Cô Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ Và Tôi

Tập 19: Về Quê

Mâdy tiết tiếp theo cũg không có gì, tớ giờ sinh hoạt lớp thì thầu thông báo:
- Tuần sau là quốc khánh 2-9 các em được nghỉ một tuân, trong tuần đó các em phải...bla...bla- thầu ngồi trên bục giảng thao thao bất tuyệt, nhưng học sinh ngồi bên dưới vẫn làm việc riêng, đơn giản vì với trường chuyên thì ngày nghỉ chả khác gì ngày thuờg, thậm chí là chán hơn cả ngày thường nữa, ra về tôi lại lững thững đi lại bến xe buýt, đang đi thì một chiếc oto con đậu trước mặt tôi
- Ê. Huy xù về nhà tao chơi- Thang Huy ruồi ngó đầu ra cửa kính- Nhà màu gần nhà tao mà- nó nói tiếp khi thấy tôi lưỡng lự
- Ok, về thì về- tôi tiến lại mở cửa bước vô ghế trước (ghế sau hai đứa kia ngồi rồi), ông tài xế hết liếc gương rồi lại nhìn tôi
- Hai người giống nhau thật đó cậu chủ- pong tài xế lên tiếng
- Hehe. Tới cháu còn bất ngờ mà- thằng Huy ruồi cười, một lúc sau chiếc xe dừng trước cánh cổng lớn, tôi xuốbg xe đạnh về nhà nhưng bị thang Huy lôi đàu vào nhà
- A. Anh Huy...- một đứa bé tầm 5 tuổi chạy ra nhưng bỗng dừng chân vì nhìn thấy tôi
- Bé Nhung. Đây là bạn anh- thằng Huy chỉ vào mặt tôi, nhưng con bé đó vẫn đứng trân trân nhìn tôi với thằng Huy, tới lúc nó lại bế con bé lên con bé mới chịu nói chuyện
- Mẹ ơi. Xem con dẫn ai về này- thằng Huy nói lớn
- Gì vầy con. Mới về nhà mà đã um tùm rồi- một cô trạc tuổi mẹ tôi bước ra
- Con trai- bỗng nhiên cô gọi, tôi thì vẫn đứng trân còn thằng Huy dạ liền- Định đánh lừa mẹ à con còn non lắm- mẹ của Huy béo má nó- cháu vô nhà chơi- Tôi cũng đi vô nhà, trưa hôm đó tôi được mời ăn cơm với gia đình, ông bà của Huy khá hiền nên tôi không cảm thấy mất tự nhiên, chiều về tôi tiếp tục lai vào tập luyện, tối thì tranh thủ ngày nghỉ của lớp võ (lớp võ học cả tuần trừ thứ 7 cho võ sinh thi đấu về thăm nhà) về về nhà chủ yếu để rủ Thơ đi chơi, nhưng về tới nhà thì tôi nhận được tin là Thơ đã về quê thăm nhà rồi. Hazzz chán. Nguyên buổi tối hôm đó tôi đâm chán nản, tới chơi game tôi cũng chà chú tâm mà chơi
- Này hai. Sao thế- con My hích hích vai tôi
- Làm gì có- tôi chối
- Có mà. Nhớ bé Thơ hả- nó chọt chọt ngón tay vô mặt tôi
- Làm...làm gì có- tôi hơi đỏ mặt
- Bản mặt này mà nói là không có à. Nhớ nó thì xuốn quê nó đi- My gợi ý, cũng đúng
- Nhưng...anh đâu biết địa chỉ- tôi gãi đầu
- Sao tự nhiên anh ngốc vậy. Không biết thì hỏi mẹ chứ sao- nó cốc đầu tôi, quên mất mẹ đón nhỏ về mà, nghĩ là làm tôi xuống gõ cửa phòng mẹ
- Gì mà vô phòng mẹ tối thế- mẹ tôi ngồi trên bàn làm việc liếc tôi một cái rồi lại cúi mặt xuốg bàn làm việc
- Thì..con xuống thăm mẹ- tôi viện lý do
- Thôi. Khỏi vòng vo. Có chuyện gì nói lẹ lên mẹ còn làm việc. Tín mày mẹ hiểu quá mà- mẹ ngẩng đầu nhìn tôi châm chọc, như kiểu là'mẹ đi guốc trong bụng mày rồi- Hì. Chỉ mẹ hiểu con- tôi cười nịnh
- Khỏi. Nói lệ lên ông hoàng
- À...ờm..mẹ biết nhà của Thơ ở đâu không- tôi lấp liếm
- Biết làm gì- mẹ hỏi
- Thì con tính đi chơi, lâu rồi con không đi xa..bla..bla- tôi viện đại lý do, cuối cùng mẹ tôi cũng nói cho tôi biết, cúng cho tôi xuốg quê của Thơ chơi hết kì nghỉ, sau khi hỏi xong tôi cứ như thằng cà tưng cười nói như thằng điên, về phòng chuẩn bị đồ để chuẩn bin xuống quê của Thơ, con My cũng đòi theo, do đang vui nên tôi gật đại, sáng sớm hôm sau tôi nhờ bác Lâm chở về CT, trên xe hầu như tôi ngáy khò, tới 2 giờ chiều tôi có mặt tại trung tâm thị xã, lấy điện thoại ra xem google dò xem dịa chỉ này nằm ở đâu xong xuôi, xe lại tiếp tục lăn bánh(lúc nào xe chả chạy, nói vậy cho có màu thôi) đi thêm tầm 30 p thì cũng đứng trước cổnh nhà Thơ, xuống xe tôi vặn người qua lại vài cái cho giãn gân cốt sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe
- Có ai ở nhà không- do không có chuông nên tôi đành phải đứng ngoài gọi vọng vào,
- Ai đấy- một người đàn ông trung niên đi ra, tôi đoán là bố của Thơ
- Dạ cho cháu hỏi đây có phải là nhà thơ không ạ- tôi lễ phép, nhưng bố của Thơ không nói gì mà lẳng lặng đi về phía góc sân vác ra một cái gậy gỗ, chưa hiểu mô tê gì thì ông ấy đã vung gậy về phía tôi, do bất ngờ nên tôi không kịp né, chỉ đành dơ cẳng ray ra đỡ( tay chân tôi vẫn đeo sắt từ bữa tới giờ chẳn được tháo ra, ông kêu khi nào ông cho phép mới được tháo, nếu không ông sẽ không dạy nữa)
- Mả cha nhà chúng mày, con gái tao chưa về được bao lâu chúng mày lại tới tám tỉnh con gái tao nữa- pong vừa nói vừa vung hậy liên hồi, tôi mấy gậy đầu thì tôi còn nhịn, nhưnh tự nhiên chửi tôi nên tôi hơi tức, một tay vừa đỡ vừa tung đấm nhằm mặt, nhueng ông ấy né khá nhanh rồi tiếp tục vung gậy về lưng tôi, hoản hồn tôi liền rút tay lại đồng thời dơ chân lên đỡ, tuy có sắt đệm nhưn tôi vẫn lùi lại vài bước, bàn tay hơi run vì lựnc khá mạnh
- Thằng oắt. Nhìn như vậy mà cũng khá. Tiếp chiêu- ông vừa dừn lại một chút rồi tiếp tục tấn công, với đối thủ chuyên gậy nên tôi đành phải giữ khoảng cách, và phản đòn bằng chân, đang lúc gay go thì con My cung lao ra, tuy rơi vào tình cảnh 2 đấu 1 nhưng ông ấy vãn ung dung, bỗng nhiên ông đánh tạt ngang, tôi tưởng đánh tôi nên đưa tay đỡ còn My nhân lúc tấn công, nhưng bất ngờ là gậy chuyển hướng về phía My, bất ngờ nên nó không kịp đỡ nên lãnh trọn vào hông té trên nền đất, tôi thì đanh bất ngờ nên lơ là, nhân cơ hội đó ông ấy vụt vào chân tôi làm tôi mất đà té xuốn đất, rồi tiếo tục ông vụt thẳng gậy xuống, tôi nhanh chò lăn người sang một bên né vừa ngồi đậy, nhưng vừa quỳ một chân lên đất là chiết gậy vụt ngang về phía tôi, tôi nhanh chó dùng phần gần cùi trỏ đánh vào giữa thân gậy vì đó là điểm yếu nhất của gậy (gạy là vũ khí tấn công chủ yếu về phần đầu gậy, nhưbg chỗ yếu nhất là phần ở giữa, chỉ cần tác dụng một lực đủ mạnh vào đó thì gậy sẽ gãy, giống như các võ sư biểu diễn đập gạch hay các vật dài thì họ thường đánh vào giữa vì chỗ đó không có điểm tựa giống như ở hai đầu)Khilàm gãy được chiếc gậy tôi lập tức tận dụng lực xoay của người xoay một vòng tung chân nhằm vào mặt của ông ấy, ông ấ ngạc nhiên rồi dưa tay lên đỡ nhưng vẫn phải lùi lại
- Haha. Tuổi trẻ mà lực đá đã mạnh vậy rồi- ong ấy vứt gậy ra xong thủ thế định đánh tiếp
- Khoan đã. Ông hai. Đó là con bà chủ tôi đó- bác Lâm không biết làm gì trong xe mà chờ tôi bị hành gàm chết mới chịu ló mặt ra
- Ớ. Cậy đây là con của co Huyền à- ổng trố mắt nhìn tôi còn bác Lâm gật đầu
- Bác lâm ơi. Sao bác không chờ cháu bị đánh gần chết rồi mới ra đi- tpoi ngồi bệt xuống đất mà thở
- Xin lỗi cậu chủ. Do cái khoá của đai an toàn bị kẹt nên tôi ra muộn- bác Lâm cúi đầu hỗi lỗi
- Thôi. Không có gì đâu- Tôi xua tay, vừa bước chân vô nhà nhỏ đã bị hành một trận rồi, kiểu nàu chắc lầm sau kiếu quá. Lần này may mà có mấy miếng sắt chứ không chắc chân tay tôi bị đập gãy từ đời nào rồi
- Cậu sao lại tới đây- bố của Thơ rót nước đưa tôi
- Cháu tín về quê của Thơ chơi mà ai ngờ vừa xuống xe đã bị bác đánh bầm dập- tôi xoay xoay cổ tay cho bớt nhức
- Chà. Thờinay mà vẫn quấn sắt để tăng tốc độ đánh thì hơi cũ, nhưnh cách mày khá hiệu quả, mà cậu là điều chứng minh rõ nhất, cậu đeo bao lâu rồi- ông Hai gật gù nói
- Dạ mấy ngày rồi- tôi trả lời- Mà...chuyện bác kêu ai tán Thơ là sao bác- tôi thắc mắc
- À. Hồi nó còn ơr nhà có nhiều đứa tới tán tỉnh nó lắm- nác Hai uống miếng nước chè
- Và..ai cũng bị bác đánh nư cháu à- toii hơi nổi da gà
- Không. Thường thì thấy tôi cầm gậy là bọn nó đã chạy mấy dép rồi- bác Hai cười khà khà
- À. Thơ đi đâu rồi bác- tôi ngó quanh, từ nãy tới giờ chẳng thấy nhỏ đâu
- Nó cùng mẹ ra ngoài đồng bắy ốc rồi- bác nói
- Đồng ở đâu cháu có thể đi không- tôi đưa ra đề nghị
- Ừm. Được. Cu đen ơi. Dậy. Dậy 3 giờ chiều rôi- bác Hai nói với vào trong, một lúc sau một thằng nhỏ đúng như cái tên bố nó vừa gọi, người nó đen nhẻm
- Đưa anh chị này ra ngoài đồng đi
- Dạ- nó ngáp dài rồi dẫn tôi đi ra đồnh, công nhận trên vùnh quê có khác, thanh bình hẳn không không ã như tren thành phố, đi một lúc thì tôi cũng thấy bóng dáng của nhỏ đang còn lưng nắt ốnh dưới ruộng, cu Đen định gọi nhưng rôi cản lại, tôi nhẹ nhành đi lại hần mà khong Bị Thơ phát hiện
- Chà, trốn việc chạy về quê nha- tôi chép niệng lên tiếng, còn nhỏ thì giật mình ngẩng đầu lên
- Sao..cậu lại tới đây- nhỏ bất ngờ
- Ủa, cậu nàu là ai vậy con- mẹ của thơ bên cạnh hỏi, thơ còn chưa kịp trả lờ thì cu Đen đã lên tiếng cắt ngang
- Đólaf bạn trai của chị thơ trên thành phố đó mẹ
- Nói bậy gì đấy- thơ nghiêm mặt
- Em nói thật mà- thằng nhỏ nói xong rồi co dò chạy mất dép
- Cháu là con mẹ Huyền- con My giải thích
- À, của cô ấy hả- chúng too nói chuyện rôm rả, được một lúc tôi cũng xuống mò bắt,do châm đeo chì cộng thêm tôi không có kinh nghiệm nên chân tôi lún quá đầi gối, cuống quá tôi ôm chặt thơ lại, sau một lúc tập tành tôi cũg có thể đi hơi thành thạo trên mặt bùn, tới 3 rưỡi chúbg tôi cũng được hơn hai rổ ốc
- Chừng này ốc làm gì vạy- tôi hỏi nhỏ với nhỏ
- Hầu hết mang ra chợ bán. Còn một ít thì mang về nấu. Mà ăn ốc luộc chưa- bỗng nhiên nhỏ hỏi. Nói thật tôi nghe thì nghe nhiều chứ chưa ăn bao giờ
- Tí nữa về tôi làm cho ăn- nhỏ nháy mắt, về tới nhà mẹ nhỏ đổ 1 rổ rưỡi lên xe rồi mang đi đâu đó(về sau mới biết là mang đi bán) còn nhỏ thì rửa ốc rồi bắc bếp (bếp củi ấy) luộc ốc
- Ê. Ê để tôi thử- tôi háo hức, và hậu quả là mặt tôi có hàng đốn vết nhọ mồi còn bếp lại tăt ngúm, được thể nhỏ ngồi ười bò lăn bò càng
- Hihi, ra đây tôi rửa cho- nhỏ kéo tay tôi ra ngoài sau giếng rồi múc nước ra thau, tát nước lên mặt rửa đi rửa lại
- Hihi. Rửa kiểu gì mà còn bẩn nè ông tướng- nhỏ đưa tay lau cho tôi vết nhọ nồi còn xót, khi ở bên cạnh nhỏ tôi luôn có cảm híac vui vẻ và yên bình, đây cũng là một phần lý do, ít ra nhỏ vẫn còn nữ tín chán, 15p sau nồi ốc được bóc ra. Nhỏ đưa cho toii mọit chiếc kim khâu áo rồi kêu toii tự ngoắc lấy mà ăn, tôi thì hơi ngại cù ohair ăn bốc, nhưng bụng tôi biểu tình dữ dội nên toii đành loay hoay khều ốc ra. Khổ nỗi khều mãi không được
- Hihi. Làm thế này nè- nhỏ chỉ tôi một hồi rồi cuối cùng miếng đầu tiên cũng ra, mấy miếng sau cũng có ít tiến triển nhưng tóic độ max chậm
- Lấy châm quá ăn hết bay giờ. Troing cậu khó khăn quá. Há miẹng ra toii khều cho ăn- nhỏ khều một con ốc rồi chấm mắm bỏ vô miệng tôi
- Hai người tình cảm quá nha- Cu Đen lên tiếng
- Ở đây có người nha- My cũng châm chọc
- Kệ..kệ đi- nhỏ nói rồi cúi xuống khều ốc, cứ nhỏ ăn một con là tới lượt toii được ăn, tôi thì vui ra mặt, gái đút mà hehe...