Mấy hôm sau, tôi ăn mì trường thọ (*), đột nhiên nhớ tới câu chuyện cũ mẹ đã từng kể.
(*) mì trường thọ là mì dài khoảng tầm một mét, người ăn không được cắn đứt giữa, phải ăn nguyên một mét mì vào miệng nguyên vẹn; ý nghĩa là lời chúc sống lâu, tốt đẹp. Thường được nấu và ăn vào sinh nhật.
Có một đứa bé tên là bé Hoa Hồng, hôm bé Hoa Hồng sinh ra, tiếng sấm rất lớn, trời tối thui.
Một hòa thượng già gõ cửa gỗ rách nát nhà bé Hoa Hồng.
Hòa thượng già nói, ta thấy đứa bé vừa sinh trời đã nổi gió mưa, cứng cỏi như cây bàng, đặt bé tên Hoa hồng được không?
Cha của bé Hoa Hồng do dự, mẹ bé lại nói, cảm ơn phương trượng đã ban tên.
Chị gái của bé Hoa Hồng, Lam Hoa cầm váy của mẹ, mềm giọng nói, “Sau này em gái tên là Miêu Miêu, con thích.” Hòa thượng già vươn bàn tay nhăn nheo của mình, sờ đầu chị gái nói, “Cô bé này có mệnh phượng hoàng.”
Mặt của cha bé Hoa Hồng thay đổi, nói: “Lão lừa trọc ông nói bậy gì đấy? Đi nhanh, đi nhanh đi.”
Hoàng thượng già cười ha ha. Một tiếng sấm sét lại vang lên, ánh sáng trắng kia làm cha mẹ bé Hoa Hồng bị chói mắt, không thấy gì.
Đợi sau khi tiếng sấm biến mất, hòa thượng gì đã biến mất.
Mẹ kể xong, thở dài.
Cha tôi đi vào nói: “Nàng đang nói bậy gì với con thế?”
Mẹ tôi ôm eo cha tôi nói: “Ta nhớ Chiêu Nhân --- con bé bị đưa tới miếu, ăn không ngon mặc không tốt thì sao giờ?” Cha tôi an ủi mẹ, “Đừng khóc, ngày mai chúng ta đi gặp con bé.”
Mẹ buồn bã gật đầu.
Cha ôm tôi lên nói, “Bé út của cha, ngày mai cha dẫn con đi gặp tỷ tỷ nhé!”
Nói xong ông dùng gương mặt toàn là râu cọ cọ mặt tôi.
Tôi vươn bàn tay béo mập đẩy mặt cha đi, nói: “Cha hư quá! Đáng ghét.”
Mẹ giả vờ đánh cha một cái, “Chàng làm con bé khó chịu kìa.”
Mẹ bế tôi lại, hôn lên gương mặt tôi chụt chụt.
Cha ở cạnh cười ngốc nghếch.
13.
Hôm đến gặp chị gái, trời rất đẹp.
Là tháng tư giữa ngày xuân, trên đường toàn là cây hoa tươi tốt, mềm mại ướt át.
Chị đang làm trò trốn ni cô, trong mắt tôi chẳng có tí thẩm mĩ gì cả, còn có chút buồn cười.