Vi đang ngồi trước màn hình máy tính , táy máy nghịch phần mềm Photoshop mà cô mới tải về. Cô đặc biệt yêu thích chỉnh sửa ảnh . Những bức ảnh design của cô rất đẹp , chúng giống như được chụp lại chứ không phải ghép. Nhưng bản thân cô lại thích dịch manga hơn.
" Buzz! Vi ,có ở đó không ? Tớ đến Pháp rồi " - Một tiếng ting phát ra từ điện thoại của cô..
Vi cầm chiếc điện thoại lên,vừa lướt những ngón , vừa ngồi bó gối trên chiếc ghế xoay
" Biết rồi , biết rồi. Tớ còn tiễn cậu đến sân bay cơ mà "
Cô mỉm cười tủm tỉm.
" Ya, bạn chí cốt của cậu sợ cậu sốt ruột nên mới nhắn không hả ? Quá đáng "
" Tình hình bên đó thể nào rồi ?"
" Cũng được , thoải mái. Tớ còn có có bạn cùng phòng người Anh nữa cơ "
Tay Vi lại liên tục múa trên màn hình điện thoại
“ Vậy cậu có vẻ có chỗ ở tốt quá nhỉ ? Sướng nhé “
" Mỗi tội cái nhà tắm nó thực sự là kinh hoàng. Khi tớ bước vào thì sàn của nó tràn ngập nước , không thể thoát được. Ahhhh , phải làm sao đây, giống hệt ở nhà tớ !!!”
Vi cười giòn tan . Ôi, cô bạn cuồng sạch của cô đang gặp một vấn đề lớn đây.
“ Cố lên , kiếm anh chàng nào bên đó có thể sửa được hệ thống thoát nước ấy . “
Ở Pháp , có ai đó đang bóp nát chiếc cốc giấy xanh tay kia cầm điện thoại có đoạn tin nhắn , mặt mày nhăn nhó
Ở một nơi khác , Vi đang ôm bụng cười. Cô là Trịnh Diệp Vi , cô nàng át chủ bài của khoa tiếng Nhật trường Đại học A danh tiếng nhất cả nước. Không chỉ tiếng Nhật , cô còn học thêm tiếng Trung và Tiếng Hàn .
Cô có hai người bạn thân là Hương và Hoài. Một người suýt-nữa-là-thủ-khoa trường Đại học Kinh tế Z, một người là thủ khoa Tiếng Hàn . Quả thật bạn của cô toàn người tài . Trong đợt trao đổi học sinh khoa Tiếng Hàn , người đại diện của trường đại học S đã chọn Hoài để sang Hàn du học , thực ra là để nghị sang đó học luôn, vậy nên cô sang nước ngoài sớm hơn cô và Hương. Nhưng ông trời đúng là bất công , Hương nhận được học bổng từ trường P ở Pháp sau đó hai ngày. Người cuối cùng là cô vẫn chưa nhận được gì cả.
Trở lại với thực tại , cô đang chạy xuống mở cửa. Người đàn ông đứng trước cửa là thầy giáo chủ nhiệm của cô , thầy Vịnh. Các thầy cô vẫn thường ghé qua hỏi thăm cô và ông nội, mỗi gần đến lại mang một số tin tức quan trọng báo cho cô.
- Em chào thầy . Mời thầy vào phòng khách , ông em đang đợi thầy , để em đi pha trà . - Vi làm động tác mời.
- Làm phiền em và ông rồi . Muộn như vậy mà thầy vẫn tới. - Thầy gật đầu , mỉm cười nhẹ
- Không sao ạ , ông nội và em lúc nào cũng chào đón thầy . - Cô có thói quen cúi người để đáp lại những lời này, vậy nên thầy không có phản ứng gì , vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng , bước vào trong phòng khách.
Cô đi vào bếp , nhanh chóng lấy bộ ấm chén sứ , rửa sạch , rồi quay người đi lấy trà . Loại hồng trà này ông nội cô rất thích uống. Hồi trước , ông có đem hồng trà này ra mời các thầy cô uống, thấy mọi người khen nên ông dặn cô pha loại trà này tiếp họ. Rót trà vào tách , cô bưng chiếc khay ra phòng khách. Đi đến bên cửa , đang vươn tay nắm lấy kéo cửa , cô chợt nghe thấy tiếng thầy cô.
-Ông, tin này mới được đưa đến trường . Vi nhận được học bổng toàn phần duy nhất của
trường K . - Thầy rút ra một tập giấy.
- Vậy à ? Ai chọn vậy ? - Ông nội cô cầm lầy tập giấy.
- Giáo sư X ạ . Ông ấy nói rằng ông ấy đã xem sơ yếu lí lịch , thành tích học tập và hồ sơ cá nhân của Vi , ngoài ra còn có một lí do khác là ông ấy đọc được một bài viết của em ấy trên mạng xã hội Trung Quốc trước khi ông ấy sang đây. Cháu nhận được bản dịch đi kèm với thông báo. Nó đây ạ . - Thầy rút tập giấy khác đưa cho ông.
Bên trong trở nên im lặng .Vi quyết định bước vào.
- Mời ông , mời thầy uống trà. - Cô bê từng tách trà đặt lên bàn.
- Ừm . Vi , con được đi du học Trung Quốc - Ông nội cầm tách trà , nhấp một ngụm , nói với cô.
-Vậy ạ ? Nhưng mà con trong khoa tiếng Nhật mà , sao lại sang Trung ạ ?
-Vậy sao con viết muốn sang Trung ở đây vậy ?
- ......- Vi ứ nghẹn , không nói lên lời . Ông nội ơi , con chỉ nhất thời viết vậy thôi mà , có cần phải nói thẳng ra như vậy chứ.
-Visa của con có còn hạn không ?
Ông hỏi cô. Vi đang chìm trong cảm xúc ủy khuất liền quay trở về hiện tại , lục lại trí nhớ của mình.
-Vẫn còn 6 tháng nữa ạ . Con vừa đỗ Visa tháng này.
- Tốt . Vậy thì nhanh chóng chuẩn bị đi . Người ta đưa vé máy bay rồi . Ngày X tháng Y phải đến đó rồi.
- Cái gì cơ ạ ? Sớm tới 1 tháng sao ạ ? Tháng 9 mới vào năm học mà ông .
- Thì người ta bảo sang thì sang thôi . Con hỏi sao ông biết được . Mà vừa nãy con cũng nghe thấy lí do con nhận được học bổng rồi đấy. Chuẩn bĩ kĩ càng nhé.
-Dạ , xin phép ông con lên phòng ạ. - Cô cúi đầu , quay người mở cửa, bước lên phòng.
Đóng sập cửa phòng , cô hoàn hồn , thở mạnh. Trời ơi ,là thật à ? Cô được đi du học !!!!!!
- Yeah, được đi du học rồi , tuyệt vời ! Bravo ! Perfect !
Vi kêu lên sung sướng, lăn lộn trên chiếc giường màu trắng tinh khiết.
Cô vội cầm lấy điện thoại, nhấn nhanh dòng chữ ròi gửi đến 2 địa chỉ quen thuộc
" Tớ nhân được học bổng du học Trung Quốc rồi này ~~~~~ "
Tin nhắn trả lời rất nhanh được gửi đến.
" Thật sao ? Chúc mừng nhé, Vi . Cuối cùng cậu cũng đi du học rồi. " -tin từ Hoài.
" Ừ , tháng sau tớ đi rồi . "
" Đi gấp vậy sao ? Thế còn Visa với vé máy bay ? Có kịp không ? "
" Đừng lo , xong xuôi hết rồi "
" Ừm , đi phải giữ gìn sức khỏe đấy. "
Bỗng có một tiếng ting khác , một hộp thoại khác nhảy ra màn hình.
" Này , sao vừa nãy không nói cho tớ biết hả ? Bây giờ mới báo là thế nào ? " - từ bạn trẻ cuồng sạch Hương.
" Thì vừa nãy tớ cũng mới biết mà "
" vậy chuẩn bị gì chưa ? "
" Đang chuẩn bị "
" đã có chỗ ở chưa ? "
"..."
"..."
Tiếp tục im lặng.
" Cậu chưa tính à ? "
" Ừ , chưa nghĩ tới "
" Tớ thấy chỉ số IQ của cậu giống như đang bị khinh bỉ quá."
"..."
" Có lẽ ở kí túc xá"
" Có vẻ khả thi. Vậy cứ thế nhé, tớ đi ăn đây "
Tắt khung chat đi , trong tâm Vi âm ỉ niềm vui , nằm ôm gối quay tròn trên giường. Cô mở danh bạ , nhấn vào một số điện thoại mang tag “Chị Thiên Tú “ . Rất nhanh sau đó có tiếng trả lời .
- Alo ? Vi à ? Có chuyện gì mà gọi cho chị vậy ? - Thiên Tú , chị gái kết nghĩa của cô, hỏi
- Cũng không có gì đâu ạ , chỉ là em muốn báo cho chị em được đi được đi du học Trung Quốc rồi thôi . Mà em muốn nhờ chị một việc.
Vi ấp úng .
- Chuyện ăn ở ấy hả ? Yên tâm , Trung Quốc là sân nhà của chị . Chị sẽ an bài giúp em .
Giọng chị chắc nịch.
- Sao chị biết ? Em chưa có nói gì cơ mà .
- Trời , chị em với nhau bao năm rồi còn hỏi vậy nữa . Bao giờ em đi ?
- Ngày X tháng Y ạ . Có vẻ hơi gấp một chút, có được không ạ ? Với lại ngày mai chị đi đến trụ sở Visa với em được không ạ ?
- Chọn ngày chuẩn thật đấy .Chị cũng sẽ sang Trung vào ngày X tháng Y . Không cần lo lắng nữa nhé. Chị nhất định sẽ tìm được nhà cho em . Ngày mai chị sẽ đi với em. Muộn rồi , mau đi ngủ đi.
Nghe Thiên Tú nói muộn , cô liền nhìn màn hình . Ồ , hóa ra đã 10:30 PM rồi .
-Dạ , chị ngủ ngon.
Tắt điện thoại , Vi tắt đèn , nằm trên giường , thầm nghĩ .
" Ngày mai bận rồi đây "
Ở đầu dây bên kia , Thiên Tú nhẹ nhàng cúp máy . Khẽ mỉm cười , cô cầm điện thoại lên bấm 1 dãy số . Tiếng tút tút kêu một hồi mới có tín hiệu bắt máy . Đáp lại cô cô là một giọng trầm nam tính có vẻ hơi ngái ngủ.
- Chị , chị biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? 1 giờ sáng rồi đấy , để em ngủ đi .Hôm nay em quay phim mệt lắm. Ngày mai em còn có lịch làm việc sớm đó
- Đừng lấy lí do lịch làm việc sớm . Chị biết sáng mai em được nghỉ rồi . Có việc này chị muốn nhờ em . Ở bên này có đứa em họ sắp sang Trung ,vào Đại học K , nhà em gần đó nên cho nó ở nhờ 1 thời gian , xong nó sang Nhật. Em cố gắng giúp con bé nhé . Nhưng nếu em làm gì con bé là chị tính sổ với em đấy nhé. Nghe rõ chưa ?
Thiên Tú nói liên tục không cho cậu trai trẻ nói chen vào 1 câu nào rồi lập tức cúp máy.
- Ơ này , chị.....- Tiếng tút tút kéo dài báo hiệu đầu dây bên kia đã ngắt . Anh bất giác thở dài ngán ngẩn , tắt điện thoại , chùm chăn lên người tiếp tục chìm vào giấc ngủ quý giá.
Sáng hôm sau , tại trụ sở của VisaVietnam , Vi cùng chị Thiên Tú bước tới quầy đăng kí .
- Cô là Trịnh Diệp Vi vừa đỗ Visa ngày K tháng này không ?
Cô nhân viên hỏi Vi
- Phải ạ . Em đến đây để đăng kí đi trung Quốc ạ .
Vi gật đầu đáp lại .
-Mời cô điền thông tin vào đây
Cô nhân viên rút một tờ đơn đặt trước mặt Vi , bảo cô điền thông tin . Cô cầm lấy chiếc bút bên cạnh , bắt đầu điên thông tin cần thiết . Ở mục địa chỉ , cô dừng lại một chút.
- Chị Tú , chị có chắc là chỗ này không ?
Trong mục đề , " Số nhà YY ,đường X , thành phố Z " được ghi rõ ràng bằng mực xanh lam.
- Đúng đấy. Hôm qua chị vừa hỏi rồi
Thiên Tú giơ ngón cái . Vi thở phào nhẹ nhõm . Cả hai rời khỏi trụ sở, cùng nhau đi đến Flada .
Nhà hàng FLada , nhà hàng phục vụ cơm trưa nổi tiếng của Hàn Quốc với phương châm " Mỗi hộp cơm đều như một buổi hẹn hò" , nằm trên con phố sôi động , náo nhiệt , là nơi mà chị em Vi - Thiên Tú thường lui tới ăn trưa .
Gọi cho mình một hộp cơm , Vi nhìn bà chị kết nghĩa của mình .Chị là người Trung Quốc, nhưng theo gia đình sang Việt Nam. Mặc kệ dáng vẻ điệu đà của mình,tính cách của chị rất đặc biệt tài năng , khiêm tốn, xinh đẹp chị đều sở hữ hết. Gia thế của chị quá giàu có . Chị ấy chỉ sang Việt Nam một thời gian rồi lại về Trung . Chị hiện tại là chủ tịch tập đoàn Domius , tập đoàn sở hữu tòa Hanoi Tower. Chị là người phụ nữ kiểu mẫu của giới kinh doanh , đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng những người phụ nữ đắt giá nhất Thế Giới. Ai, vậy mà ai biết rằng bà chị này 27 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.
"Trái Đất gọi Diệp Vi , nghe gõ trả lời." .Mải ngẩn ngơ , cô không nhận ra Thiên Tú đã gọi cô đến 6 lần
" Em không ăn mà ở đó nhìn chằm chằm chị thế ? Bộ có nhọ trên mặt chị hả ?" Tiếng gọi của Thiên Tú làm cô giật mình . Chị đưa tay lên mặt xem trên mặt mình có dính cái gì không.
" Làm gì có . Mặt chị sáng ngời thế kia còn gì"
" Tôi biết mặt tôi sáng rồi cô không cần nịnh. Nhân đây chị định hỏi em có sống với con trai được không ?"
" Em thì sao cũng được. Miễn là có không gian riêng là được". Vi mỉm cười phóng khoáng. Thực ra sống cùng con trai cũng đâu có gì mà phải ngại.
" Nói cho em biết ,lần này chị sẽ cho em một bất ngờ lớn đó . Cứ đợi đến lúc đi nhé. "
" Vâng vâng. Ăn nhanh thôi , đồ ăn để nguội không ngon đâu chị. "
Vừa đúng lúc , hai hộp cơm được bê ra .Hai người vui vẻ ăn hết hộp cơm rồi rủ nhau đi shopping.