Con Gái Địa Chủ

Chương 11

Vân dắt tay Hân đi sâu vào trong nhà, nhìn sơ qua thì kiến trúc nơi đây không khác gì đống đổ nát, tường bằng vôi cát loang lổ vết bong chóc, cửa sổ bị mấy thanh gỗ đóng đinh che khuất, chỉ hở được mấy cái khe nhỏ để ánh trăng bên ngoài chiếu sáng gian phòng. Vân một tay cầm dao để ra trước ngực, bàn tay trái còn nắm chặt lấy tay Hân, cô nói.

"Chị đừng buông tay em ra nhé, lỡ mà bị tách ra là toi cả hai đấy".

Hân nghe vậy thì bàn tay đang nắm lấy Vân càng dùng thêm sức, ngón tay em bị trầy xước đau rát, cô biết Vân đang nhịn đau, Hân nhìn mà thấy xót, chỉ tiếc là ở đây không có đồ cứu thương.

Căn hộ 64 này không rộng lắm, tính chung chung là có 2 phòng, tất cả đều không lắp cửa trừ nơi cuối hành lang. Hân nhìn cánh cửa rồi quay qua nói với Vân.

"Cửa bị khóa rồi". Dứt lời Vân một phát đạp tung cửa, Hân giật mình nhìn Vân, em ho khan hai cái đáp.

"Cái cửa cũ như này đạp mấy phát là hỏng ý mà". Em nở một nụ cười tươi, Trần Khả Hân nửa tin nửa ngờ nhìn em.

Căn phòng này được bố trí giống phòng ngủ, trong góc có chiếc giường gỗ bị mọt ăn mòn, đệm trắng loang lổ mấy vết đen, tủ đầu giường bị lật đổ, trên tường vôi có treo mấy khung ảnh cũ kĩ, nhưng đều bị vỡ kính, phía góc tường có một bát hương cắm mấy cây nhang cũ, Hân buông tay Vân ra, cô nhìn ngắm xung quanh căn phòng.

"Chị nhìn gì đấy?". Vân không một tiếng động đến phía sau cô, cúi người thì thầm vào tai mình, giọng nói trầm ấm và hơi thở ấm nóng phả vào vành tai hơi ngưa ngứa.

Hân giật mình rụt cổ lại, bước về phía trước mấy bước, quay đầu nhìn Vân một cái. Ánh sáng màu cam ấm áp chiếu từ dưới lên trên cộng thêm việc xung quanh tối đen làm làn da trắng thiếu sắc của Vân càng khiến em trông nhợt nhạt, âm u hơn, còn Hân lại nhìn ra giống mấy con quỷ không mặt, cô hét toáng lên.

"Á!! Chết tôi rồi!!". Hân ngồi phệt xuống sàn.

Vân đến gần chỗ có phía ánh trăng, ngũ quan thanh tú của Vân ẩn hiện trong màn đêm, môi em mím chặt. Một lát sau em cúi gập người, cả người run bần bật, không nhịn được nữa, Vân cười ra tiếng.

"Sao chị nhát quá vậy?". Vân vừa nói vừa ho khù khụ vì sặc. Những lúc không cần thiết, em ấy trở nên xấu tính dã man.

Hân đỏ mặt tính phản bác lại Vân, nhưng lời còn chưa thốt ra Hân lại ngẩn người. Vân đem cái đèn dầu giấu sau lưng ra, không biết là em ấy tìm được ở đâu và em ấy thắp đèn bằng cách nào, nhưng lúc này đây tay Vân cầm đèn, ánh sáng màu vàng cam ấm áp hắt bóng hai người lên bức tường vôi trắng xóa. Đôi mắt híp lại nếp nhăn dưới khóe mắt hiện ra, gò má ửng hồng, miệng cười hở răng.

Tuy Vân hay cười nhưng thực ra bản thân em lại rất xa cách với mọi người, Hân cũng cảm nhận được điều đó, Vân khó gần hơn vẻ ngoài thân thiện của em nhiều, ngay từ lần đầu tiên gặp, Hân đã bị em dọa cho mấy lần vì cái "mỉm cười" ấy. Nhưng lúc này cô cảm giác đây mới là con người thật Vân, là một cô gái bình thường đang trong độ tuổi đẹp.

Hân ho khan hai cái, cô lẩm bẩm một mình không muốn cho em biết nhưng mà vẫn lọt vào tai Vân.

"Nể mặt em lần này thôi đấy, ăn cái gì mà xinh thế không biết".

Vân nghe chị nói thế lại càng muốn cười. Gương mặt Hân có đường nét trẻ trung, năng động, nhưng tính cách chân thành ấm áp của chị mới là thứ gây ấn tượng mạnh, đặc biệt là má lúm đồng tiền của Hân, chúng vốn không hiện rõ ràng, chỉ khi Hân cười lớn mới thấy. Vân ngồi xổm xuống đối diện với Hân, chần chừ một lát cuối cùng vẫn đưa tay chọt má chị

Hân bị hành động đột ngột của em làm cho xấu hổ nhưng vẫn để yên cho Vân véo.

"Đùa thế thôi, Hân đừng giận nữa nha". Em mỉm cười và Hân đỏ mặt quay đi không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Vân cầm đèn dầu đưa ra trước mặt rồi nhìn về phía góc tường, bát hương cùng với vài cây nhang đã cháy hết, chẳng nhẽ có người thờ cúng gì ở đây sao. Hân đứng dậy phủi bụi ở đằng sau, Vân cầm hộp diêm nhét vào túi quần, ánh mắt cô rời đi rồi tiếp tục nhìn về phía tủ đầu giường.

Vân đặt đèn dầu xuống, quay đầu lại gọi chị.

"Chị ra đây em nhờ một tí".

Hân chạy về phía em Vân nhờ chị dựng tủ đầu giường lên, trong cái đống đổ nát này, Vân cảm nhận chỗ này chắc chắn chứa thứ gì đó quan trọng, ít nhất là thông tin về bọn họ.

Vân mở ngăn kéo ra, bên trong có một mảnh giấy cùng với bức ảnh. Tấm ảnh bốn người, một người đàn ông trẻ tuổi mang nụ cười tỏa nắng, ba người còn lại thì bị vẽ bậy lên mặt, không rõ ngũ quan, Vân nhìn bức ảnh đã ố vàng mà nhức đầu, lật ra đằng sau có nét chữ mềm mại, giống chữ viết của phụ nữ, trên đó viết.

"Ngày anh đi, ngoài trời đổ mưa, vì người đàn bà đó, có đáng không anh?".

Tâm sự của một bà mẹ đơn thân nhìn chồng đi với người khác cho hay. Vân có thể khẳng định điều đó, có phải là bà ta tự tử vì bị chồng bỏ sao? Vân lại không chắc chắn lắm, phải có cái gì đó mới khiến một người đang sống sờ sờ phải tìm tới cái chết chứ? Người phụ nữ này là bà ta vậy hai cái đứa này chắc là hai bé gái ban nãy. Vân cảm thấy thương tiếc cho hai đứa nó, cô thở dài thì thầm.

"Trẻ con nó có tội tình gì đâu mà sao lại nỡ".

Hân nhìn Vân đang chắp tay vái lạy bức ảnh, Hân liền hiểu ra. Vậy là hai đứa bé này đã chết rồi. Mảnh giấy cũ kĩ loang lổ mấy vết ố vàng, dòng chữ viết bị nhòe mực nhìn không ra chữ nghĩa, Hân chỉ dịch được vài dòng mà Vân đã phán một câu xanh rờn.

"Đây là di thư viết cho ông này". Vân chỉ vào gã đàn ông trong bức ảnh rồi lại chỉ dòng chữ trên giấy, nếu nhìn kĩ sẽ thấy có dòng viết như này.

"Để đến ngày hôm nay là quá đáng tiếc, có bao giờ anh coi mẹ con em ra gì chưa? Vậy sống còn có ý nghĩa sao anh?".

Hân cảm nhận được người viết ra dòng chữ này có tình yêu sâu đậm với người đàn ông kia, nhưng tình yêu của người đàn bà này lại liên lụy đến hai đứa trẻ vô tội, tình cảm vốn là thứ không thể ép buộc, ấy vậy mà người đàn bà đó vẫn thật cố chấp. Vân cười khẩy, cô nói

"Mụ điên". Vân gấp tờ giấy cùng bức ảnh lại, rồi nhét vào túi quần, Hân cầm đèn dầu lên, sau đó nắm lấy tay Vân.

"Sao mà người ta lại cố chấp thế nhỉ? Chết vì tình nghe chả đáng tí nào". Vân dắt tay Hân ra ngoài, cô nói.

"Ôi mụ điên ấy mà. Em chắc chắn là lúc viết bức thư này, tám chín phần là đã chuẩn bị tự tử rồi".

"Em chắc không? Đấy không phải là chuyện muốn làm thì làm". Vân đứng lại, ấy thế mà cũng nghiêm túc trả lời câu hỏi của Hân.

"Đáng mà, nếu tình yêu là tất cả những gì chị có, vậy nếu mất rồi thì còn cái gì quan trọng nữa? Thà chết còn vui hơn". Vân cũng chẳng còn xa lạ gì với kiểu người này mà còn đá đểu thêm mấy câu, cô không thích kiểu người sẽ chết vì người khác.

Nhìn mặt Hân như thể không đồng tình với ý kiến của Vân cho lắm vì góc nhìn của em quá tiêu cực nhưng Vân không thèm để ý mà còn phổ cập thêm kiến thức.

"Trong tâm lý học tội phạm, vào cuối thế kỷ 19, Cesare Lombroso, một bác sĩ người Ý, tuyên bố rằng một số cá nhân sinh ra đã là tội phạm. Có lẽ từ thời ông bà hay bố mẹ của bà ta là bị điên hoặc từng phạm tội, môi trường sinh trưởng cũng góp phần thúc đẩy tội phạm có tam quan vặn vẹo. Em đang giả sử nếu bà ấy lớn lên trong môi trường như vậy thì sẽ nghĩ thế thôi. Hân lại đang hiểu lầm em rồi". Vân cười cười nhưng trong thâm tâm lại đau buồn không ngớt, Vân nhìn ngó xung quanh một lát, sau đó nói tiếp.

"Chị thử nghĩ xem, người bình thường có hành động như vậy không? Chắc chắn là không rồi, thế nên bà ta trở thành tội phạm dưới cái lốt tự sát đấy". Vân xoa cằm, suy ngẫm một lát mới nói.

"Nhưng mà làm vậy vẫn quá bồng bột, gười phải trả giá nặng nhất vẫn là mình, thành một cô hồn dã quỷ bám víu lấy trần gian. Có lẽ bà ta giờ không thể đi đầu thai nữa". Hân vẫn luôn im lặng không nói gì, nhưng cô vẫn không kìm được mà tỏ ra thương tiếc.

"Có lẽ là trong lúc nhất thời mới nghĩ quẩn thôi, dù gì họ vẫn là con người". Vân cười lớn, cô lại coi nó như một trò đùa.

"Con người thì sao? Vẫn có tội phạm đấy thôi? Chị nên nhớ điều này. Không một tội phạm nào là hành động trong vô thức cả, tất cả hành vi đều là có ý thức và cố tình. Bà ta tự sát rồi gϊếŧ chính con mình đều là cố tình. Đừng hiểu nhầm tư duy của bọn họ, có ngày chị sẽ bị lợi dụng đấy". Hân nhíu mày, cô không tìm được thêm lý do để phản bác, cô nói.

"Mà sao Vân lại biết mấy cái này thế, cứ như thể em đã tìm hiểu qua vậy". Vân gật đầu làm cô á khẩu, nói bừa cũng trúng. Thảo nào cô không cãi lại được, người ta là người trong ngành mà.

"Chỉ là tìm hiểu trong lúc rảnh rỗi thôi". Nếu lúc này Hân mà rảnh tay, cô khẳng định sẽ tặng cho Vân một tràng vỗ tay thật lớn. Không thể phủ nhận, Vân đúng là có rất nhiều tài lẻ.

"Vì sao em lại tìm hiểu lĩnh vực này?". Hân mỉm cười, cô càng lúc càng cảm thấy Vân rất thú vị.

"Tò mò chăng? Em không thích cái cảm giác mình không biết gì cả. Nó khiến em cảm thấy mình như kẻ thua cuộc". Nói chuyện với Vân làm Hân quên đi nỗi sợ, tinh thần căng như dây đàn dần dần được thả lỏng ra.

Hai người đi đến cuối hành lang, nơi này có lối rẽ, Vân giật mình, từ lúc nào mà căn nhà này lại to đến vậy, cô ló đầu ra nhìn một chút, sau đó cô sợ hãi.

Khung cảnh tối om bỗng chốc đèn đuốc sáng chưng, mặt tường vôi giờ lại màu vàng, ánh đèn sợi tóc trên đỉnh đầu, căn nhà bỏ hoang bây giờ giống nhà của một người nào đó. Vân tắt đèn dầu đi rồi kéo tay Hân về phía ngược lại, cô mở một cánh cửa gần đó ra, rồi đi vào. Hân còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, cô chỉ biết là đèn tự nhiên sáng còn Vân kéo cô vào phòng.

"Suỵt, bà ta đến đấy". Vân thì thầm với Hân, tay nắm chặt lấy con dao.

Thấy thế Hân cũng vội làm thế thủ, tay cầm lấy khúc gỗ giơ ra trước mặt. Căn phòng tối om, tia sáng duy nhất là từ khe cửa lọt vào, từ xa đã truyền tới âm thanh "bịch bịch" nặng nhọc như tiếng bước chân, nó ở rất gần đây. Tia sáng ở khe cửa bị che khuất một phần rồi lại đến một nửa, Vân đứng bất động chờ đợi, cô cũng không bình tĩnh được như em, tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cái bóng đen dần lướt qua khe cửa, Hân nghe âm thanh dần biến mất mới thả lỏng ra một chút, còn Vân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cô vốn chuẩn bị tinh thần phải đánh nhau với bà ta, thì cái bóng biến mất, đèn cũng tắt ngóm, trả về cho căn phòng một màu đen tối.

"Ra khỏi đây thôi". Vân bắt lấy tay Hân nhưng chị lại không nhúc nhích, Hân nói.

"Vân, rốt cuộc là em đã nhìn thấy cái gì vậy". Vân lúc đầu nói là có hai đứa trẻ kéo em vào đây, nhưng rõ ràng ở đó có ai đâu và nãy Vân vừa mới nhìn hành lang thôi đã kéo cô vào phòng rồi.

Vân ban đầu là bất ngờ vì câu hỏi của chị, cô do dự không biết có nên nói cho Hân hay không, nhưng ngẫm lại cũng không dấu được, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, Hân sẽ gặp rủi ro nếu không thấy được bọn họ. Vân tiến về phía Hân rồi kêu chị cúi xuống thấp hơn cô.

Hân không hiểu cô muốn làm gì nhưng vẫn luôn nghe theo. Bỗng dưng tầm nhìn trở nên nhòe đi, mà ở khóe mắt ươn ướt, Hân nhìn lên thấy mới nhận ra đây là nước mắt của Vân, em ấy đang khóc và còn rơi nước mắt rất nhanh. Tại sao lại vậy? Nước mắt của âm dương nhãn có tác dụng như một lăng kính, có thể khiến một người bình thường có khả năng nhìn thấy người âm, nhưng chỉ có thể thấy được trong một thời gian, sau đó tầm nhìn sẽ trở về bình thường. Vân không muốn người ngoài nhìn thấy mình yếu đuối như vậy, nhưng may là lần này còn lấy cớ được, nên cô không phải nhịn nữa.

"Những gì chị sắp thấy sẽ thay đổi cách nhìn thế giới của chị. Dù như thế nào đi nữa vẫn phải giữ vững tinh thần, những câu hỏi khác thì hãy để đến lúc ta ra khỏi đây trước được không?". Vân vội quay ra chỗ khác rồi lau đi nước mắt. ngôn tình hài

Vân từng dùng cách này để trừng trị chồng cũ của Thư, kết quả là anh ta lúc này đang phát điên trong bệnh viện tâm thần, cô không mong Hân sẽ như thế.

Hân gật đầu, cô vẫn chưa hiểu vì sao em lại khóc, nhưng tự nhiên tim cô quặn thắt lại khi nhìn biểu cảm buồn bã đó, Vân nói những lời này là có ý gì.

Vân nắm tay Hân đi về phía cửa chính, khoảng cách rất gần, chỉ có vài bước là đến, tự nhiên chân cuả Hân không thể cử động được, như thể bị ai đó nắm lấy vậy. cô cúi đầu nhìn xuống, hai đứa bé với đôi mắt to tròn một cách dị hợm đang nắm lấy chân cô, làn da tím đen như người chết cùng với hàm răng ố vàng nhọn hoắt. Hân run lẩy bẩy, cô dùng khúc gỗ được Vân đưa mà đập về phía hai đứa bé.

Nhưng khi khúc gỗ gần đến mặt của hai đứa trẻ Hân lại do dự, vẻ mặt dị hợm đã không còn, mà là hai khuôn mặt xinh xắn của bé gái ngây thơ, cặp mắt to tròn ngân ngấn nước, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt, làn da trắng hồng hào, hai đứa bé ngẩng đầu nhìn Hân với cặp mắt đau thương, cả hai đồng thanh nói.

"Chị cứu chúng em với, cứu cả mẹ của em nữa". Hân sửng sốt, cô ngớ người ra nhìn hai đứa bé biến mất.

"Sao vậy Hân, mình phải đi tiếp đó". Vân nhìn thấy chị đang đứng bất động, cô lên tiếng nhắc nhở.

"Há...ừ ừ". Hân chạy về nắm tay Vân rồi rời đi, tại sao cô có thấy được hai đứa bé đó được nhỉ? Cơ mà chúng nó đang làm gì ở đây thế?

Vân kéo tay Hân về phía cửa ra vào, cô cẩn thận nhìn ngó xung quanh nhưng không chú ý đến trước mặt, gần đến cánh cửa Hân ở đằng sau hét lớn.

"Nhìn kìa!".

Vân bị một ngoại lực đẩy đánh bật ra đằng sau, Hân đưa tay ra đón lấy Vân, lưng bị va mạnh vào tường đau ê ẩm, Hân cảm thấy muốn gãy xương đến nơi rồi, cô nhìn Vân vẫn lành lặn dựa ở trước ngực mình rồi thở phào.

"Có sao không?". Thấy Vân quay đầu nhìn mình, chị ấy lấy thân làm nệm cho mình.

"Em...không sao. Chị...chị ổn chứ". Vân chân tay loạn xị ngậu xoay Hân quay vòng vòng.

"Chị không sao". Từ xa xuất hiện một bóng đen.

Một người phụ nữ có làn da tím đen của người chết, mái tóc đen bay tán loạn trên không trung, gương mặt xấu xí mang biểu cảm hung tợn nhìn chằm chằm hai người, đôi tay gầy guộc toàn nếp nhăn mọc ra móng tay dài nhọn, cặp mắt trắng dã, hàm răng mọc lộn xộn chìa ra khỏi hàm, giọng nói quát tháo không phải nam cũng chả phải nữ.

"AI CHO CHÚNG MÀY VÀO NHÀ TAO. CÚT RA NGOÀI!".

Hân không thể tin nổi vào mắt mình, cái thứ này không phải người là cái quái gì thế! Vân bình tĩnh cầm con dao đưa ra trước mặt, quay qua nói với Hân.

"Chị không được sợ! Em tranh thủ kéo thời gian còn chị chạy vòng ra sau đi!".

"Nhưng làm sao đây, bà ta...bà ta đáng sợ quá!". Hân chân run không đứng nổi nữa.

"Em hứa với chị là em sẽ đưa chị ra! Nên là chị phối hợp với em chút đi!". Vân kéo tay Hân về phía bà ta, đôi chân run rẩy cũng dần bước đi, Vân đẩy Hân ra bên cạnh, rút trong người hai lá bùa màu vàng rồi ném về phía bà ta.

Hai là bùa bay về phía bà ta, một lá cố định trước mặt, lá còn lại là ở trước ngực làm bà ta đứng bất động, chiếc bùa lóe lên ánh sáng vàng kim, bà ta gào thét trong đau đớn, Vân cầm con dao phi thẳng vào người bà, Hân cũng vào cuộc, cô cầm khúc gỗ rồi đập mạnh lên người "thứ đó". Chỗ nào Hân đập xuống, chỗ đó cháy đen, bà ta đau đớn gào thét, hai lá bùa màu vàng tự nhiên bị cháy rụi, Vân thấy không còn nhiều thời gian, Vân nói lớn.

"Hân, mở cửa ra!". Hân chạy thật nhanh về phía cửa nhưng không mở được.

"Không mở được, chắc lắm!". Vân chém thêm một nhát nữa vào giữa ngực bà ta, cái cánh tay gầy guộc đen xì xì vươn ra cào một phát rách tay áo Vân.

"Đạp cửa đi!".

Hân giơ chân lên, lấy hết sức đạp vỡ cánh cửa, thanh chốt lỏng lẻo bên ngoài bị bung ra. Vân nói đúng, cánh cửa đã cũ kỹ chỉ cần đạp mạnh là phá được rồi, bảo sao nhìn Vân gầy tong teo như thế mà còn đạp hỏng cửa được.

Lá bùa vàng cháy hết, tứ chi của bà ta cứng nhắc hoạt động, Vân từ bỏ việc đánh tay đôi và chạy về phía của Hân, nhanh chóng đóng sầm cửa lại, cô dán lên mép cửa hai lá bùa màu vàng, cánh cửa bị đập dồn dập nhưng hiện tại bà ta không thể ra được. Vân kéo tay Hân về phía cầu thang rồi chạy đến sân thượng, ở nơi đó có cánh cửa thông qua dương gian.