Hôm nay nó dậy rất sớm không muốn ra khỏi phòng một chút nào chỉ ngồi thù lù 1 đống trên chiếc ghế salon, ánh mắt nó ngước nhìn khoảng không trung trước mặt, sự tuyệt vọng khẽ bỗng lướt qua trên đôi mắt màu trà đã sớm mất đi vẻ ngây ngô trước kia. Tính ra thì hắn đã về nước được hơn 1 tuần nay rồi, từ ngày hắn về là 2 người lại quấn quyt lấy nhau nhưng sao nó không tìm được 1 chút cảm giác vui vẻ như ngày trước??? Ngày nào cũng như ngày nào, 2 người đi chơi rồi lại về nhà ăn cơm cứ như là 1 cặp vợ chồng luôn rồi ý nhưng với nó mọi thứ không có gì là mới mẻ cả???
Chẳng lẽ nó đã thay lòng đổi dạ rồi hay sao???
Không!!!
Điều đó không bao giờ nó dám nghĩ đến cả...
Yêu hắn!!! Là điều tuyệt vời nhất mà nó trải qua
Bên hắn!!! cảm giác hạnh phúc luôn ngập tràn sao có thế chán hắn được chứ???
Ghét hắn!!! Điều mà có chết có phải ra đi nó cũng không thể làm được
Vậy tại sao lòng nó lại dâng lên 1 nỗi buồn không thể nào nói ra như vậy???_ Cần 1 lời giải đáp
*kính Coong*
Tiếng chuông ở cổng vang lên làm biến mất ánh mắt thẫn thờ của nó đi, chạy đến bên cửa sổ, vén tấm màn lên nó thấy hắn đứng ở dưới cổng. Hắn lại sang nhà chơi đây mà!!! Suốt ngày sang không biết chán ah? Đúng là mặt dày mà~~ Nó vội vàng ngồi vào bàn trang điểm đánh chút phấn hồng và tô điểm thêm chút son màu hồng nhạt lên, vỗ vỗ 2 cái má phúng phính cố gượng cười sao cho thật đẹp. Từ khi nào cô nhóc lại biết trau chuốt vẻ bề ngoài cho bản thân vậy ta~~ Chỉ là cười thui mà sao nó lại thấy nụ cười này đắng vậy??? Ngồi trước gương tự cười 1 mình, cười lớn nó thấy mình như 1 người khùng, 1 người không hề biết cười. Cho dù cố để khóe môi dãn ra là có nghĩa cười nhưng sao vẫn không làm nổi....Nó sao vậy, mọi ngày nụ cười luôn hiện trên môi sao bây giờ lại tự tập cười vậy nhỉ? Diễn bộ mặt cười này trước mặt hắn ah? Từ khi nào, cô nhóc Nhã UYên hồn nhiên ấy lại mất nụ cười nhanh chóng đến thế?
Chính là lúc gặp lại hắn sau 2 tháng sao???
Tháo chiếc giày bata khỏi chân, khẽ bước vào nhà nó, chào ba mẹ nó xong rồi hắn vọt lẹ lên lầu đích chính là ghé thăm phòng Nhã Uyên nó mà. Đứng trước cửa phòng nó, chưa mở cửa đâu nha, hắn cười cười chuốt lại mái tóc bóng lộn khi thấy tự tin rồi hắn mới bước vào, khỏi phải gõ cửa, cư nhiên đi vào như mình là chủ nhà ý ==. Thấy cô nhóc ngồi đó, hắn đến cạnh ôm vào lòng mà cưng mà nũng nịu:
_Nhớ bà quá cơ, iu lắm hehe- thấy nó rung rung và có vẻ muốn thoát ra khỏi vòng tay của mình hắn mới xoa đầu nói_ Sao gặp tui mà mặt bà đờ đẫn ra vậy bộ không nhớ tui ah hay có chuyện gì???- đoán đúng tâm trạng hiện giờ, luồng sóng căng thẳng luồn qua lồng ngực làm nó lắp bắp
Chỉ là cái lắc đầu...
_Không phải. tui cũng nhớ ông chỉ là...chỉ là...ngạc nhiên tính tự nhiên của ông cao quá
_Heehe, khỏi phải khen công phu thâm hậu của tui nhé- hắn cười không còn nghi ngờ gì nữa, nó mới thở phào nhẹ nhõm thì lại giật bắn khi bị bàn tay ai đó nắm kéo đi...
_Có chuyện gì vậy ông- bị hắn kéo đi chạy ngoài vỉa hè, trong lồng ngực nó dâng lên 1 cỗ cảm xúc khó tả
_Tui dẫn bà đi chơi mọi nơi không cần phương tiện gì cả chỉ cần xe "hăng cải" thui- hắn quay lại nhìn nó cười rồi tăng tốc
Đi chơi sao? bây giờ nó còn có tâm trí để đi chơi được hay sao? Được cùng hắn chu du mọi nơi với nó là 1 thiên đường tình yêu đầy mơ mộng!!! Nhìn mái tóc hắn bay trong gió, nó đưa tay lên chạm nhẹ vào, đôi tay run run đặt ở khoảng không bỗng đầu nó đau nhức, cảnh vật trước mắt thật khó nhìn, lúc mờ lúc ảo khiến nó lắc đầu mệt mỏi. Một lát, cơn nhức đầu biến mất, mọi vật dần hiện rõ ra và nó mỉm cười thỏa mãn vì người nó cần vẫn nắm chặt tay nó chạy trong gió, lại còn quay đầu nhoẻn miệng cười với nó nữa...
Cảm giác bình yên quá !!!
Đi chơi thôi!!! Có thể đây là lần cuối chúng ta ở bên nhau đấy!!! Cảm giác chúng ta cùng nhau vui đùa tinh nghịch, cãi cộ thường xuyên sẽ không còn nữa....
Sẽ là ký ức đẹp mà tôi sẽ chôn nó thật sâu trong lòng....
Lần sau
Lần sau
Lần sau
Lần sau nữa....
Sẽ có 1 người con gái xinh hơn tui, cao ráo hơn tui, học giỏi và ngoan hiền hơn tui và sẽ thay tui yêu ông, suốt ngày bên ông không rời nhé
Nếu được làm người con gái ấy mãi mãi thì rời xa ông là điều mà ông đừng bao giờ nghĩ nha,,,, tui sẽ ám ông, bám theo ông như đỉa luôn không dứt ra đâu đó ^^
Lau đi nước mắt tôi sẽ cố gắng cười thật tươi, chơi hết mình bên ông hôm nay nhé!!! Vì tui sợ rằng....sợ rằng lần sau chúng ta không còn tay trong tay dìu nhau trên con đường như vậy nữa!!!
....
....
....
....
...
Phía xa xa kia có 1 quán hàng tạp hóa nhiều đồ ăn vặt ngon thế, nhìn mà mắt nó sáng trưng trưng lên. 1 que kem và nhiều gói bim bim đặt trước mặt, nó òa lên 1 tiếng đón lấy từ tay hắn. Nhìn nó ăn nhiệt tình quá hắn cũng ăn theo cho vui luôn, ăn tới tấp cô bé có để ý gì đâu, mũi, miệng lem luốc hết rồi. Thấy mà hắn bật cười rồi đưa tay lau nhẹ kem trên mũi cho nó!!! bàn tay vững chắc này to quá mà sao khi chạm vào mũi nó cảm thấy nhẹ nhàng vậy, nắm bàn tay này tiếp tục chơi nó như được che chở.
Có cả thế giới bên cạnh, nó chẳng phải lo gì cả!!!
Nhìn xung quanh có khu vui chơi nhiều người qua lại quá, nhìn mà mê tức thì nó lôi hắn đi luôn làm hắn chưa kịp ăn gì hết quẳng kem ngay luôn!!! Tiết kiệm ghê cơ..
Vào đây có nhiều trò chơi vui quá, nó chọn chơi đua ô tô với hắn, ngồi vào chơi, nó lườm hắn như có ý khiêu khích, hắn lắc đầu bật cười:
_Bà làm sao mà đấu được tui chứ???
_Cứ thử đi, ta sẽ cho nhà ngươi biết sự lợi hại của bổn nương ta kaka- nó ngẩng đầu cười ha ha làm mấy người gần đó "sợ hãi" lun không nói gì chỉ tặng cho nó ánh mắt "ghê gớm" quá~~
*bùm, bùm chíu chíu*
Tiếng kêu vang lên nghe thật vui tai mà người chơi cũng rất hăng say
Thế rồi, cứ ngồi chơi là nó lại nghiêng người sang bên này, bên kia chắc ảo tưởng theo màn hình 3D chơi đây mà ^^, ai đó ngồi cạnh chơi rất tập trung nhưng cũng phải liếc nhìn. Hắn chơi rất giỏi các trò này nhá, nhóc con đó đấu không lại mặt xụy xuống, cứ lầm bầm nguyền rủa nhìn đáng yêu chết người luôn.
.....
_Ông ơi, câu cái con gấu nè cho tui đi, hồng hồng xinh quá trời à
_Ê cái này đẹp hơn nhiều câu nó cho tui về chơi ik
_Uầy, con gấu hello kiity này xinh quá đi ah lấy cho tui đi mà-nó đứng nhìn hắn chơi câu mấy con gấu bông, vừa cỗ vũ vừa kêu chói tai làm hắn nhức óc chết đi được. cái này chơi cần tập trung cao độ mà nó cứ nheo nhẻo bên tai phát bực luôn mà
_Bà im lại cho tui nhờ, cái loa phóng thanh của bà sao phát trực tiếp ngay giờ này vậy hả- hắn càu nhàu làm nó bĩu môi, im lặng luôn. Sau đó thì nhóc con đó cũng hí hửng cười cười ôm con gấu hắn câu được , ánh mắt nhắm tịt lại cười không thấy tổ quốc luôn làm hắn cứ đờ đẫn ra đó mà nhìn mà ngắm.
Sau đó ở rạp chiếu phim:
Hắn mua vé xong thì 2 người ung dung đi vào còn khoác tay nhau nữa làm mấy cô nhân viên than thở tiếc nuối cứ tưởng anh chưa có người yêu ai ngờ có bà cô kè kè bên cạnh rồi!!! Haizz trai đẹp thì đâu có đến lượt mình chứ hjc hjc
Hắn mê phim ma với kinh dị lắm nha ( sở thích kì quặc mà ), còn nó mê tình cảm Hàn quốc và cực ghét maaaa.....Lúc nãy do nhòm mấy cô nhân viên khỏi ngắm hắn quên luôn việc hắn mua vé phim gì bây giờ hậu quả là ngồi co ro lại còn hét toáng nữa chứ!!!
_aaaaa....mẹ ơi ma kìa huhu....aaaaaaaaa......má ơi maaaaaaaaaaaa cứu connnnnnnnn......- nó sợ quá nhảy phắt lên người hắn luôn, bàn tay ôm chắc cổ hắn. Bây giờ ả ta chỉ biết sợ ma thui còn việc mọi người trố mắt nhìn mình thì mặc xác, không liên quan huhu. Hắn đang xem đến đoạn ma rất hay rất kịch tính thì bị con nhóc đó nhảy vào lòng quấy rối nhưng cũng thấy hứng thú, nhờ vậy hắn mới có dịp ôm nó thật chặt suốt 2 tiếng đồng hồ kaka ( anh này tính dùng điệu hổ ly sơn để dụ gái ah kaka)
Chơi cả khu vui chơi thì hắn và nó cũng mệt lử người luôn, trời cũng đã tối rồi chơi đúng là không biết mệt không biết trời đất gì luôn hà!!! Thật sự nó rất vui là ngày đi chơi vui nhất với hắn, bên hắn, ôm hắn, nhìn hắn cười thôi là lòng nó đã rạo rực rồi...
Thật sự nó muốn hét thật to rằng: "Em hạnh phúc khi có anh bên cạnh"...,,,
Hai người dắt tay nhau đi dưới vỉa hè, phố đã lên đèn tỏa sáng khắp mọi nơi, dòng người đi lại tấp nập nhưng ở đây ngay tại nơi này chỉ có 2 người, nó chỉ thấy bóng hắn tươi cười chạy nhảy còn lại là khoảng không khí mà thôi. Tất cả đều chìm vào 1 màn đêm bóng tối, thế giới này chỉ có riêng 2 đứa mà vui đùa thỏa thích. Cảm giác sao ấm áp, bình yên và hạnh phúc lạ thường. Đi trên vỉa hè nhìn mọi người đi lại, nó thấy như có luồng điện lạnh căm vừa xuyên qua trái tim buốt giá quá...Khẽ ôm lấy cơ thể, ánh mắt nó cứ hướng về 1 khoảng không trung vô tận xa xa như có điều gì đó thật khó nói nên lời!!!
2 người đi cũng nhiều rồi nên hơi mỏi chân, đôi chân của nó tê cứng ra luôn đành ngã xụy xuống đất, ngước mắt nhìn lên có 1 bàn tay dơ ra trước mặt:
_Lên đây tui cõng cho- hắn cười xòa
_hay quá- nó hứng chí nhảy lên lưng hắn luôn. Nhẹ nhàng ôm cổ hắn, được dựa vào thân hình vững chải, chắc nịch của hắn, nó thấy thích quá trời luôn, giữa mùa đông lạnh giá thế này được người yêu cõng, được ôm người yêu là điều tuyệt vời mà các cô gái mong muốn nha~~Ngã đầu vào bờ vai hắn, nó ngửi thấy mùi hương bạc hà quanh quẩn đâu đây, cứ rơn rơn ở bờ vai ấy mãi tìm 1 chút cảm giác yêu mà nó làm hắn phải bận tâm ngoái đầu lại nhìn. Ngắm cô bé nằm trong vòng tay mình, hắn thấy thỏa mãn lắm, nở nụ cười hạnh phúc trên môi!!! Lim dim thiếp đi....
Uây, mới cõng 1 lát mà cô bé đã ngủ rồi ah, nhanh thật mà lúc ngủ phải công nhận là nó vẫn xinh như thiên thần luôn ý, đôi môi đỏ chúm chím khẽ cười, đôi mắt bồ câu cùng đôi lông mi dài cong vút, sống mũi cao, làn da trắng nõn nà. Tất cả tạo nên 1 vẻ đẹp hoàn mỹ thật khó có chàng trai nào có thể cưỡng lại nổi, người con gái này đã lọt vào mắt xanh của chàng Dương Hải Nam không biết tự bao giờ??? Đặt nó nằm ở ghế đá, nhìn cổ nó nấc lên từng tiếng có vẻ đang khát nước kiểu gì lát nữa cũng bắt hắn đi mua nước cho xem, hiểu ra ý hắn vụt chạy đi mua, đôi môi đã vẻ ra 1 nụ cười, lòng hắn dâng lên 1 niềm vui thật khó tả!!!
Đang lim dim ngủ bỗng đâu chuông điện thoại vang lên làm nó bật dậy
*RENG RENG RENG*
Biết là ai gọi nên nó sợ ai đó nghe được, vội ngó quanh không thấy bóng dáng, nó mới thập thò bấm nghe
Một giọng nói ôn tồn vang lên:
_Cháu vẫn khỏe chứ Nhã Uyên???
_Cháu...cháu vẫn khỏe- nó bặm chặt đôi môi đã từ đỏ nay đã trắng bệch, đôi tay run run lên
_Tuần sau cháu phải phẫu thuật rồi đấy sắp xếp mọi việc ổn thỏa nhé, mong là cháu đến đúng như lời hẹn- nghe thấy hơi thở gấp gáp của đầu dây bên nó người đàn ông thở dài não nề
_Nhanh vậy ah ông- đến đây môi nó đã tứa máu rồi, tim đập nhanh loạn xạ,1 cỗ cảm xúc lo sợ dâng lên ứ đọng ở lồng ngực
_Ừ, nếu chậm trễ e rằng.....- người đàn ông nói chập chững, giọng nói ngày nhỏ lại
_Cháu sẽ cố gắng ạ- đoán biết trước việc nó không hỏi gì thêm chào người đó rồi cúp máy. Cầm chiếc điện thoại run run trong tay, một nỗi sợ hãi bủa vây quanh nó.
Buồn có? Cô đơn có? Chán ghét có? Lo sợ có? Một mình nó quạnh hiu nơi đây chịu tất cả những cảm giác đó, nó gục đầu xuống biết nói ai bây giờ và nói những gì đây???
1 nhát
10nhát
100nhát
1000 nhát dao lạnh lùng sắc nhọn xuyên qua lồng ngực đánh mạnh vào trái tim nhỏ bé của nó
Đau lắm có ai hiểu???
Sợ lắm có ai thấu???
Chỉ mình nó, bản thân nó ở thế giới cô độc này....
Ngay lúc này đây, em đang rất sợ hãi, toàn thân rét lên từng đợt, em chờ anh quay trở lại không biết anh đang nơi đâu, chợt tỉnh dậy không có anh bên cạnh em khó chịu lắm anh biết không??? Em ước hiện tại nơi đây, anh có thể chạy đến ôm em từ phía sau để em có thể sà vào lòng anh cảm nhận hương thơm của anh để em biết cuộc sống này còn có 1 tia hi vọng từ anh. Nhưng chờ mãi, chờ mãi bóng dáng anh vẫn không xuất hiện, em phải làm sao đây??? Anh biết không, cơn gió mùa đông lạnh lắm nó cứ đùa giỡn với em cho em thử cảm giác lạnh nhưng...em không muốn chút nào vì cảm giác này làm em thấy cô đơn lắm...Trái tim em đang đau quặn thắt, nghẹn ngào như không thể thở nỗi!!! Em thật sự....không thể sống nỗi
~~Xin lỗi anh....người em yêu [email protected]#$%^*
[email protected]#$%^&*&^%$#@!
_Uyên, bà dậy rùi ah tui có mua nước cho bà nè- hắn chạy đến bên nó, ngồi xuống cười tít mắt
_Cảm ơn
_Nam, tui có chuyện muốn nói- nó ngập ngừng nói để không lộ tiếng nấc lên
_Sao vậy???- hắn nhấp ngụm ly cà phê
_Chúng mình....chúng mình.....chia tay đi
Chia Tay??? là sao???
*Bụp*- ly cà phê rơi xuống đất, hơi nóng tỏa quanh sao thơm vậy nhưng đắng quá, cà phê còn rất nóng đổ lên chân hắn. Nóng quá!!! Bỏng mất rồi!!! Nhưng nó có rát, có đau bao nhiêu cũng không bằng trái tim hắn hiện giờ
Nhói!!!
Nghe xong câu nói từ Nhã Uyên., toàn thân anh rụng rời ra, trái tim vỡ vụn như những mãnh thủy tinh sắc nhọn
_Bà....bà....nói...sao....cơ???- hắn không tin vào mắt mình, quay phắt sang nhìn nó, lấy đôi bàn tay nắm chặt người nó ( Nó rất đau anh hiểu không???)
_Tôi bảo,,,,,,chúng ta....chiaa....tay....điii-nó nói nhỏ dần , cúi mặt xuống đấy vẻ sợ hãi không phải vì sợ hắn mắng, hắn đánh mà sợ hắn đau, hắn tổn thương. Nhưng biết làm sao bây giờ? Tình thế bắt buộc nó cũng không muốn, nó chỉ ước 1 ngày nào đó hắn sẽ hiểu....nhất định phải hiểu
_Bà .....sao lại chia tay chẳng phải chúng ta....- hắn ngớ người, chiếu rọi đồng tử sắc bén vào mắt nó đầy tức giận, ngạc nhiên và thất vọng
_Đúng!!! Chúng ta đã yêu nhau nhưng tui không còn 1 chút tình cảm nào với ông nữa....tui chán ông rồi...chỉ là tui "đã từng" yêu ông thôi- nó nhanh chóng cướp lời hắn
_bà,,,đã bảo yêu tui, cần tui, nhớ tui mà,,,,,
_Đó là trước kia, từ ngày ông đi Úc tôi cô đơn ông hiểu không, bây giờ cảm giác cô đơn quen rồi và hiện tại tui không cần ông nữa...Vì ông mới về nước nên tui chưa nói ra được và lúc này tôi cần nói thật cảm xúc của mình. Chúng ta chia tay đi...hãy để tui đi theo cảm xúc riêng tui đừng làm phiền nữa- lời nói cuối cùng sao khó nói quá, nó cứ mắc nghẹn ở cuống họng không thể nào nói trôi chảy được, nó cũng không ngờ mình lại nói như vậy nữa!!! Ánh mắt nó thẫn thờ, không dám đối diện với hắn vì nó sợ,,,,,,sợ con tim mình sẽ hạ gục lý trí mất
_Bà...bà thay đổi rồi sao???
Nó độc ác quá!!! Nó cào xé trái tim hắn 1 cách mạnh mẽ, để hắn luôn phải lo lắng từng chút một, để hắn hy vọng vào nó 1 tình yêu định mệnh nhưng bây giờ thì sao chứ??? Nó bỏ đi cuốn chiếc lá khô lạnh lùng bay đi với những lời nói, lời giải thích hoang đường vậy sao???
_Xin lỗi...Từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa sẽ tốt hơn- nó nói rồi đi luôn, lời nó của nó nhẹ dịu vậy tại sao với hắn lại như búa trời giáng hắn chứ???
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Nước mắt??? Hắn rơi nước mắt sao? Nước mắt hắn khẽ rơi lướt qua đôi môi nay đã tím tái sao mặn đắng quá!!! Chạm nhẹ vào giọt nước đọng ở mắt hắn cười khổ, từ lâu rồi hắn có phải khóc vì cô gái nào đâu vậy mà hắn lại khóc vì người con gái này đấy! Nó không chỉ làm hắn rơi nước mắt mà còn khiến trái tim hắn đóng băng ngừng đập nữa. từng giọt, từng giọt rơi tí tách thấm trên nền ghê đá lạnh lẽo như cảm giác hiện giờ của hắn vậy~~ Nhìn cảnh tượng trông đến thê lương @#$%**
....
....
....
Nó bỏ anh đi rồi sao???
Nó- người mà anh xem là cả thế giới, là tất cả lại ra đi để hắn 1 mình như vậy sao???
Nó chia tay chỉ vì 1 lý do là chán anh sao???
>>>>
Không Thế Nào!!!
Nhìn bóng nó khuất dần mà hắn không biết phải làm gì cả, đầu óc hắn trống rỗng rối loạn hết cả lên. Bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy sao lại đổi thay nhanh đến chóng mặt để hắn nơi này???
....
Chẳng phải lúc nãy nó còn cười rất tươi với hăn sao???
Chẳng phải lúc nãy nó còn nắm tay hắn chạy trên con đường này sao???
Chẳng phải lúc nãy nó thích thú khi được hắn cõng, được ôm hắn hay sao???
>>>>
Tất cả....
Mọi Thứ....
....
....
.....
....
....
KẾT
THÚC
RỒI!!!