàn toàn thấu hiểu nỗi đau của Laughing Jack. EJ kéo mũ áo lên, xuống khỏi cây rồi đi ra chỗ bạn mình.

LJ cảm nhận được một bàn tay đang chạm vào vai, anh ngẩng mặt lên và từ từ quay lại, nhìn thấy người phía sau lưng, anh ngạc nhiên

- Jack?! Cậu làm gì ở đây?!

- Đi theo cậu.

- Đi theo? Tức là cậu đã nghe hết rồi hả?!!

- Ừm.

LJ quay mặt đi, vẫn giữ nguyên khuôn mặt đẫm nước,anh mỉm cười

- Trông tui yếu đuối quá phải không, sát nhân ai lại ngồi khóc dấm dứt như con nít nhỉ?

- Ai cũng có thể khóc nếu họ muốn, sát nhân cũng thế, chúng ta giết người, không có nghĩa là chúng ta vô cảm. Vui thì vui, buồn thì buồn.

- Vậy... vậy hả....

-phải

Eyeless Jack tiến lại phía ngôi mộ, anh đưa tay chạm vào tấm bia đã sạch bụi nhờ có cơn mưa

- Cho dù những người trong quá khứ có làm cho ta thất vọng đến đâu, khiến cho tinh thần của ta suy sụp đến nhường nào, ta vẫn phải tạm gạt đi và tiếp tục đứng lên.

Anh quay người lại đối diện với Laughing Jack, mỉm cười nhẹ

- Muốn về chưa?

Laughing Jack gật đầu, anh đưa tay áo lau mặt xong cười lại với bạn mình

- Về thôi

- Ừm

EJ đi trước, LJ nhìn ngôi mộ thêm một lần nữa rồi nói

- Tạm biệt cậu Isaac

Laughing Jack nhanh chân chạy theo chân EJ, anh có một người bạn thân mới, anh có cả một đại gia đình, anh không còn sợ việc mình có cô đơn không nữa. Vì nhờ có họ,anh - Laughing Jack này đã hết cô đơn rồi.