Chương 14
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Tiếng chim ngoài vườn ríu rít kêu hại tôi đang ôm chiếc gối
ngủ say sưa cũng bị tỉnh giấc, ôi thật đau lòng....cảm thấy
cho dù có đi đến đâu cũng bị chim ca,một đại minh tinh bận rộn như vậy đánh thức. Ôi thật tổn thương cho con tim nhỏ nhoi của
tôi quá đi thôi. Đành bất lực vươn tay dụi mắt cho đỡ buồn ngủ, lết cái thân người ra ngoài giếng đánh răng rửa mặt, haizzz
người lớn nói quả không sai, nghe bác tôi phàn nàn mãi tôi lại không tin, giờ mới thấm thía được nỗi khổ ở nông thôn. Ngày còn ở nhà tôi chỉ cần vặn
vòi nước là xả thoải mái. Giờ lên tận nơi cao đồi núi trùng
trùng này, dùng nước còn phải múc từ giếng lên mới có
...thật khổ vô cùng. Tôi đang cẩn thận múc nước lên, vừa rửa được xong cái mặt đã bị Tiểu Dương Dương lôi kéo ra sau
rừng, trời không lẽ nàng ta có ý đồ mờ ám gì với tôi ư??? ''Dương tiểu thư à, cậu không nghĩ
là chúng ta đã đi quá xa rồi ư, tớ kỳ thực không thích nữ nữ cho lắm '' đang mải tưởng tượng thì tôi bị nàng Lưu Vy lao vào
bịt mồm, còn cả nàng Tiểu Mai nữa, chẳng hiểu chuyện gì mà cả 3 bọn họ lại đồng loạt cho tay lên suỵt suỵt..... Hả??? Tôi quay ngang quay ngửa, ngó
ngang tìm dọc mới phát hiện. Ồ thì ra là đang rình mò, tôi
ngồi xuống cầm cành hoa cho lên đầu giống tiểu Mai, nhìn về
phía trước kỹ hơn thì thấy một người con trai dáng người cao
nước da màu trắng, thân mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da
trời, quần rách màu đen, chân còn đi đôi giầy thể thao trắng
rất ngầu, nhìn phía sau tôi không nhận ra, khi hắn quay đầu
lại tôi mới trợn trừng mắt, đây chẳng phải soái ca của lòng
tôi Cao Thần Duệ đó ư??? Hắn đang làm cái quái gì ở đây. Chợt có một cô gái lên tiếng tôi mới hiểu ra vấn đề. Cô nàng ấy trông rất xinh, thân hình thon thả mặc trên người một bộ váy hồng nhạt, đôi tay trắng
mịn còn nghịch ngợm vài sợi tóc xõa xuống vai, thẹn thùng
nói với hắn ''Em...em có thể làm bạn gái của anh được không '' Cái gì??? Thì ra là đang được tỏ
tình ư...hắn quả nhiên là người của công chúng. Một hoàng tử
chỉ nên thuộc về một công chúa mà thôi, tôi biết mà chỉ đáng
tiếc thay, tôi lại không phải lọ lem. Hắn hơi liếc mắt sang, nếu tôi không lầm thì hình như hắn vừa nhìn về phía tôi, chẳng lẽ hắn
phát hiện ra rồi, ồ chắc không đâu hoa trên đầu tôi khá hợp
với bụi cây cơ mà....hoàn cảnh rất hợp. Tôi im lặng lắng nghe
câu trả lời của Duệ Hắn chợt mỉm cười,biểu cảm này
là đồng ý sao, làm ơn cậu đừng có rơi vào lưới của tiểu mĩ
nhân dễ như vậy. Giọng vẫn trầm ấm như mọi hôm, hắn nói ''Không thể '' ''Tại sao lại không,chẳng lẽ anh có bạn gái rồi sao '' ''Ừm, có thể coi là như vậy '' ''Có thể nói người đó là ai với em được không '' hỏi hay lắm,tôi cũng tò mò muốn biết Cả bốn đứa chúng tôi và cô bé kia cùng hướng con mắt hồi
hộp chờ đợi câu trả lời của hắn,ai ngờ chỉ chờ được một câu lãng xẹt ''Không '' '' vậy hãy nói cho em biết, cô ấy có gì hơn em, tại sao anh lại không thích em,tại sao '' Hắn ngán ngẩm trả lời ''Cô ấy mọi điều đều không bằng em, đừng hỏi nhiều điều vô lý như vậy, nếu có trách thì chỉ có thể trách tại sao em lại không bằng cô ấy '' Cô nàng kia bật khóc chạy đi, còn
tôi cũng thầm thất vọng, xét về mọi thứ tôi đều hơn cô bé kia, vậy chắc chắn không thể nào là tôi được..... Duệ đột nhiên bước chân về hướng tôi, cất giọng nói ''Ra đi, hết kịch rồi cậu còn nghe lén cái gì nữa '' Tôi hiên ngang đứng dậy, giọng hùng hổ tuyên bố ''Tôi là đang đi dạo với bạn cùng phòng, chứ ai thèm nghe lén cậu chứ, đồ tự kiêu '' '' vậy cho hỏi cậu đi với những ai '' Tôi quay sang bên cạnh, câu nói * đứng lên hết đi mọi người * đột nhiên chui thẳng vào cổ họng và
không bao giờ thốt ra được, đậu xanh....bọn họ chạy từ bao
giờ, ôi toàn mấy đứa bạn thấy họa bỏ bạn, tự chạy thoát
thân, thế mà hôm qua dám nói bằng hữu có họa cùng chịu
....Đồ lừa đảo. Tôi giở khóc giở cười quay sang hắn cười trừ ''HA ha ha, tôi là tự mình đi dạo
nói chuyện làm bạn với cây cối, tôi chỉ muốn người với thiên
nhiên hòa hợp ý mà. Các bạn cây đang hỏi tại sao tôi với cậu
lại trùng hợp gặp nhau như vậy ha ha ha quả là có duyên, chào
...đi trước đây '' Tôi quay người đi, nào ngờ bị hắn túm cổ tay lôi lại. Duệ ôm chán thở dài ''Nói dối cũng phải chuyên nghiệp một chút đi '' ''Sao cậu biết tôi trốn ở đây, cậu cũng hiểu tiếng cây cối à '' ''Tôi lại không vi diệu thần thánh
được như cậu. Chỉ là dùng chút chất xám động não thôi '' dứt
lời hắn cao ngạo bước đi, tôi chạy lon ton phía sau dò hỏi ''Nói đi mà, bí quyết của cậu là gì '' Môi hắn nhếch lên tạo ý cười ''Cậu có bao giờ thấy hoa hồng mọc trong bụi hoa râm bụt không '' Tôi đứng đơ ra một chút, haizzz trời ạ thì ra là do tôi chọn nhầm hoa trốn nhầm bụi cây. Chạy theo hắn về đến nơi. Thầy cô
đã phân công cặp đôi cho chuyến huấn luyện hết rồi, tôi đành
ngậm ngùi cùng Duệ trở thành một cặp. Nghe nói luật lệ là
tìm kho báu gì đấy, nói oanh liệt vậy thôi chứ thực chất là
tìm một loại cây như trong hình, đội nào về sớm nhất thì
được phần thưởng..... tôi cũng rất hào hứng với những điều
bất ngờ, không biết phần thưởng là gì, hào hứng kéo tay Duệ cùng đi, xuất phát nhanh chóng, cũng không để ý phía sau có
rất nhiều con mắt ghen tị. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ đi phía sau tôi. Sau một hồi chúng tôi chia nhau ra
tìm. Đến khi mệt mỏi mới nhớ lại chuyện sáng nay,nhìn quanh
cũng không thấy hắn, chán nản đứng trước cây chuối tâm sự '' không biết người được Cao Thần Duệ để ý là ai??'' ''Ai nhỉ, cây kia cậu có biết không '' Nếu cây mà có thể lên tiếng, đảm
bảo nó sẽ nói *chị hỏi em, đến bố em còn không biết nữa là * haha mị hiểu tiếng cây mà.... Chẳng hiểu hắn có phải âm hồn còn
vướng lại trần gian hay không mà xuất hiện như ma quỷ vậy, rồi còn đột ngột lên tiếng ''Thì ra đúng là cậu có thể hiểu tiếng nói của thực vật, vậy tìm được câu trả lời như mong muốn chưa '' ''Cậu lại muốn hại tôi đột quỵ chứ gì, làm ơn giống người có tiếng bước chân đi được không '' hắn nhìn vào cây chuối mà tôi đang đối thoại, trầm giọng lên
tiếng ''Đang nói gì vậy?'' ''Đang hỏi xem người cậu yêu là ai '' ''Cậu muốn biết à '' ''đương nhiên '' ''Vậy lại gần đây một chút '' hắn vẫy tôi và tôi cũng không ngần ngại tiến lại gần. Hắn hơi cúi người xuống, bất ngờ
hôn tôi, hai vật thể mềm mại va chạm lẫn nhau, quyến luyến
mãi mới rời, tôi ngạc nhiên không khỏi bàng hoàng nhìn Duệ,
ý của hắn là tôi ư??? Người hắn yêu có phải là tôi hay không. Đang bất ngờ lại bị lời nói đáng ghét của hắn lọt thẳng
vào tai ''Giờ mới nhớ, hôm qua tôi nói với
cậu là không thích số lẻ đúng không, nhớ lại lần đầu là cậu chủ động. Còn hôm qua mới là lần đầu tôi chủ động, vậy coi
như bây giờ mới là cái thứ hai tôi hôn cậu '' Lời nói của hắn giống như con dao
sắc đâm thẳng vào tim vậy, hắn bật cười chạy phía trước còn
tôi tức giận đuổi theo phía sau, mồm còn không ngừng nói ''Cậu đang cảm thấy cuộc sống rất
nhạt nhẽo, muốn lên nghĩa địa tìm nơi xa hoa yên nghỉ đúng
không, yên tâm đi hôm nay chắc chắn tôi sẽ vẹn toàn cho cậu. Tôi
phải chôn sống cậu Cao Thần Duệ chết tiệt '' Chạy đuổi một lúc, tôi kiệt sức
ngồi lên hòn đá gần một dòng suối nước trong veo, Duệ sải
vài bước lại gần, tôi hơi ngước đầu lên trừng mắt nhìn, còn
hắn lại thản nhiên cười, dơ tay thỏa hiệp ''Haizzz dù cho cậu có giết tôi cũng không làm cho chồng cậu có nụ hôn đầu được đâu '' ''Hừ '' ''Hạ hoả đi, chạy nãy giờ có nhớ ra được bản thân đang bị lạc đường không?? '' Tôi nhìn mọi thứ xung quanh, ờ nhỉ ''Vậy là hai ta đang bị lạc đường.
Ồ đây là cơ hội tốt để nhóm lửa nướng cá như trong hoạt hình
đây mà ha ha ha '' Hắn cau đôi mày lại, vung tay cốc vào đầu tôi một cái cho tỉnh hẳn ''Cá không có muối mắm, nướng không thể gọi là sơn hào hải vị hay là cao lương mĩ vị như trong
đầu cậu tưởng tượng đâu hiểu chưa '' ''Ờ nhỉ, vậy bắt thú rừng cũng được, nếu khó quá thì nướng chuột cũng không sao '' ''Nếu cậu bị hạch thì đừng bảo tại số '' Tôi chán nản không muốn nói, còn hắn vươn tay kéo tôi dậy ''Ngồi đây nghĩ cách tìm kiếm thức ăn thì thà đứng dậy tìm đường trở về thôi '' Tôi chạy từ nãy đến giờ quả thực
rất mệt mỏi, cả đời chưa bao giờ năng động như hôm nay, đứng
tại một chỗ nhìn hắn ''Có cho tiền tôi cũng không nhích nổi đôi chân đi dù chỉ một bước, ngồi nghỉ một chút không được à '' Hắn không nói gì chỉ ngồi xuống trước mặt tôi, tôi cũng không ngại trèo lên lưng Duệ. Đi một lúc trời lại trở tối, ngồi trên lưng hắn cũng không thoát khỏi cảm giác sợ hãi, tôi lên
tiếng cắt đứt sự yên tĩnh ''Cậu có tin được không, hôm qua khi trên xe, tôi thấy tấm bia của một người sống thọ rất lâu, tận 189 tuổi '' ''Ai vậy, đọc tên nghe xem '' ''À nó ghi, Bắc Ninh 189 ki lô mét tờ, chắc ông ấy là người Anh gốc Việt đấy nhỉ '' ''Ờ thọ quá, giờ mới nhận ra cậu
là thiên tài bẩm sinh, tương lai khảo cổ của cậu sáng lạng
đấy, kỷ lục thế giới còn chưa phát hiện ra được điều này,
tại hạ khâm phục '' ''Nghe giọng của cậu giống nửa phần mỉa mai,xì '' ''....'' ''À,nãy giờ cậu cứ đi như vậy cậu biết đường trở về à '' ''Ờ, chỉ là không muốn tổn hại,
hi sinh thân mình ngủ trong rừng nên mới chú ý đến đương đi một
chút, giờ vẫn còn nhớ được '' Ồ quả là nam thần,một người rất đáng tin cậy, không giống như tôi một kẻ bất tài vô dụng (*^,^*) Hắn nói ''À..., cậu vẫn thắc người tôi thích là ai đấy à '' '' ừ ừ cậu sẽ nói cho tôi nghe à '' '' ờ, hôm nay trăng sáng nhờ, cậu thử hỏi ông trăng xem '' ''Cậu dám giỡn mặt à, ở đây rừng
âm u hoang vắng, cậu mà chốt thêm mấy lời vớ vẩn thì cẩn
thận chết mất xác đấy, sợ chưa '' (-.-*) ''cậu thấy khu rừng này thế nào, nếu tôi quăng cậu xuống dưới thì liệu có ai biết không '' ''.......'' câu nói doạ nạt đậm chất Cao Thần Duệ, phàm nhân như tôi không dám không sợ hãi, nam mô a di đà phật, phải thật cẩn thận tránh việc phải ngủ với thú rừng trong tối nay.