Cô Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ Và Tôi

Tập 12: Sự Thật

Tập
Khi mở ra thì đập vào mặt bọn tôi là một sấp ảnh, tất cả đều được chụp vào hôm nay, và đều là ảnh của chúng tôi
- Chúng ta bị theo dõi à???- My nói
- Có lẽ. Nhưng mục đích chụp ảnh nhiều hơn- tôi nói rồi dơ một bức thư rA
- Đọc đi- My đưa bức thư cho Thiên, đơn giản nó không đọc là vì đabg xem ảnh, tất cả là ảnh chất lượng cao
- Chúc mừng. Các cậu làm rất tốt, đáng nhẽ mình định làm khó thêm chút nữa nhưng có vẻ tất cả chỉ có vậy. Cảm ơn hôm nay mình rất vui. Và thử đoán ra mình là ai nhé- Thiên đọc- Ặc. Còn đoán nữa hả
- Dễ mà. Tao biết ai rồi- tôi đắc ý
- Ai thế??
- Là Thơ chứ ai kaka- tôi nói, còn mặt của nhỏ Thơ thì ngây ngô chả hiểu mô te gì sất
- Là em hả. Sao không nói sớm- My bá vai thơ
- Chơi hơi ác nha- Thiên nói, sau đó là hàng ngàn câu hỏi đổ xuống đầu Thơ, còn nhỏ thì lườm tôi cháy áo, tôi chỉ để ý tới Thuý, người im lặng từ nãy, coi bộ suy luận của tôi là đúng
- Đùa thôi. Không phải là Thơ đâu. Người đó làm ra cái trò này chắc là đang muốn gần gũi với chúng ta hơn- tôi nói
- Aizzzzz. Nói thẳng ra đi loằng quằng tốn thời gian- con Nu tức tối
- Mình nói đúng chứ...Thuý- tôi liếc mắt sang Thuý, còn Thuý khi nghe xong thì mặt hơi biến sắc
- À...ờm....
- Nói đi. Mình suy luận đúng chứ. Người nghĩ ra trò này là cậu- tôi khoanh tay đắc ý
- Ờmm...thì phải- Thuý đỏ mặt
- Hehe
- Sao anh biết là Thuý vậy- My hỏi
- Bí mật không thể mặt bí - toii ra vẻ bí hiểm
- Nói đi- Thuý cũng chen vô
- Thực ra chả có gì khó cả. Anh lấy Thơ làm mồi nhử. Bởi vì trong thư có nói là hôm nay người đo rất vui thì chắc chắn là ở trog nhóm mình, sau đó là cứ để Thơ chịu tội một lúc rồi cứ thong thả theo dõi hoạt động thôi- tôi nhún vai vừa đi ra khỏi buồng
- Éc. Cẩn thận vậy mà vẫn bị lộ- Thuý vỗ trán, lúc đó vai tôi có người chỉ chỉ, quay lại thì ra đó là Thơ nhưng trên mặt nhỏ có toả ra hàng tấn sát khí
- Ơ...ơ...chó chuyện gì vậy- tôi vất giác lùi ra sau
-cậu nói lấy tôi làm mồi nhử á- nhỏ bẻ tay rôm rốp, thấy có biến nên tôi co cẳng chạy, gì chứ chạy là tôi chạy nhanh lắm, rượt đuổi một hồi cuối cùng nhỏ cũng chịu thua, tôi thù nhẹ dạ cả tin nên mò lại ai ngờ vừa mò tới chỗ nhỏ là nhỏ nắm tay tôi vặn ngươc ra sau
- Oái...oái...tha mạng tha mạng- tôi rên la, may mà ở đâu ít người chứ không nhục bỏ mama, bọn tôi chơi thêm một lúc nữa rồi chia tay nhau ra về, thằng Thiên chở con My về tới nơi xong liền lập tức bị tôi tống cổ ra ngoài chứ không ở lại thêm lúc nữa chắc tôi cầm dao cạo mồm nó, ăn uống xong xuôi tôi lại tiếp tục lịch trình như thường ngày
26/8/2014: biến cố làm thay đổi cuộc đời tôi...
Sáng dậy vẫn như bình thường ăn uống xong xuôi tôi lại đi học nhưng có điều lạ là hôm nay Thơ đi xe riêng, lúc đầu tôi nghĩ là do mới sửa đuọc xe nên mới vậy, sáng nay lớp tôi đồn ầm về một học sinh nữa sắp tới đây, không hiểu lớp toán này dạo này đông học sinh mới quá thể, chưa đầy 1 tuần nhân mạng trong lớp tôi đã sấp xỉ 40 mạng rồi, và vô lớp đúng như lời đồn, có học sinh mới thật, là con trai
-Chào mọi người. Mình là Lưu Đức Hoàng Long học sinh ngoại thành chuyển vào xin mọi người giúp đỡ- người đó nở nụ cười, nhưng khi nhìn về phía tôi thì có hiện một chút phần sắc lẹm làm tôi hơi rùng mìnhXong màn giới thiệu thằng đó được đưa tới chỗ ngồi ngay sau Thuý, tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng ra chơi thằng đó ngay lập tức sấn sát tới chỗ Thơ
- chào bạn. Cho mình làm quen nhé- thằng đó cười
- Ừm. Được- nhỏ trả lời xong lại cúi đầu chăm chú đọc sách
- Vậy nhân tiện làm quen mình có thể mời bạn đi ăn được không- thằng đó mở lời, tôi chắc mẩm là nhỏ sẽ từ chối nhưng ngược lại với tôi đoán
- Ừm- nhỏ gấp sách rồi đứng lên theo thằng đó rả khổ cửa, chắc xuống căn tin, tự nhiên thân thể tôi có cảm giác thiếu thiếu và trống rỗng, vô lớp, 2 người đó cũng vô, vừa đi vừa nói chuyện khá là vui vè, có vẻ nhỏ thích thằng này, cũng phải, nó đẹp trai mà . Tôi hơi nhếch miệng, nguyên buổi đó tôi cứ lầm lầm lì lì ít nói, ai hỏi gì cũng ậm ừ cho qua, cuối cùng buổi học cũg kết thúc, tôi rảo bước nhanh xuống sân trường để lấy xe
- Này hai. Sao hôm nay trông hai lạ thế- con My sấn sồ tới
- Không có gì. Về thôi- tôi tiếp tục bước đi để lại hai đứa kia với bộ mặt khó hiểu, tôi dắt xe ra khỏi cổng thì lúc đó 5 người kia cũng ra khổ cổng, tại sao lại là 5 ư, vì thằng kia đang lẽo đẽo theo Thơ, vừa đi vừa nói chuyện khá vui vẻ, tôi nổ máy định phóng đi thì bị My tắt máy
- Này. Hôm nay hai sao vậy. Không chờ mọi người đi cùng à- My nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu
- Không. Tránh ra. Anh có việc- tôi lạnh nhạt, rồi gạt tay My ra khỏi ổ khoá nổ máy chạy đi, thực ra tôi chả có công việc gì cả chỉ là cảm thấu khó chịu khi 2 người họ ở chung, va tôi khá là thắc mắc về cái nhìn của thằng tên Long kia, về tới nhà tôi leo lên giường nằm vật xuống giường suy nghĩ mông lung, một lúc sau bên dưới đường có tiếng xe dừng lại chắc đám kia về rồi, tôi ra ban công đứng nhìn, đúng thật đám kia đã về, và thêm cái bản mặt thằng kia nữa, tôi lại quay người vô phòng, ra ngoài của khoá trái cùng với đóng bản lề, đơn giản, tôi càn tĩnh tâm, ngồi đắn đo suy nghĩ môt hồi chẳng được gì, tôi quyết định ngủ là cách tốt nhất, mãi một lúc lâu sau tôi mới chìm vào giấc ngủ. Trong con mê tôi nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa, chắc gọi xuống ăn cơm, mặc kệ, lúc tôi dậy đã là gàn 2h 30, thấy đói bụng tôi bèn mò xuốbg bếp lấy cơm nguội ăn, mấy cô giúp việc tỏ ý muốn hấp lại cơm cùng đò ăn nhưng tôi ra hiệu không cần làm thế, ăn xong tôi lại leo lên phòng, ngồi một lúc thấu chả làm gì nên tôi vớ lấy 2 trăm rồi đi ra ngoài, xuống dưới nhà thì thây 2 người kia đang ngồi coi phim
- Anh đi đâu vậy- My hỏi, còn Thơ thì chỉ nhìn tôi một cái rồi tiếp tục xem phim and cắm mặt vô điện thoại, chẳng nhẽ đây mới là mặt thấy của nhỏ ??? Tôi hơi nghi ngờ nhưng thôi
- Anh ra nhoài có tí việc- tôi nói rồi đi thẳng ra ngoài, tôi tính là đi lượn lúnh tung vài vòng quanh đây nhưng tới lúc tôi nhận ra thì tôi đã cách nhà gần 14km, thôi kệ tí bắt xe buýt vềTôi vô một quán nước, gọi nước xong tôi tiếp tục chìm vào những suy nghĩ mông lung mà ngay cả tôi cũng không biết, uống hết cốc nước tôi đứng dậy quay lưng đi về nhưubg vừa đứng kên tôi đã đâm sầm vào một người
- Mẹ. Mày đi không có mắt a- người kia chửi
- Xin lỗi- nói xong tôi toan bước đi nhưng bước dược vài bướ thì tôi bị giữ lại
- Này. Mày tưởng xin lỗi là xong à- thằng đó túm lấy tóc tôi
- Màu muốn làm gì- do đang có máy điên trong người cộng với thằng này ngổ ngáo quá nên tôi cũng cứng lại
- Ái chà. Cứng nhỉ. Mà không sao. Dây chuyền đẹp đấu chứ- nói nói rồi dựt thẳng chiếc dây chuyền của tôi
- Mẹ thằng khốn. Trả tao- tôi nổi khùng, toan nhảy vào sống chết nhưng bị mấy đứa đi sau thằng kia giữ lại
- Haha. Coi chừng ra nó rất quý giá với mày ha- nó nhếc mép
- Trả tao- tôi vùng ra khỏi tay của đám kia rồi tung đấm thẳng vào mặt thằng đó, do tính bất ngờ nên thằng đó không kịp phản ứn mà dính trọn, nhưn đòn đấm của tôi có vẻ chằng thấm gì, nó vẫn đứng vững chỉ là mặt nó in rõ vết đấm của tôi
- Này được lắm. Đánh nó- thằng đó nổi điên ra lệnh cho bọn kia bay vô đập tôi tới tấp, tôi chỉ có thể pom đầu mà làm bao cát cho chúng nó đấm
- Được rồi- thằng đó tiếp tục lên tiếng sau khi tôi bị tẩn tầm 5p
- Mày. Coi như lần này là cảnh cáo, à còn chiếc day chuyền này á. Khi nào mà đánh bại được tao tao sẽ trả. Nhưng chắc khokng có ngày đó đâu thằng thư sinh hâh. Mà tao là Phong đầu nhím haha- thằng đó cười rồi bước ra về. Tay còn đưa lên vẫy vẫy ý tạm biệt, lúc này mấy ông bảo vệ mới khệ nệ chạy tới. Lúc này tôi chỉ có thể nằm thoi thóp chứ cử động rất khó vì đau....