Trong trường tôi chỗ nào cũng có camera trừ trong nhà vệ sinh trước của mỗi lớp đều có 1 cái, vì sợ học sinh hút thuốc hay gậy gổ (mặc dù toàn để trưg, nhưbg thỉnh thoảng rất được việc, ví dụ như việc này) sau khi xem xét kĩ thì tôi được thả, ô là lá, còn mấy thằng kia thì viết bản tường trignh xong xách hành lú rời trường, tính ra tôi cung là khắc tinh của trường này, vô chưa được bao lâu thì đã bị đuổi hơn chục đứa rồi
- Ê. Chiều nay cậu rảnh không- Thuý bỗng dưng hỏi khi đang ngồi dưới căn tin(do vô lớp từ đời nào rồi nên bọn tôi được đặc cách ngồi đây chờ tiết hai)
- Có. Sao à- tôi trả lời
- Ừm. Tính rủ cậu đi chơi nhưng cậu bận rồi thì thôi- tôi thấy mặt Thuý buồn buồn, chột dạ nên tôi đành nói:
- Nhưng tối tầm 7 rưỡi 8h gì đó mình không bận
- Thế hả. Vậy đi chơi với mình nha- Thuý cười tươi
- Ok. Nhưbg thể hiện thành ý đê- tôi khoanh tay đầu lắc lắc, mắt luôn hướng về mấy chai c2, như hiểu ý nên Thuý liền họi luôn 3 chai, sướng vãi
- Hehe. Thế có phải hay hơn không- tôi mờ một chai tu ừng ực, ngồi uống nước căng bụng mới tới giờ ra chơi, rút tiền trả tiền nước xong hai đứa tôi tiếp tục đi lên lớp
- Âyyy. Bộ đôi quyền lực của lớp đã về- một thằng trong lớp lên tiếng khi thấy tôi với Thuý vô lớp
- Ê. Hàng học của lớp phó ngon không- thằng Hùng bá vai tôi nói thầm
- Hàng học gì. Tao có gặp gia đình nó đâu- tôi ngây ngô
- Trời. Thằng ngu- nó đập cái bốp vô đầu tôi- Là cái này...với cái này nè- nó lấy một tay úp vô ngực một tay để vào mông tôi
- Đệh. Sao tao biếy được- tôi thụi một phát vô hông nó
- Chém giớ mày. Đi hơn 1 tiết mà không biết gì, tao nghi là mày khám phá hết của nó rồi ấy chứ- Tân nói, nhưng vừa dứt câu là nó bị một quấn sách bay thẳng vô mặt
- Nói gì hả thằng kia. Trực nhật hết tuần này- Thuý ngồi bên dưới nghiêm giọng
- Ớ ớ. Lớp phó chơi ác nha, viện chuyện công sử lý chuyện tư nha- thằng Tân chống chế
- Thế nào là công, thế nào là tư. Hay công là chú trực thêm 2 tuần nữa nhé- Thuý nhướn mày, thằng Tân cũng mồm luôn
- Hehe. Nếu muốn trực thì cứ nói tiếp nhad- tôi khích bọn kia
- Còn Gia Huy cuối tuân đi nhổ cỏ ở sân bóng- Thuý thản nhiên nói với tôi là tôi ngớ mặt
- What???? Sao lại thế- tôi gào lên
- Do bác bảo vệ thôi- Thuý nói xong tiếp tục cắm mặt voi sách, còn tôi thì lê lết về chỗ, ai chứ mâdy ông bảo vệ này mà nói là phải nghe lời không nghe mấy ổng thêm mắm thêm muối vô khi báo cáo cho thầy hiệu bộ thì chết
- Này. Anh với Thuý đo đâu cả tiết vậy- My chúi đầu lên vàn tô hỏi
- Hazzz. Đưng nói nữa, không phải tại mấy ông 11 kia thf tao đâu có phải cuối tuần đi lao động đâu chứ- tôi naco nề
- Nhưng sao- Thơ cuzng quay đầu qua hỏi
- Là như thế này....bala...bla. Thế đó- tôi kể lại toàn bộ sự việc
- À- hai đứa cùng à lên- cho chừa cái tội anh hùng rơm cỏ haha- hai đứa tiếp tục ôm bụng cười, tôi tức phòi khí trên đỉnh đầu nhưng méo làm gì được. Ngổ ngáo hai đứa lại đập cho bầm dập, học tới trưa thì cũng được về, ăn cơm xong tôi lại tiếp tục cuộc hành trình như hôm qua, nhưng khi tôi đang tập phản xạ thì thấy ông ngoại đnag tập bài quyềm gì mà tôi chưa bao giờ thấy, bao vây xung quanh ông là 4 cây mộc nhân xoay liên tục nhưng hầu như không làm gì được, mỗi lần ông đánh trúng một điêm là câu mộc nhân lại xịch ra một ít, tôi bắt đầu hứng thú bài quyền này rồi nha
- Ông đang tập bài gì vậy- tôi chui ra khỏi mấy thứ đang đpng đưa kia
- Chả có bài quyền gì cả- ông đáp thản nhiên nhưn lòng tôi như bị dội gáo nước lạnh toát, bất ngờ ông tung liên tiếp 4 cú đá nhanh làm cho 4 cây mộc nhân dừng hẳn
- Thấy hay không- ông hỏi tôi, còn đầu tôi cứ gật gật, nói thật 4 cú đá của ong tôi còn chẳng nhìn thấy chân ong đâu
- Dạy cháu đi- tôi năn nỉ. Mắt sáng rực rỡ
- không- ông lạnh nùng
- Ông nói không dạy võ chứ có nói không dạy mấy thứ ông nghĩ ra đâu- tôi nói
- Ờ.. Cũng phải- ông ậm ờ
- thấy chưa. Dạy cháu đi- tôi tiếp tục này nỉ
- Ừm...cũng được, nhưn mày phải làm được điều này. Chứ không lão ta (ông nội) lại càm nhàm
- Được được- tôi mắt sáng như vàng
- Đi ra đây- ông đưa tôi ra chỗ bãi cát, sau đó ông cầm que vẽ một vòng tròn rồi đứn vào trong đó
- Nếu làm ông bước ra khỏi cái vòng này thì ông sẽ dạy- ông cười đểu
- Ông nói nhá- tôi hỏi lại cho chắc, còn ông gật gật, sau khi xác nhận tôi lao vào tấn công liên tiếp, gì chứ làm ông rời chân mà tôi không làm được á, nhưng ông trời cứ cứ phụ lòng người, tôi toàn bị ông đánh vật ra, cứ theo đà này thf không ổn, chợt thấy cái que ông vừa vứt gần đó, tôi liền lên kế hoạch, ông chỉ nói là 'bước' ra khỏi vòng chứ đâu cố nói là không được vẽ vòng khác, thế là đã có cách, tôi tiếp tục lao vào nhưng tôi kjoong tấn công bên trên nữa mà nhằm vào chân, tôi cứ vô lại bị ông đạo ra, nhưng kế hoạch của tôi đã hầ thành công, chiếc vòng cũa của ong vẽ đã bọ tôi xoá sạch sẽ, tôi tiếp tục lao vô tấn côn, nhưng đồng tười vẽ chiếc vòng khác ngoài chân của ông, do ông quá tự tin nên chả bao giờ nhìn cái vòng của mònh vẽ cả, chính vì thễ mà tôi mới có cơ may
- Ông thua rồi nhé- tôi đứng dậy sau khi bị ông bợp một bợp văng ra ngoài
- Mày bị ảo à- pong trố mắt
- Đau có. Sự thật vậy mà- tôi chỉ chỉ, ông nhìn theo, nhưng chiếc vòng của ôngkhoong nằm trong chân nữa mà lùi lại sau một tí, kaka, trong chiến đấu phải dùnh chiến thuật mà, ông thấy vậy thì há mồm, chắc ông không ngờ mình lại thua
- Chấp nhận di ông- tôi cười ha hả
- thôi được, coi như mày thắng. Lại đây- tôi vẫn tôi lại
- Rồi lí thuyết nhá.. E hèm. Bài này chủ yếu là dùng tốc độ kiêm phòng thủ cao, phải kết hợp đặc sắc giữa các biến chiêu (là các chiêu thức biến hoá)bala.. Bala- ông ngồi thao thao bất tuyệt- còn về chân, hầu như trong bài này là dùng để tất sát với tốc độc cực cao nên cần hạn chế sử dụng vì nếu sử dụng nhiều sẽ gây ra tổn thương cơ. Thận chí sẽ rách, nhưng nếu quen có thể dùng thường xuyên
- Khoan, tốc độc ực cao á- tôi thắc mắc
- Ừ. Ví dụ như thế này- ông đứg dậy, chưa đầy 0,3s chân của ông đã nằm gần sát mặt tôi- thế đó, tốc độ tối thiêtu để ra tất sát là 8m/s, còn các điểm tất sát là, mũi, hạ bộ, huyết quản, huyệt thái dương, sau gáy, vân vân, tuy nhiên cũng không nhất thiết phải dùng chân, tay cũng đuọc, nhưng cần tốc độc cao hơn, các đối thủ thường sẽ chú ý tay nên rất khó ra tất sát, hoặc phản công cũng có thể, đấm ông đi ông vĩ dụ cho- ông kêu tôi ra đòn, tôi tung đấm thẳng nhưng bị ông gạt nhẹ ra rpoif bẻ khớp khuỷu tay tôi đồng thời đưa cùi trỏ lạ mặt tôi (chưa dính mũi) sau đó vật tôi xuống đất- trong trường hợp này. Đòn đầu tiên làm choáng, khi đã làm đối phương nằm xuống có thể ra đòn tùi ý vì đối thủ hiện tại không có khả năng phan kháng- ông nói thêm một hồi nữa tôi cũng nắm đuọc những chỗ cơ bản của bài này
- à bài này tên gì ông- tôi hỏi
- Ừm...tên gì ta... À. Tam phong bộc quyền- ông cười
- Ẹc. Tên mang đậm chất kiếm hiệp
- Kệ tao mày. Dù dao tao cũng mới 70 chứ mấy- ông cười xớ lỡ, tôi cũng bó tay...