Tháng ba là ngày mùa xuân hoa nở rộ nhất trong năm cũng là ngày gần tới sinh thần của hoàng thượng. Cung nữ thái giám đều bận biệu với công việc của mình để chuẩn bị sinh thần cho hoàng thượng cho nên không ai để ý có một bóng dáng tử y đang đột nhập vào Đào Linh Viên.
Đào Linh Viên
Hoa đào dập dìu bay trong gió
Tiếng gió ngân lên đậm ưu thương
Mỗi lần bước vào Đào Linh Viên Phượng Ánh Tuyết cứ như bước vào rừng hoa đào. Từng cánh hoa mơn trớn làn tóc của Phượng Ánh Tuyết nhìn nàng trông chẳng khác nào là tiên nữ giáng trần. Mỗi lần Phượng Ánh Tuyết bước đi đạp lên thảm cỏ xanh trải dài những cánh hoa đào y như bước chân tiên nữ làm cho Đào Linh Viên thêm sức sống. Phượng Ánh Tuyết bước lại gần một gốc đào lâu năm nhất ở đây nàng đưa tay đặt lên thân cây và nhắm mắt lại. Một luồng sáng màu hồng nhạt từ thân cây phát ra bắt đầu bao trọn lấy cánh tay nàng, không biết từ đâu một trận gió lốc nổi lên làm cho cánh hoa đào bay tán lạn đùa làn váy của nàng.
“Tuyết nhi con đến rồi à?”
Một giọng già nua phát lên từ thân cây đào ngàn năm, thân cây đào từ từ biến hoá xuất hiện một gương mặt trên thân cây.
“Đào thụ gia gia ta đến rồi đây!” giọng nói trong treo chứa đầy sự non nớt của Phượng Ánh Tuyết cất lên.
Đào thụ nở một nụ cười hiền hoà vội đưa một cành cây như cánh tay của ông cho Phượng Ánh Tuyết bước lên ngồi. Phượng Ánh Tuyết không chần chờ bước lên ngồi ôm lấy cả thân cây của Đào thụ hôn lên mặt một cái khẽ gọi "gia gia". Đào thụ thấy Phượng Ánh Tuyết trở nên hiền hoà còn gọi ông là gia gia biết ngay là có chuyện gì đang nhờ vả ông nên khẽ cất tiếng.
“Sao nào lại có chuyện gì nhờ vả lão già này phải không?”
“Không hổ danh là gia gia của con chỉ có người hiểu con nhất.” Phượng Ánh Tuyết vừa nói vừa ôm hôn Đào thụ.
“Gia gia cũng biết rồi đấy sắp tới là sinh thần của hoàng thượng nên mọi chuyện người cũng biết giúp đỡ ta rồi và còn một chuyện người có thể...cho con vài đoá hoa đào được không.”
Phượng Ánh Tuyết cúi mặt xuống len lén nhìn Đào thụ xem sắc mặt của ông ra sao chỉ thấy vẻ mặt của ông rất là nghiêm khắc y như đứa cháu mình đang làm điều gì đó sai trái đang đợi giáo huấn. Bầu không khí yên tĩnh đến quỷ gì chợt tiếng nói trầm thấp của ông vang lên.
“Chuyện của hoàng thượng ta sẽ giúp con còn chuyện về hoa đào thì...” nói tới đây Đào thụ dừng lại làm Phượng Ánh Tuyết cẳng thẳng nhìn chằm chằm vào Đào thụ.
“Đương nhiên ta sẽ giúp con rồi!”
“Ta biết gia gia thương ta nhất mà!” nói xong Phượng Ánh Tuyết ôm hôn Đào thụ cười rạng ngời khiến ông cũng vui theo.
“Nha đầu này!” Đào thụ mắng yêu.
Đột nhiên Đào thụ im bật khiến cho Phượng Ánh Tuyết chao mày nhưng có hai đóa hoa rơi trước mặt nàng nhẹ nhàng chạm xuống làn váy trên đùi nàng. Phượng Ánh Tuyết cầm hai bông hoa đào nhẹ nhàng cất kĩ vào người vì hai bông hoa đào này tỏa ra nguyên khí mạnh mẽ cho nên Phượng Ánh Tuyết phải cất cho kĩ nếu làm mất gia gia sẽ không cho nữa đâu.
“Đa tạ gia gia!” nàng vừa nói xong có một giọng nói non nớt của một tiểu cô nương cất lên.