Con Gái Địa Chủ

Chương 33

Điều đầu tiên mà Vân làm sau khi tỉnh dậy là phản hồi về kĩ thuật đuổi vong của Dương quá cùi mía, cách làm của Dương khiến người bị vong nhập có trải nghiệm không tốt và rất dễ gây ảnh hưởng xấu đến việc hồi phục cho sau này, thậm chí Vân còn không quên nói mấy câu xỉa xói đạo đức nghề nghiệp của cô, Dương âm thầm mỉa mai lại Vân. Cô là đi đuổi vong chứ có phải đi làm kinh doanh đâu? Đã giúp không công rồi mà còn đòi hỏi, tiền thù lao bình thường của Dương đã ít, nay lại còn làm từ thiện kiểu này nữa thì chắc còn cái nịt Vân nói vài ba câu rồi mới chú ý đến vết thương trên cánh tay của Dương, cô xoay người đi về phía tủ đầu giường rồi lấy bông, băng gạc y tế ra, gọi Dương với tông giọng nhẹ nhàng.

"Lại đây xem nào, còn chảy máu không?".

"Còn chứ! Tôi nói thật là cô cứ như chó ý! Cắn đau vãi chưởng". Vân chậc lưỡi một cái rồi trợn mắt lườm lại, giơ tay lên dọa đấm Dương một cái.

"Đừng có mà dở giọng thèm đòn đấy với tôi, cô lấy cái chổi lông gà quất tôi túi bụi mà tôi đã nói gì chưa? Chẳng nhẽ giờ tôi phải lấy cái chuông úp lên đầu cô rồi gõ như đánh trống trường?".

Dương nghe xong thì chột dạ, giấu kĩ thế rồi mà còn phát hiện được! Cô ủ rũ đi đến ngồi bên cạnh để Vân giúp băng bó, Dương nhìn vết thương đang rỉ máu mà trong lòng thấy xót xa cho cánh tay xinh đẹp này, chắc chắn là để lại sẹo! Nhưng đây là dấu răng mà! Ai lại có sẹo là vết cắn chứ! Dương cảm thấy bản thân quá thiệt thòi, bây giờ có cắn lại Vân cũng chưa chắc đã hết lỗ mà còn mang thêm nợ, ý định làm không công rất nhanh đã bị ném sau đầu, dù sao thì con ả này cũng không thiếu mấy đồng việt kim, ai lại đi làm từ thiện cho người giàu chứ:))))

"Tại cô mà tôi dính sẹo đấy! Đền nhiêu?".

"Cái sẹo bé con con như này mà cũng bắt đền? Cô mình đồng da sắt mặt bê tông cơ mà?".

Miệng thì nói thế nhưng Vân vẫn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho Dương. Thật lòng mà nói thì cô mong Vân bỏ cái tính nói một đằng làm một nẻo đi, tại sao nhất định phải chê bai một câu mới được cơ chứ! Dương nhìn Vân cẩn thận giúp mình băng bó mà giật mình, váy trắng dính máu kinh dị, mái tóc đen rũ xuống theo động tác cúi đầu, làn da trắng muốt trông như người bệnh, đôi mắt sâu thẳm, trống rỗng không một tia cảm xúc, khóe miệng vương máu đỏ khẽ nhếch lên, nếu bây giờ nói Vân là ma chắc Dương cũng tin, dù vậy vẻ đẹp này đủ để khiến người ta xiêu lòng nhưng không khỏi rùng mình.

"Đấy xong rồi, gọi Hân dậy dần đi tôi đi sửa soạn lại đã".

Nói xong, Vân ôm một bộ quần áo mới rồi ra khỏi phòng, Dương nhìn qua Hân đang nằm yên tĩnh trên giường liền cau mày lại, đáng nhẽ Hân phải là người tỉnh đầu tiên chứ không phải Vân, chẳng nhẽ Hân bị kẹt lại? Nếu vậy thì nguy to! Dương vội vàng chạy đến bên kia giường, cẩn thận quan sát ấn đường của Hân mới phát hiện tình trạng của cô đang dần chuyển biến xấu, Dương nhanh trí lấy một bát hương và nải chuối đặt trên sàn nhà, thắp ba cây nhang rồi thành tâm vái lạy ba cái.

"Con lạy ba hồn bảy vía, xin các cụ đừng mang Hân đi, con Nam mô a di Đà Phật". Trường hợp này cô không lường trước được nên đành thử bằng cách truyền thống, đó là cầu xin! Nếu để Vân thấy cảnh này thì kiểu gì cũng bị mắng là bói dỏm! Biết thế đã không nhờ Hân đi, hối hận quá bà con ơi! Một lúc sau, Hân đang nằm trên giường bỗng mở to hai con mắt ra rồi bật dậy, cô hét toáng tên của Vân làm Dương tí nữa là lên cơn trụy tim.

"Vân!!!!".

"Ôi mẹ ơi! Giật hết cả mình!"

Dương ôm ngực thở dốc, một lúc sau cửa phòng đang được đóng kín cũng bị mở toang hoang,Vân nghe thấy tiếng hét của Hân liền chạy như bay vào phòng, bọt kem đánh răng vẫn còn trên khóe miệng, váy trắng đổi thành áo sơ mi dài tay với quần đùi ngắn, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa, tốc độ thay quần áo của Vân nhanh một cách chóng mặt, trời mới biết là cô vội vàng đến mức nào, vừa vào cửa đã thấy Hân đang ngồi trên giường Vân liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì không đeo kính nên Vân không thể thấy rõ sự biến hóa trên mặt của Hân nhưng Dương lại thấy rất rõ ràng, Vân dường như đối xử với Hân rất khác và Hân cũng có thái độ tương tự với Vân.

"Có chuyện gì vậy?". Vân liếc mắt nhìn Dương.

"Không có gì! Hân vừa mới tỉnh thôi". Dương đứng dậy sắp xếp đồ bỏ vào túi.

"Tôi đi trước nhá".

"Nhớ khóa cửa lại".

Dương bất ngờ nhìn Vân, còn tưởng một trong hai sẽ giữ mình lại hoặc ít nhất cũng phải mời miếng nước, đây lại nhanh chóng đuổi cô đi luôn, Dương không ngờ mình lại bị hắt hủi đến thế, cô tủi thân bước đi ra về, trước khi đi còn nhìn lén hai người một chút, bị Vân lườm cho cái Dương mới nhường lại không gian riêng tư cho cả hai.

Hân nhìn thấy Vân đứng bất động một chỗ, vẫn là nụ cười mỉm hằng ngày, đôi mắt đó vẫn u ám. Khóe mắt Hân nóng ran, giờ đây cô chỉ mong em có thể hạnh phúc được như bao người, cô muốn bù đắp cho những thứ em thiếu trong quá khứ nhưng Hân chợt nhận ra mình không có tư cách để làm việc đó, lấy danh nghĩa bạn bè sao? Có khác gì thừa nhận mình và em ấy chỉ là bạn đâu?

"Vân, chị có chuyện muốn nói".

Vân nghe lời đi đến ngồi bên cạnh Hân, cô nhìn khóe mắt ửng hồng của chị là biết ngay Hân lại chuẩn bị khóc rồi. Vân đưa tay muốn véo gò má mềm mại kia một cái nhưng sợi chỉ đỏ cuốn quay ngón áp út cô quá nổi bật, nó nối liền với ngón tay của Hân và hiển nhiên là Hân không thể nhìn thấy. Vân chợt thấy sợ hãi, không phải vui sướng hay cảm động như cô tưởng tượng mà hoàn toàn là nỗi sợ.

"Vân?".

Giọng nói trầm ấm của Hân vang bên tai đã kéo hồn cô về, Vân giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của Hân, tự hỏi vì sao chị lại làm ra biểu cảm ấy? Vì có người khiến chị buồn sao? Vân không đành lòng nhìn Hân buồn, đang lúc muốn an ủi Hân thì chợt cổ tay cô bị Hân nắm chặt lấy, Vân hoảng sợ dãy giụa khỏi bàn tay ấy, gằn giọng quát lớn.

"Hân! Bỏ tay ra!".

"Tại sao... em lại như vậy?"

Hân vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Vân, giờ đây cô đã biết lí do cô không thể nhìn thấy vết sẹo đáng sợ này rồi. Lớp kem che khuyết điểm không bị lau trôi đi, vết sẹo lồi rạch ngang cổ tay như ẩn như hiện trên làn da trắng nhợt nhạt, Vân làm thế nào cũng không khiến Hân buông ra được nên cô đành từ bỏ, nhưng biểu cảm trên mặt lại trở nên lạnh nhạt, Vân gằn giọng nói từng từ, đây là lần đầu tiên cô triệt để nổi giận với Hân.

"Bỏ ra".

Hân ngẩng lên nhìn Vân, biểu cảm giận dữ của em trông thật lạnh lùng, không giống núi lửa phun trào mà giống núi tuyết lở hơn, Hân lo sợ nhưng nếu cô lùi bước ngay lúc này thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn, lực nắm dần được nới lỏng, vết hằn đỏ của ngón tay rất nổi bật trên làn da trắng muốt của em, Hân đưa cổ tay của Vân đến gần khóe môi, dịu dàng hôn lên vết sẹo như muốn chữa lành một nỗi đau bị che giấu, nghĩ đến là càng thấy đau, hình ảnh Vân nằm trong một vũng máu cứ ám ảnh cô, Hân nhắm mắt lại, giọt lệ nóng hổi tràn ra ngoài rồi rơi xuống làn da trắng thiếu sắc, cảm xúc dâng trào khiến lời nói thật lòng dễ dàng tuôn ra, ngay lúc này cô muốn bày tỏ tất cả, thứ tình cảm mãnh liệt cùng với con tim đập rộn ràng đã vô tình biến chữ "thích" của cô thành lời "yêu" ngọt ngào.

"Chị yêu em, Vân à, chị yêu em".

Trong chốc lát, Vân liền cảm thấy cả thế giới của cô dường như đang sụp đổ, lời bày tỏ của Trần Khả Hân như bản tuyên án tử hình cho cái vỏ bọc hoàn mĩ của cô, nhưng nếu mất đi lớp ngụy trang này thì cô còn lại gì? Nhưng không hiểu vì sao tiếng "yêu" của Hân lại có sức công phá lớn hơn so với người khác nhiều, cũng đã từng có rất nhiều người nói như vậy với cô nhưng chỉ có Hân mới khiến cô hoàn toàn gục ngã. Có lẽ bây giờ Vân không nhận ra nhưng cô đã đặt Hân vào một vị trí quan trọng trong tim mình từ lúc nào chẳng hay. Tưởng chừng như rất lâu, bầu không khí xung quanh lắng đọng lại, Hân thấp thỏm không yên đợi chờ thì Vân liền nói.

"Xin lỗi".

Tiếng nói nghẹn ngào của Vân làm Hân giật mình, em mỉm cười hiền hậu với hai hàng nước mắt lăn dài, rõ ràng cô mới là người bị từ chối nhưng tại sao em lại có biểu cảm chua xót như vậy? Hân ân cần lau đi giọt lệ trên khóe mắt Vân, miệng nói xin lỗi

"Xin lỗi em! chị xin lỗi mà, Vân không nhận lời cũng được! Đừng khóc nữa em nhá?".

Nhưng những cử chỉ quan tâm, lo lắng của Hân càng khiến trái tim Vân quặn đau, bấy giờ cô như một người sắp chết, cuộc sống nhàm chán này vốn không còn gì để lưu luyến, may ra cô còn có thể nhẹ lòng buông xuôi tất cả nhưng rồi chị ấy lại bước vào cuộc đời cô, trở thành một lý do bắt cô phải tiếp tục sống cuộc đời ảm đạm, trống rỗng này, thật mệt mỏi, những gì cô hằng ao ước là sự an nghỉ nhưng còn Hân? Cô nỡ rời đi sao?

"Lời yêu của chị...quá to lớn, một đứa như em... không được phép có".

Hân lắc đầu nguầy nguậy, cô không hiểu, tại sao em lại nói một cách khinh rẻ mình như vậy?

Vân như bị dày vò, lý trí cô phẫn nộ vì sự nhượng bộ cô dành cho tình cảm của Hân còn trái tim lại thấy hạnh phúc khi thực sự có người thấu hiểu, đôi bên giành co với nhau để làm kẻ duy nhất còn cô thì trở thành nạn nhân của cuộc chiến vô nghĩa này, Vân không thể điều khiển tâm trí của mình, cũng không biết bản thân đang mong muốn điều gì.

"Chúng ta làm bạn thôi được không? Chỉ như này thôi".

Vân đã dành sự nhượng bộ cuối cùng dành cho Hân, cô không muốn cứ thế mà rời khỏi chị nhưng sẽ không ích kỷ độc chiếm chị ấy, để làm tròn trách nhiệm trong tình cảm quá khó khăn, cô không thể làm tốt vai trò đấy được nên cô chọn trở thành một người qua đường trong cuộc đời của Hân, Vân cảm thấy thật hổ thẹn, một người hoàn hảo như Hân thật khó tìm nhưng lại để chị phải dính vào một đứa như cô. Có vẻ như Hân không hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó của Vân, Hân không chịu nhượng bộ cô nói.

"Chị không muốn làm bạn của em".

Ánh mắt Hân kiên định nhìn thẳng vào khuôn mặt Vân, cô đánh liều dang tay ôm cả người Vân vào lòng, nếu lúc này mà em phản kháng, cô sẽ hoàn toàn từ bỏ nhưng bất ngờ thay là em lại để yên cho cô ôm lấy, Hân có thêm hy vọng, mặc dù không biết vì sao Vân lại từ chối tình cảm của mình nhưng nếu em không muốn nói vậy thì cô sẽ không ép, đối với việc rời xa Vân là điều không thể, cô không muốn chứng kiến Vân đau khổ thêm một lần nào nữa, với cả từ bỏ không có trong từ điển của cô, Hân chỉ biết duy nhất 2 điều, đó là không có thì có thể tạo ra, không thuộc về thì có thể giành lấy!

"Vân à, chị sẽ không rời đi".

Vân ngẩn người, nhưng rồi lại không biết phải nói gì vào lúc này, Hân ôm cô trong chốc lát rồi lại thả ra, chị vội vàng lau sạch nước mắt rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Chị phải về công ty rồi, sếp gần đây hơi cáu giận... gặp em sau".

Nói xong, Hân chạy vọt ra khỏi phòng, cô hơi do dự nhìn quay lại để xem phản ứng của em, Vân ngồi trên giường quay lưng về phía cô, Vân không đáp lại cũng chẳng nhìn đến, Hân kìm nén không khóc thành tiếng, lần đầu tiên cô thất tình, mặc dù chưa hẳn là hết hy vọng nhưng vẫn đau! Âm thanh đóng cửa vang lên, Vân ngồi im trên giường như người mất hồn, cho tới khi sống lưng mỏi nhừ cô mới tỉnh lại, Hân đã sớm rời đi, căn phòng rộng lớn chỉ có mình cô nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thể quen thuộc với sự trống vắng này?

Vân loạng choạng đi quanh phòng, bước chân cô khựng lại khi nhìn vào tấm gương, hai mắt đẫm lệ nhưng miệng luôn vẫn cười, hình ảnh này làm cô nhớ đến cuộc hội thoại với một người bạn học cùng đại học, lý do Vân còn nhớ đến là bởi vì cô bạn ấy nói Vân không nên cười, nói chính xác hơn là Vân cười lên nhưng mắt vô hồn quá nên không thấy được sự vui vẻ trên khuôn mặt cô. Lúc lời nói của cô bạn ấy khiến Vân hoài nghi, tối hôm đó, cô nhìn gương mặt đang cười của mình trong gương rồi mới hiểu tại sao cô bạn ấy lại nói vậy, đôi mắt ảm đạm như không có tiêu cự khiến ai nhìn vào cũng thấy nặng nề, cười lên chỉ lộ rõ vẻ u ám đấy hơn, cô bạn ấy cũng không có ý xấu gì, nhiều lúc cũng đùa lại cô rằng.

"Mặt cậu trông như sắp gϊếŧ ai vậy".

Sau lần đó, cô không bao giờ cười trước gương hay camera cả, mặc dù thi thoảng cô sẽ đáp lại bằng một cái mỉm cười cho qua, lúc này cô mới hiểu rõ câu nói "kẻ hay cười chắc gì đã biết cách cười". Thật bi thảm làm sao, đến cả cảm xúc vui, buồn cũng không biết cách biểu đạt sao cho đúng. Cô nhìn mình trong gương thì vô cùng phẫn nộ, Vân đấm mạnh vào chiếc gương, tiếng "cạch" vang lên, mặt gương xuất hiện vô số vết nứt, có vài mảnh vỡ nhỏ làm hình phản chiếu cô bị chia thành nhiều hình, các đốt xương bị sưng bầm lên, ngón tay cô bắt đầu chảy máu ấy vậy mà cô lại không cảm thấy đau.

"Những cảm xúc không được bộc lộ sẽ không bao giờ chết. Chúng bị chôn sống và sẽ xuất hiện sau đó theo những cách xấu xí hơn" - Siegmud Freud.

Đây có lẽ là câu nói dùng để miêu tả tình trạng của cô bây giờ, nhưng lúc này lại không có ai có thể cứu rỗi cô.

_____________

Hân ngồi buồn ở ghế đá trong công viên, cô không đến công ty mà lại ngồi ở đây tự kỷ, Ngọc với Nhung sau khi được nghỉ trưa liền chạy đến tìm cô, Hân là người gọi cho cả nhóm, lý do khiến cả ba đều lo lắng vì câu nói.

"Tao thất tình rồi". Của Hân, biết bạn tốt đang trong giai đoạn sang chấn tâm lý nên Thu ngồi tâm sự qua điện thoại với Hân cả tiếng đồng hồ, cô phải dừng lại để mua thẻ viettel rất nhiều lần.

"Bạn ơi, sao thế?".

Ngọc với Nhung ngồi xuống bên cạnh Hân, thấy hai người đến thì nước mắt lại rưng rưng, nói chuyện với họ xong cũng khiến cô thấy nhẹ nhàng hơn phần nào. Ngọc nhìn thấy khóe mắt sưng húp của Hân rầu hết cả ruột, Thu khi đó cũng khóc rất nhiều.

"Mày tỏ tình rồi à?".

"Con này hỏi thừa nhở?".

Ngọc lườm Nhung một cái, Nhung mang vẻ mặt vô tội nhìn cô, thế phải nói gì giờ? Làm miếng nước dừa không? Nếu không phải là đang thất tình thì Nhung rất muốn lôi Hân ra hành hạ vì cái tội giao dịch ngầm với Duyên, bây giờ lúc nào cô cũng mang tâm trạng thấp thỏm khi ra đường, ở nhà thì có cảm giác như bị nhìn chằm chằm suốt 24/7 khiến cô như phát điên phát rồ đến nơi!

"Em ấy từ chối tao nhưng tao biết là em không muốn thế đâu!".

"Nếu em không muốn thế thì sao lại từ chối mày?".

Ngọc cáu bẳn vỗ đôm đốp lên cánh tay Nhung, sao con này tự dưng ăn nói máu lạnh thế! Nhung xoa xoa cánh tay bị vỗ cho rát của mình, cũng biết đường mà im lặng, bởi cô chắc chắn nếu nói câu nào ngu ngu thì kiểu gì trên mặt cũng có hình xăm năm ngón, đừng nghĩ Ngọc nhìn vui tươi, năng động mà dễ trêu, con ả này mà cọc lên thì no đòn.

"Tao cũng muốn biết vì sao".

"Thôi đừng buồn mà bạn, về công ty làm việc, cống hiến hết mình cho tổ quốc, ông sếp chủ nghĩa tư bản kia sắp khùng lên rồi kìa, tan làm thì đi nhậu, không say không về!".

Nhung bĩu môi, tưởng nói được câu nào hay hay, suy cho cùng vẫn là đi nhậu. Hân lúc này chẳng có tâm trạng đi làm nhưng còn hơn là ngồi vẩn vơ suy nghĩ chuyện thất tình, cô đứng dậy đi theo Ngọc về công ty, trong đầu vẫn luôn tự hỏi Vân lúc này đang làm gì? Liệu em có nhớ đến mình?

___________________

Có lẽ đọc đến chương này sẽ khiến nhiều người bị lú, ai không hiểu thì đọc, hiểu rồi vẫn đọc. Sau đây là đoạn giả thiết:

1. Lý do Vân lại từ chối: Vân chưa từng yêu nên luôn nghĩ những khái niệm tốt đẹp về bản chất tình yêu và cho rằng đối tượng hoàn hảo là một người biết thấu hiểu và chấp nhận con người cô nhưng khi con đ* tình yêu đến thì cô lại thấy sợ hãi.

=> Lúc này cô mới nhận ra nỗi sợ được yêu của mình, có thể Vân đã từng nghe lời yêu của rất nhiều người nhưng cô chưa từng để tâm bởi vì cô không yêu họ nhưng Hân lại quan trọng với Vân nên đó là lý do cô từ chối Hân và nói mình không xứng đáng được yêu, bởi vì cô cho rằng mình không có đủ tư cách để đón nhận tình cảm của Hân do cô có bệnh về tâm thần và sợ sẽ có lúc khiến chị tổn thương mặc dù cô thèm khát được yêu nhưng cô lại đặt hạnh phúc của Hân trên nhu cầu của mình, cũng một phần là do cô chưa từng nghĩ một người trùng khớp với ảo tưởng của mình như Hân sẽ tồn tại nên cô không biết đến cảm xúc né tránh của bản thân. ( Đây là vết thương tâm lý của Vân, người sống trong một môi trường không có tình yêu sẽ sinh ra 2 cảm xúc đó là thèm khát yêu và né tránh yêu mặc dù muốn)

2. Vỏ bọc hoàn mĩ: Cũng giống như một người hay cười vui vẻ, pha trò hoặc luôn lạc quan thực ra đằng sau vỏ bọc lại là con người trầm uất, buồn tủi,....Vỏ bọc của Vân là một người mang tính cách dịu dàng, nhiều lúc cũng hơi kì quặc nhưng cô vẫn còn giống một người "bình thường".

=> Lời yêu của Trần Khả Hân đã vạch trần vỏ bọc của Vân là bởi vì Hân biết rất nhiều thứ mà cô muốn che giấu với cả thế giới, vậy nên dù không có vỏ bọc đấy thì Hân vẫn chấp nhận cô, chính vì thế nên lời yêu của Hân mới đặc biệt có sức công phá bởi nếu đổi là người khác, người mà không biết gì về Vân thì lại không ảnh hưởng. Vân lúc này còn cho rằng nếu mất đi lớp vỏ bọc thì cô sẽ trở thành bản thân trong quá khứ, ý là không còn gì.

3. Sự xung đột giữa lý trí và cảm xúc: Vân vẫn muốn được chết mặc dù trước đó cô từ chối bước qua Quỷ Môn Quan.

=> Đó là bởi vì cô đã mềm lòng trước tình cảm mình dành cho Hân, đến mức khao khát muốn được sống với Hân lại mãnh liệt hơn mong muốn được chết nhưng cô lại lý giải tình cảm của mình thành sợ hãi nên Vân tự coi thường chính mình. Vì lý trí và cảm xúc xung đột với nhau cho nên cô không biết mình muốn gì bởi vì đối với cô cả hai đều quan trọng như nhau nên Vân khổ sở vì buộc phải đưa ra lựa chọn.

- Trên đây là giả thiết mình đặt ra để tránh người đọc không hiểu rõ và cho rằng mình quên tình tiết hay là thêm vài đoạn ngược cho sống động, tất nhiên là còn nhiều chi tiết mình không giải thích để người đọc tự tìm hiểu và khám phá nội tâm của Vân.

Vậy là con đường ôm vợ về nhà của Hân bắt đầu từ đây:)))))))))