Còn Nhớ Tên Nhau

Chương 19: Đôi mắt

     Đã qua hơn nữa tháng sau khi xuất viện, tâm trạng Bạch Ngân Hy ngày càng tệ, sáng thức dậy ăn uống no nê lại bật nhạc lên rồi nằm cuộn tròn trên ghế sô pha trong phòng khách ngơ ngẩn nhìn ngắm chậu sen đá lẻ loi.

- Chính Kỳ, hôm qua anh nói hôm nay phải đến studio sao?

- Em ở nhà một mình có được không? Hay là anh gọi Trạch Nguyên về rồi đi.

- Anh đi đi không cần ở nhà canh chừng em, em không sao, lát em gọi My tỷ đến. Sắp trễ giờ rồi

- Được. Nhớ gọi Phương trợ lý đến.

-  Vâng.

       Bạch Ngân Hy ra mở cửa tiễn anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái rồi mới chịu rời đi. Vừa đóng cửa xoay người định bước vào nhà thì trước mắt lại là hình ảnh chớp tắt, sau đó là tối đen như mực. Cô hoảng sợ lảo đảo ngã ngồi trên thảm nhắm mắt lại lắc đầu mấy cái mở mắt ra vẫn là một màn tăm tối, cô lại tiếp tục nhắm mắt lại dùng tay đập đập nhẹ vào thái dương rồi mở mắt ra thì mới lấy lại được ánh sáng ngoài kìa. Bạch Ngân Hy hoảng hốt trong lòng nhanh chân đi vào phòng thay đồ xách túi đến bệnh viện thành phố T. Cô không tìm phó viện trưởng mà đến khoa mắt của bệnh viện khám. Sau khi thăm khám sàng lọc thông thường họ không tìm được nguyên nhân. Bác sĩ bảo cô đi làm kiểm tra về não bộ và chụp MRI.


     Bạch Ngân Hy ngồi trên băng ghế đá ngoài công viên gần nhà. Cô như người mất hồn trong đầu chỉ còn quanh quẩn lời nói của bác sĩ "cô Bạch, kết quả kiểm tra cho thấy cô bị tụ máu bầm bên trong chèn ép hai dây thần kinh thị giác, khoảng 1 tháng nữa sẽ bị mất thị lực cả hai mắt. Bệnh này là di chứng của lần tai nạn mà cô nói. Tuy có thể nội soi để giảm áp thần kinh thị giác nhưng bác sĩ ở bệnh viện này không đủ chuyên môn để làm cuộc phẫu thuật đó. Ca bệnh của cô quá hy hữu nếu phẫu thuật thì tỷ lệ khỏi hoàn toàn chỉ có 10%. Cũng chỉ có 2 người có thể phẫu thuật được một người là tiến sĩ Lâm khoa tai mũi họng ở bệnh viện thành phố N, hiện tại ông ấy đang công tác ở nước ngoài. Còn người kia chúng tôi không biết cách liên lạc với anh ta, cũng không biết bây giờ anh ta đang ở đâu, từ trước đến giờ anh ta cũng không đến bệnh viện nào làm việc. Cô Bạch chúng tôi sẽ liên hệ giúp cô. Nếu có tin tức sẽ báo cho cô biết"


     Bạch Ngân Hy không lấy toa thuốc, cũng không nhận kết quả cô để tất cả lại bệnh viện chỉ nói với họ đừng tiết lộ ra cho bất kỳ ai thông tin này rồi cô  ghé một quầy thuốc mua một ít thuốc đau đầu lững thững về nhà. Bạch Ngân Hy không ngờ chuyện này lại xảy ra trên người cô, giọng hát mất rồi bây giờ đến ánh sáng của cô ông trời cũng muốn cướp đi. Là kiếp trước cô mang tội lỗi nên kiếp này bị trừng phạt hay sao. Không cha không mẹ đến đam mê và đôi mắt cũng bị lấy đi. Cô còn cái gì? Cô còn họ? Cô lấy cái gì để xứng đáng với tình yêu của họ? Cô có cái gì để bước vào nhà họ làm dâu đây? Tiêu gia, Lưu Gia sẽ cưới về một cô con dâu mù loà vô dụng hay sao? Cô không còn xứng đáng với họ nữa rồi.... Bạch Ngân Hy.... không còn xứng đáng với họ nữa rồi.....


     Lưu Trạch Nguyên chạy khắp nơi tìm cô, anh gọi cho Thất Lục nghe nói cô ngồi ngẩn ở công viên liền nhanh chân chạy tới.

- Ngân Hy, làm sao thế này, sao lại chạy ra đây? E có làm sao không? Làm anh lo muốn chết...

- Trạch Nguyên, về thôi, về nhà thôi.

      Cô nhìn thấy anh, cố kiềm chế cảm xúc, cố nuốt nước mắt vào trong. Cô muốn về nhà..... Về đến nhà cô đi thẳng vào nhà tắm khoá cửa lại, mở nước chảy rồi ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo... Cô khóc... tu lúc xảy ra tai nạn đến giờ cô không hề khóc, cô cố chịu đựng, cố an ủi bản thân sẽ bình phục lại như trước nhưng hôm nay cô biết được là sô phận định sẳn cô không thể quay về những ngày tháng trước đây nữa.... cô khóc... khóc....đến thương tâm. Nữa tiếng sau Bạch Ngân Hy bước ra ngoài mặt mày đã tươi tỉnh hơn lúc nãy.
- Ngân Hy lúc nãy em đi đâu thế?

- Em đau đầu nên đến bệnh viện kiểm tra một chút.

- Bác sĩ nói thế nào?

  - Bác sĩ nói ......không sao _ nhắc đến bác sĩ nói trong đầu cô lại hiện lên từng lời từng chữ "Cô Bạch... Sẽ mất thị lực cả hai mắt... Nếu có phẫu thuật cũng cơ hội hồi phục hoàn toàn chỉ có 10%... "

  - Nhớ nghĩ ngơi nhiều một chút, đừng tập hát nhiều quá, không...

- Sao anh lại không cho em tập hát? Ca hát là lý tưởng của em đâu phải anh ko hiểu? Tại sao lại ngăn cản em?

- Anh không phải ngăn cản em, a chỉ sợ em tập hát nhiều quá sẽ mệt mỏi thôi. Sao e lại nổi giận với anh?_ Lưu Trạch Nguyên ngơ ngác nhìn Bạch Ngân Hy đột nhiên nỗi giận đùng đùng còn cướp lời của anh

- Xin lỗi. Tâm trạng em không tốt_ cô hoảng hốt một cái, sao cô lại nổi giận chứ?

      Bạch Ngân Hy tiến đến cây đàn trong góc nhà, lại tiếp tục tập hát
"  Ngôi sao ngoài kia vẫn ở đó

    Biển mây đợi vệt nắng cuối cùng rồi mới quay lưng rời đi

    Em vẫn luôn ở đây ở giữa ranh giới mơ hồ này

    Đợi ngày anh mệt nhoài quay trở lại

    Phải trải qua đêm tối mới thấy được ánh dương rực rỡ

    Mới có thể cảm nhận được sự mong manh của nó.

    Em giống như ngôi sao kia ở cách anh ngàn dặm xa xôi.

    Áng mây trắng nương tựa vào bầu trời xanh.

    Tình yêu của em cũng vì anh mà tồn tại.

     Dù cho anh không hiểu được cảm xúc và sự đợi chờ của em.

    

     Tình yêu của em như cát bụi rải rác khắp vùng biên cương

     Chẳng chờ mong điều gì

     Ko lẽ đó là một kiểu tự do tự tại

     Lời hẹn thề giống như cát bụi không ngừng bị thời gian vùi lấp

     Liệu ai còn nhớ lời hẹn trong mưa ngày hôm ấy.
    

     Thời gian trôi qua thật nhanh.

     Em muốn có tình yêu đó.

     Dù chịu tổn thương cũng không muốn phải từ bỏ.

     Ai cũng sẽ muốn sự yêu thương, hướng về tương lai phía trước.

     Ko muốn quẩn quanh trong cô độc.

     Chỉ khi đêm về em mới dám ôm chút hi vọng.

     Mới có thể cảm nhận được sự tồn tại mong manh

     Em như ngôi sao ngoài kia cách xa anh ngàn dặm

     Mây trắng nương tựa vào trời xanh

     Tình yêu của em vì anh mà tồn tại.

Dù cho anh không hiểu được cảm xúc và sự đợi chờ của em.

    

     Tình yêu của em như cát bụi rải rác khắp vùng biên cương

     Chẳng chờ mong điều gì

     Ko lẽ đó là một kiểu tự do tự tại

     Lời hẹn thề giống như cát bụi bả

ai còn nhớ lời hẹn trong mưa ngày hôm ấy." ( Cát bụi- Vương Vũ Đồng )
     Qua 3 tiếng rồi Bạch Ngân Hy cứ tiếp tục hát như vậy hết bài này đến bài khác. Đến khi hát không thành câu nữa mới chịu ngưng lại. Lưu Trạch Nguyên không dám ngăn cản, lúc nãy cô tức giận với anh nếu bây giờ anh ngăn cản thì cô sẽ càng tức giận hơn mà thôi.

     Liên tiếp 3 4 ngày như thế, cô không chịu tâm sự với ai chuyện gì chỉ mang hết u uất đó tập đàn tập hát đến đỏ tay bị ngăn cản ép buộc mới ngưng lại. Bọn họ biết cô chịu nhiều thương tổn càng ra sức chăm sóc chiều chuộng thì cô lại càng trầm uất trong lòng hơn. Đến ngày thứ 5:

"Nếu như tình yêu tồn tại sự chiếm hữu.

  Đôi ta từ biệt rồi gặp lại nhau

  Làm sao em có thể nhẹ nhàng buông tay anh?

  Hai trái tim ngày càng xa cách

  Nhưng chẳng thể làm gì được cả

  Như có một đám mây chèn ép trong thân thể
  Dù có bật đèn cũng thấy đầy áp lực

  Cô đơn nơi dòng người đông đúc, ai cũng cố chen chúc xô đẩy.

  Đôi ta từ biệt rồi gặp lại nhau.

  Em có thể học cách thờ ơ, học cách tàn nhẫn, học cách lãng quên

  Không để ai phát hiện có cơn mưa như trút nước trong lòng

  Đã từng cùng nhau khóc, cùng cười, cùng đau, cùng mơ mộng

  Tất cả mọi thứ liên quan đến anh em tuyệt đối không nhắc đến nữa.

  Làm cách nào em lừa được trái tim, lừa đc nước mắt, lừa đc chính mình?

  Ai nói cứ yêu là nhất định phải lưu dấu ấn?

  Bộ phim về tình yêu của chúng ta nếu muốn ấn nút tạm dừng......"

( Lừa dối- Trương Bích Thần)

- Ngân nhi đừng hát nữa, em đã hát suốt 4 tiếng rồi, đàn đến tay cũng đỏ hết lên rồi. _ Tiêu Chính Kỳ nhăn mày đau xót.

- Ngân Hy ngoan nghe lời đi có được không_ Lưu Trạch Uyên cũng cố dỗ cô
     Bạch Ngân Hy không trả lời, cô đứng dậy đi đến chỗ Phó Chính Đình đang ngồi, thờ ơ cầm bình trên bàn rót nước vào ly thủy tinh rồi đờ đẫn bưng lên uống hai hớp. Lưu Trạch Nguyên đứng ngay cửa phòng ngủ thấy cô không thèm đoái hoài đến lời nói của bất kỳ ai ánh mắt đờ đẫn suốt mấy ngày không chịu đựng được nữa lạnh giọng quát lớn

- Bạch Ngân Hy, e muốn tiếp tục như vậy đến bao giờ? Em có nghĩ cho bọn anh không? Hỏi han, an ủi, chiều chuộng có cái gì bọn anh không làm theo ý em không. Em không biết nghĩ cho bản thân cũng phải biết nghĩ cho tụi anh chứ?

      Mấy người kia chỉ im lặng đổ dồn ánh mắt về cô gái.

- Anh mệt rồi đúng không? Bây giờ anh là thấy e không hiểu chuyện nữa? Em không còn biết nghe lời nữa đúng không?_ cô dùng giọng nói tuyệt vọng trả lời anh.
- Không phải, Ngân Hy cứ như vậy không phải là cách, sao em ngang ngạnh vậy chứ? _ Tiêu Chính Kỳ cũng bắt đầu tức giận.

- Tiêu Chính Kỳ? Anh cũng là một ca sĩ, anh phải là người hiểu em nhất chứ? Anh không còn tin em sẽ làm được nữa đúng không ?. Tại sao không ai chịu tin em sẽ hồi phục, tại sao ai cũng ngăn cản em?

- Không phải tụi anh ngăn cản em, nhưng nếu em tiếp tục như vậy thì sức khoẻ và tinh thần đều không chịu đựng nổi? Sao em không chịu hiểu vậy? _ Lưu Trạch Nguyên tiếp tục cứng rắn la mắng cô.

- Em không hiểu, em chính là không hiểu, em không muốn hiểu cái gì cũng không hiểu nữa_ cô gái như mất kiểm soát đập mạnh cái ly trong tay xuống sàn vỡ tan sau đó lại chụp lấy một mảnh thủy tinh sắc bén lớn chừng 3 ngón tay chỉ thẳng về phía 3 người Lưu Trạch Nguyên nước mắt chảy dài mà chất vấn.
- Em hỏi anh, nếu như em không còn là em nữa, nếu em mất tất cả rồi, e thân thể không nguyên vẹn, e bốc đồng, e không hiểu chuyện như thế này anh vẫn sẽ yêu em không? Anh vẫn sẽ cưới em không? Lưu gia sẽ chấp nhận em không? Em mất đi giọng hát mất đi tài hoa Tiêu gia sẽ chấp nhận em không? Không đúng không. Chắc chắn sẽ không đúng đúng không? Vậy các người còn bắt tôi hiểu cái gì, tôi có thể hiểu cái gì?

- Ngân Hy, bình tĩnh... Bình tĩnh. Không phải như em nghĩ đâu. Dù em có thế nào a vẫn yêu em... Ngân Hy đừng như vậy mà_ Lưu Trạch Uyên hốt hoảng trấn an cô.

- Dù có thế nào vẫn yêu em? Nhưng em không còn gì nữa, em không còn gì nữa rồi, em không còn gì nữa...

     Phó Chính Đình ngồi phía sau cô luôn giữ im lặng, đến khi thấy cô mất kiểm soát anh chỉ âm thầm đứng dậy tiến đến sau lưng đánh nhẹ một cú làm cô ngất đi.
- Cẩn thận mảnh vỡ_ Lưu Trạch Uyên hét lên.

      Phó Chính Đình đỡ lấy vai cô gái rồi bế cô về phòng ngủ.